35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế Anh sau cuộc ân ái, cô gái kia cũng đã về, gã ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cũng do ngày rảnh nên gã ngủ đến gần 10h mới ngóc đầu ra khỏi chăn.

   Việc đầu tiên theo thói quen mà Thế Anh hay làm là kiểm tra xem em bé của gã đã dậy chưa.

   Em bé mang tên Thanh Bảo. 

   Thế Anh mơ màng huơ tay sang bên cạnh mình, trống trơn. Gã bật dậy, dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ, sờ lại phần giường bên cạnh mình, nó lạnh ngắt, như chưa từng có ai nằm ở đây vậy.

   " Mới sáng sớm mà ẻm đi đâu vậy nhỉ"

   Gã như chẳng biết gì, đi xuống giường, mở cửa phòng đi tìm em. Đi xuống bếp không có, ra phòng giặc cũng không, bếp cũng không nốt. Thế Anh đi xuống gara thì không thấy xe của Bảo, thuận tay gã rút điện thoại ra gọi.

   Sau tai nạn, chẳng hiểu sao điện thoại Bảo vẫn còn nguyên vẹn, không trầy không xước một chút nào.

   Điện thoại Bảo rung lên, đã có người bắt máy. Là Khoa

   [Có đéo gì sủa lẹ]

   Nghe giọng không giống Bảo, gã tròn xoe mắt kiểm lại xem có gọi nhầm số không, đâu có, đúng mà, sai đéo đâu.

   " Sao mày cầm điện thoại Bảo?"

   [ Mày có quyền lên tiếng hả thằng chó?
      Ủa ai gọi vậy? Bâus hả?
      ]

   Gã nghe Khoa nói xong thì tiếp đó là giọng Tuấn, và Khoa cũng đáp lại.

   " Bảo đang ở cùng mày và thằng Tuấn?"

   [ Ừ, nơi này đẹp lắm, thơm nữa]

   " Thơm đéo gì?"

   [ Không biết]

   " Mày-..."- Títttt

   Chưa kịp nói xong, Khoa đã cúp máy, để lại Thế Anh ngơ ngác đéo hiểu gì. Gã đi lại lên phòng để đi vệ sinh, đéo đặt mắt đặt mũi vào con đường mình đi lên tầng. Ôi kiếp nạn, gã đi kiểu mẹ gì mà vấp bậc thang, suýt thì đi tong cái mũi mẹ nói rồi. 

   " Ủa đm nhà có gái hả ta? Sao lại có máu?"

   Gã nhìn từng bậc thang từ nơi gã vấp xuống nhà rồi lại nhìn lên phía trên, máu là máu, nó trải dài từng giọt từng giọt khắp khu vực đó ra đến cửa chính của ngôi nhà. 

   Thế Anh đứng dậy và bắt đầu đi theo từng giọt máu lên phòng cho khách. Gã mở cửa ra, bên trong là mấy mẩu thủy tinh to nhỏ rơi vãi khắp nhà, có một mảnh thủy tinh lớn dính toàn máu. 

   " Cái đèn...Bảo? Ẻm làm vỡ hả ta..Mẹ nó, làm vỡ xong lại đi đâu mẹ rồi!"

   Ừ thì cái đèn đó là món quà trước khi chia tay của Thế Anh và cô người yêu cũ, gã rất quý nó vì có lẽ, gã còn tình cảm chăng? Máu nổi lên trên trán gã, Thế Anh bực mình khi đoán già đoán non là Bảo làm vỡ xong rồi chạy để thoát tội.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro