37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngọc đến bệnh viện, hỏi số phòng Bảo nằm xong cám ơn bác sĩ rồi đi vào. Vì do Bảo còn phải hồi sức tích cực nên phải nằm tận tầng 6 báo hại cô phải cuốc bộ lên vì thang máy đang sửa.

   " Ha...mệt chết mẹ.."

   Ngọc vừa thở vừa đi đến căng phòng cuối hành lang, gõ cửa xong mới đi vào.

   " Anh Khoa, anh Tuấn, hai người về nghỉ đi, em ở lại chăm Bảo cho"

   Cô đặt rổ trái cây kèm mấy cái bánh ngọt mà Bảo thích ăn lên bàn, đi lại hai người đang chăm chú nhìn khuôn mặt yên bình của Bảo.

   " Người yêu em thì sao?"

   Khoa ngước lên nhìn nhưng chẳng nói gì, là Tuấn nói. Vì đêm đó, Bảo không phải chỉ nói cho một mình Khoa biết, mà còn có cả Ngọc nữa. 

   Tại sao ư?

   Đơn giản thôi, Bảo thật ra không ghét cô lắm đâu, chỉ tại lúc đó cô chọc giận em thôi. Vả lại, Ngọc biết lỗi rồi, em tin chắc chắn là vậy, vì trong suốt thời gian ở Mĩ, cô đã học được nhiều thứ hơn là chỉ ăn rồi làm trong ngành. 

   " Ưm, em nói với anh ấy là em đi chăm anh trai thôi"

   " Vậy có được không?"

   " Ảnh biết thừa là Bảo không phải anh trai em, nhưng anh ấy không ghen, và em cũng biết giữ chừng mực rồi."

   " Đợi anh một lát"

   Tuấn vừa nói với Ngọc xong thì Khoa đứng dậy đi ra khỏi phòng, cả hai ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng mặc kệ.

   Lát sau, anh đi cùng với bác sĩ vào phòng, cả hai vẫn ngơ ngác nhìn Khoa

   " Cậu ấy đã chuyển phòng cho bệnh nhân nên chúng tôi lên đây để chuyển phòng"

   " Chuyển? Đi đâu?"

   Tuấn ngạc nhiên, nhìn sang Khoa hỏi

   " Vip 1"

   " Sao lại chuyển?"

   Cô cũng thắc mắc không kém gì Thanh Tuấn của chúng ta.

   " Tiện nghi cho anh chăm Bảo"

   Phạm Hoàng Khoa, người con trai chưa từng quan tâm ai bảo giờ, bây giờ đang dành hết mọi sự quan tâm cho một người hậu bối với chức danh em trai mặc dù chẳng máu mủ gì với anh. Nhưng từ trước đến giờ, Khoa vẫn luôn xem Thanh Bảo là em trai ruột của mình, dành hết sự yêu thương cho đứa nhỏ này, mặc dù hay mắng nhưng Khoa vẫn thương Bảo, một người anh trai yêu thương em mình vô bờ bến.

   ......

   " Anh về nghỉ đi, chứ anh ở đây cũng gần 2 ngày rồi"

   " Anh có đủ áo quần rồi, không cần về"

   " Anh mệt rồi mà, về đi, nếu mà ngất ra đấy thì ai chăm Bảo đây"

   " Kệ anh, không ngất"

   Mặc cho hàng tá lời khuyên rồi đến cầu xin nhưng không có gì gọi là thành công lay động được con người kiên định này. Khoa vẫn một mực từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro