32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa đã đến club mà Bảo gửi địa chỉ, ngồi lướt lướt fở bò xem có gì vui thì vô tình đọc được một bài viết:

   [ Tin nóng!
      Tai nạn lớn giữa xe oto con và xe tải, nguyên nhân do xe tải chạy vượt đèn đỏ cộng với vượt quá tốc độ cho phép, đâm vào xe oto con đang di chuyển, đáng chú ý là oto con đi tốc độ cao nhưng vẫn không thể tránh được xe tải. 
      Được biết, oto con hãng Mecserdes biển số 1xxx93. Nhận dạng người lái là một nam rapper có tiếng, tình hình của tai nạn là 1 người bị thương, tài xế xe tải đã bỏ trốn.]

   Vừa đọc hết bài viết, Khoa đã nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ nhưng lại có gì đó hối thúc anh phải nghe máy, Khoa tin theo linh cảm của mình. Vì, ít khi có ai gọi trực tiếp cho anh lắm, toàn phải qua trợ lí thôi.

   " Hoàng Khoa nghe máy ạ"

   [ Anh là người nhà của cậu Thanh Bảo?]

   Khoa đơ người, không dám tin vào tai mình, đang yên đang lành tự dưng bệnh viện gọi đến hỏi anh có phải người nhà của em không. Đến khi đầu máy bên kia gọi anh hai lần, Khoa mới giật mình.

   " Vâng, là tôi đây ạ"

   [ Cậu Thanh Bảo vừa được cấp cứu đưa đến bệnh viện, phiền anh đến để làm thủ tục giúp cậu ấy] 

   " Tôi đến ngay ạ"

   Khoa hớt hải chạy ra nhà xe, lấy xe mình mà chạy vút đến bệnh viện

_____________________________

    Bảo rồ ga đến 80km/h, cũng may là đèn xanh nên em vút nhanh qua ngã tư ấy, được giữa đường, từ đâu ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào kính xe em, không tránh khỏi chói mắt, chưa kịp phản ứng gì, một chiếc xe tải lao đến tông vào xe Bảo.

   RẦM!

   Chiếc xe bị tông ra xa vài chục mét, người dân hai bên đường hoảng hốt chạy lại xem người thế nào. Chả may mắn, nói thẳng, Bảo xui bỏ mẹ ra, tay em đang chảy máu, giờ đầu máu cũng be bét chả khác gì cánh tay lúc nãy, em nằm đó bất tỉnh.

   Một vài người thấy cảnh này cũng đến giúp một tay đưa Bảo ra khỏi xe, số ít vì quá sợ hãi mà quay người ra nơi khác, không thể nhìn được. 

    " Ai đó gọi cứu thương đi!"

   Một vài người la lên, có lẽ vì quá sợ mà họ chẳng thể làm gì đến cả việc cầm điện thoại cũng không được. Nhưng rồi cũng có người gọi cho cứu thương đến đưa em đi.

_________________________________

   Khoa sững sờ khi biết tin Bảo bị tai nạn, đúng hơn là cái tai nạn mà Khoa đọc lúc nãy. Anh đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. 

   3h30 sáng, một người lo lắng, một người nguy kịch, một người vẫn đang trong cuộc ân ái của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro