41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bảo...Bảo?! Em làm sao vậy?"

   Thế Anh vừa bàng hoàng vừa phát hoảng lên vì Bảo đang ôm đầu với vẻ mặt vô cùng đau đớn, gã lay người em thấy không hiệu quả thì Thế Anh quyết định nhấn vào nút gọi bác sĩ. Nhanh chóng bác sĩ cũng đến, gã như vừa trút bỏ được một thứ gì đó. Nhẹ nhõm hẳn ra.

   " Em ấy làm sao vậy..??"

   " Bệnh nhân chỉ bị đau đầu khi cố nhớ lại gì đó thôi, chỉ là triệu chứng của mất trí nhớ tạm thời. Nhưng nếu còn để tình trạng này diễn ra nhiều lần nữa thì có thể gây hại cho bệnh nhân"

   " Cảm ơn bác sĩ"

   Ông ấy chỉ gật đầu sau lời cảm ơn của Thế Anh rồi rời đi, Bảo thì cũng đã được y tá cho nằm xuống để nghỉ, chỉ còn Thế Anh đứng đấy.

   " Ra là Rik nói thật...Anh thấy mình có lỗi lắm, Bảo à"

   Gã đi lại chiếc ghế lúc nãy, ngồi xuống, Thế Anh nắm lấy tay Bảo mà hôn lên mu bàn tay đó. Tay Bảo mềm, trắng lại còn thơm nữa nên đã gây cho gã một ý định. 

   Cắn.

   Nên cắn không ta...

   Thế Anh bắt đầu công cuộc đấu tranh, nên theo con tim hay lý trí. 

   Và cuối cùng là Thế Anh chọn con tim. Gã đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn nó một phát, gã thề là siêu nhẹ luôn đó!

   " Thế Anh đừng cắn tao...."

   Thế Anh giật mình vì chủ nhân của ngón tay mà gã vừa cắn chưa ngủ, đậu má...quê thấy mẹ.

   " Sao em chưa ngủ?...Khoan khoan, em vừa gọi anh là gì cơ?"

   " Thì tao gọi anh là Thế Anh, bộ không đúng hả?"

   " Không không, đúng chứ, anh cứ tưởng em quên tên anh rồi.."

   " Vừa nhớ lại thôi"

   Thế Anh không giấu được nụ cười hạnh phúc, gã bật cười rồi lại hôn lên mu bàn tay em một cái nữa.

   " Anh cười tao cái gì?"

   " Có gì đâuuu, chỉ là hạnh phúc thôi"

   " Hạnh phúc nhỏ nhoi quá ha"

   " Được ở bên em là anh hạnh phúc thôi"

   " Điêu"

   " Ơ? Sao không tin anhh"

   " Tin sao nổi? Đồ redflag"

   " Từ giờ anh sẽ rửa tay gác kiếm vì em"

   " Mùi gì ấy nhỉ..?"

   " Hả? Mùi gì?"

   " Mùi xạo loz"

   " Thật"

   " Tạm tin"

   Cả hai cười đùa với nhau, bỏ qua cả những tình cảnh hiện tại, Thế Anh thề sẽ làm cho em cười nhiều hơn nữa, Bảo cười mới đáng yêu, bệnh vậy không đáng yêu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro