40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bệnh nhân có khả năng hồi phục nhanh, rất tốt! Với tình trạng này thì tầm 1-2 tuần nữa thì có thể xuất viện"

   Bác sĩ vừa kiểm tra cho Bảo xong, quay sang nói chuyện với Khoa, còn Thế Anh thì sao? Gã đi nói chuyện với em.

   " Bảo..."

   " Andree Right Hand?? Địt mẹ sao mày ở đây??"

   " Em nói gì vậy?"

   " Tao hỏi sao mày ở đây? Tao bệnh thì kệ mẹ tao chứ mắc gì mày ở đây??"

   " Em làm sao vậy Bảo??"

   Thế Anh tính nắm vai Bảo mà lay thì Khoa đi vào đồng thời ngăn chặn hành động đó lại, Bảo mà bị gì nữa thì Khoa thề sẽ bẻ cổ tên Bùi Thế Anh này!

   " Mày dừng lại! Bảo nó bị mất trí nhớ tạm thời rồi"

   " Đéo gì?? Thật?"

   " Tao xạo tao làm chó. Mà cũng hay nhỉ, mất trí nhớ cũng có chọn lọc nữa"

   " Khi nào...khi nào Bảo mới khỏi?"

   Thế Anh lí nhí trong miệng, chẳng dám nói to ra, gã sợ, sợ Khoa khinh gã sau tất cả những gì mà gã đã làm với đứa em trai của anh.

   " Đến lúc đó, tự khắc nó sẽ khỏi. Nhưng giờ chưa phải lúc"

   Khoa nghe thấy chứ! Anh không khinh, mà anh ghét! Ghét cay ghét đắng cái tên đã làm Bảo ra nông nỗi này.

   " Khoa về đi, anh ở lại chăm Bảo"

   "...Tôi về nghỉ một lúc, chập tối tôi lên lại"

   " Ừm"

   Khoa không muốn về nhưng cũng vì bản thân không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền nên cơ thể anh có chút mệt mỏi, e rằng vì lo cho Bảo mà ở lại lâu hơn thì anh sẽ sinh bệnh mà liệt giường luôn nên đành chiều bản thân một chút.

   Khoa vừa về, Thế Anh lập tức kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường mà Bảo nằm nghỉ.

   " Em...không nhớ anh thật sao?"

   " Nhớ"

   " Hả..? Nhớ thật?"

   " Mày là thằng Andree năm xưa tao dizz"

   "....Còn lại? Ngay cả lúc quay chương trình?"

   " Rap Việt thì nhớ, nhưng đéo nhớ mày"

   " Anh thì nhớ Bảo lắm, anh nhớ mọi thứ Bảo thích, đồ ăn nè, áo quần, đồ chơi, Bảo ghét gì anh cũng nhớ, Bảo ghét chi quá nhiều tiền cho những thứ vô tri, nhưng anh lại thích mua những thứ đó cho Bảo..."

   " Sao mày....sao anh biết tôi thích cái gì ghét cái gì?"

   " Vì anh yêu em mà Bảo à..."

   " Không tin! "

  " Bảo không tin cũng phải...sao lại tin một thằng trap như anh được.."

   " Nhưng...sao lại yêu tao? Anh đâu thích con trai đâu??"

   " Bảo là ngoại lệ của anh, Bảo à"

   " ...."

   Bảo không nói nữa, vì cơn đau đầu từ từ ập đến, nó đau như búa bổ, đau hơn nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro