36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn
Karik.koniz

andreerighthand:
   Rik[x]
   Bảo nó ở với em đúng không?[x]
   Aloo[x]
   Địt mẹ sao lại chặn rồi!?[x]

   ____________________________________

   Thế Anh nhắn cho Khoa hỏi xem có Bảo ở cùng anh không thì tiếc là anh đã chặn rồi, gã điên lắm chứ, tự dưng khi không đi block người ta trong khi gã chả làm mẹ gì

   " Nhắn vào nhóm vậy"

____

Tin nhắn 
Anh em mình chơi hết mình

andreerighthand:
   @Karik.koniz đâu rồi?
   Sao lại chặn anh?

Karik.koniz:
   Chặn chặn cl

Justatee:
   Ôi ông Bâus
   Làm gì từ qua đến giờ thế?

andreerighthand:
   Đi show với Rhyder
   Sao?

Bigdaddy:
   Chả sao

andreerighthand:
   Rik, Bảo nó ở với em à?

Karik.koniz:
   Hỏi làm gì?
   Chó mà cũng biết quan tâm?

andreerighthand:
   Chó đéo gì??
   Tự dưng chửi tao chó?

Justatee:
   Bảo nó ở với em với rik

Karik.koniz:
   Hỏi làm mẹ gì thì ẳng nhanh

andreerighthand:
   Nó làm vỡ cái đèn kỉ niệm của tao

Justsuboi:
   Đèn gì mà phải tìm cả Bảo thế kia

andreerighthand:
   Đèn kỉ niệm của nyc

Karik.koniz:
   Có cái lồn

Karik.koniz đã rời khỏi nhóm

andreerighthand:
   Đéo gì vậy?
Justatee, Bigdaddy và 2 người khác đã xem

________________________________

   Trong đầu gã giờ toàn dấu chấm hỏi, ngơ mặt ra chẳng hiểu gì thì phía dưới nhà có tiếng chuông cửa.

   Thế Anh chạy xuống mở cửa thì

   Oh, thật bất ngờ, Như Ngọc đến này

   " Chào anh nha"

   Ngọc vẫy vẫy tay với Thế Anh, tay cầm ít túi quà, chắc là quà từ mỹ về.

   " Cô về lúc nào thế?"

   " Em mới về"

   " Rồi về làm gì?"

   " Về thăm Bảo, không thăm anh đâu mà sợ"

   " Ừ"

   " Không lịch sự gì cả! Mời em vào nhà đi chứ, chủ nhà mà vậy đó trời. Méc Bảo"

   " Vào đi"

   Gã nép sang bên cho cô vào nhà, Ngọc vừa vào thì đã thấy máu khô khắp sàn nhà, cô biết trước chứ nên cô chẳng nói gì, đi đến sofa ngồi xuống.

   " Máu Bảo"

   " Chắc thế"

   Thế Anh đi lại ghế, ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi

   " Chắc cái đầu anh, máu Bảo đó. Yêu không được thì buông tha cho Bảo đi, anh níu kéo vậy có được mẹ gì không? Thà rằng tha cho nhau thì cả hai sẽ bớt khổ. Em nghe kể rồi, Bảo vô tình quơ tay phải đèn nên nó mới rơi xuống, vì sợ anh mắng nên em ấy mới luống cuống dọn dẹp, sơ sẩy mà làm đứt tay"

   " Thật?"

   " Dối làm gì? Đường rách dài từ ngón cái đến gần cổ tay"

   " Sao em ấy không nói cho anh?"

   " Bận chơi gái thì nói có mà đau tim chết tại chỗ"

   " Sao cô biết..?"

   " Em còn biết anh nói chia tay Bảo rồi. Cái bánh bao ú ụ đáng yêu của em sao lại khổ như thế chứ"

   Cô vừa nói vừa trách móc Thế Anh, gã thì chắc đã nhớ ra gì đó rồi nên mặt mày mới tái mét như vậy

   " Giờ Bảo ở đâu??"

   " Bệnh viện, không biết gì thật à?"

   " Tại sao lại bệnh viện??"

   " Haiz, mở máy lên mà xem đi, em đi về"

   Cô nói xong thì xách luôn hai túi quà đi về luôn. 

   Còn Thế Anh thì sao ư? Gã nghe Ngọc nói vậy thì mở máy ra em thật, kết quả là thấy báo đăng tin rất nhiều về vụ tai nạn tối qua.

   Thế Anh đang sốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro