34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa đi chầm chậm đến bên phòng hồi sức tích cực của em, như không muốn chấp nhận sự thật đau đớn này, anh nuốt khan, mở cửa đi vào trong. 

   Thanh Tuấn như bị rượt mà hớt hả chạy lại trước cửa phòng Bảo, đứng ổn định nhịp thở một lúc rồi mới mở cửa đi vào, trên tay còn cầm thêm hộp cháo cho Khoa và một giỏ toàn là trái cây cao cấp cho Bảo.

   " Anh về nghỉ đi, em chăm Bảo cho"

   Tuấn đặt giỏ hoa xuống bàn kế bên giường, tay còn lại đưa cháo cho Khoa.

   " Anh ăn đi, em dám chắc anh từ tối qua đến giờ chưa ăn gì"

   Tuấn như độc thoại, Khoa chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt kèm theo mấy dải băng gạc quấn quanh đầu Bảo.

   " Hoặc thôi anh ra ghế kia ngồi đi, em ngồi đây canh cho"

   Bất lực, Tuấn chỉ cho Khoa chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng kia, góc ngồi khá chill nên anh muốn Khoa ra kia ngồi. 

   " Ừm"

   Cuối cùng cũng lên tiếng, Khoa cầm lấy hộp cháo mà ra chỗ ghế kia ngồi. Ngắm nghía một hồi cũng mệt nhọc mà mở ra ăn. Hơi nóng bốc lên từ hộp cháo thơm phức nhưng nó hoàn toàn thất bại trong việc thu hút sự thèm ăn của Khoa. Không giống như bao ngày, hôm nay Hoàng Khoa không thích ăn.

   Tuấn ngồi xuống ghế cạnh giường Bảo, mắt đăm đăm nhìn vết thương trên tay em.

   " Bảo nó bị gì mà rách tay thế này? Không phải do tai nạn đúng không?"

   Tuấn đưa mắt lên nhìn Khoa, thắc mắc hỏi.

   " Ừ, không phải do tai nạn."

   " Thế do gì? Nó có nói cho anh không?"

   " Thằng chó Andree, nó dẫn gái về nhà đ*, còn nói chia tay Bảo, cái quan trọng là thằng đó nó đánh Bảo"

   " Gì cơ? Ông Bâus có bao giờ đánh ai đâu..Mà anh chưa nói cho ổng biết hả?"

   " Nói làm mẹ gì, nó muốn chia tay thì để nó tự buông, Bảo nó bị mất trí nhớ tạm thời nên chắc không nhớ thằng đó đâu"

   " Mất trí nhớ tạm thời luôn sao. Thế biết bao giờ bình phục không?"

   " Không, thời gian chưa xác định, bác sĩ nói phải tạo cho nó kỉ niệm đẹp, đừng bắt nó nhớ lại kỉ niệm không vui"

   Hai con người im lặng nhìn nhau, rồi cả hai quay sang nhìn con người đang có đủ thứ dây dợ cắm vào người, tàn tạ và khổ sở. 

___________________________________

   Mọi người đẩy view lên 10k và vote lên 1k điiiii
   Tui sẽ viết 1 chap extra theo content random bằng cmt của các bácccc
   Cmt content của mn vào đây nhaaa, càng nhiều càng zuiii
   iuuuuuuu 💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro