Extra 1 - Sinh nhật Thanh Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời đầu tiên là cho tui chúc mừng sinh nhật anh bé Thanh Bảo, dù là có hơi muộn rồi nhưng hăm saooo, luôn chúc anh có tuổi mới thú vị, yêu đời và cố gắng ra nhiều hint với anh Bâus cho tụi em hít.

   Thứ hai, vui lắm luôn là hôm qua fic chỉ mới 9k mấy view thôi mà nay tôi xem lại đã 10,2k roàiiii, cám ơn mn đã luôn ủng hộ fic này! Tui có nói mn cmt content để tui viết extra khi fic được 10k view và 1k vote á, mà tui chạ thấy ai nói gì nên hoai, tui sẽ dành riêng cái extra này để chúc mừng sinh nhật anh Bảo tròn 3,0 tuổi nhee

   Iu iu mn nhìuuu 💗💗

   _shoura_

_________________________________________________

   Lưu ý: Chap không liên quan đến mạch truyện chính! 

  ._.

   Hôm nay sinh Bảo, nhưng chỉ mới sáng ra thôi mà em đã chẳng thấy Thế Anh đâu, mò mẫm hơi ấm trên giường cũng chẳng còn vương vấn chút gì, lạnh ngắt. 

   " Mới sáng sớm mà ảnh đi đâu vậy ta.."

   Bảo tự nói với chính mình, giọng còn hơi ngái ngủ. Em bước xuống giường, chập chững đi vào phòng vệ sinh như trẻ tập đi, vì sao ư? Đơn giản thôi, hôm qua em đi diễn về mệt quá nên lăn ra ngủ từ 23h đến 11h sáng hôm sau mới dậy, đúng 12 tiếng. 

   Em cứ thế đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ, một bộ áo quần đơn giản để đi chơi, tự thưởng cho mình một ngày đi chơi vui vẻ sau bao nhiêu công việc bộn bề, nhưng không có Thế Anh làm Bảo cứ thấy thiếu thứ gì, chẳng khác nào đứa trẻ bị lấy mất gấu bông vậy. 

   Bảo chỉ thở dài, lê bước ra khỏi nhà. Mà chưa ra khỏi cửa nữa là em đã bị một đám người sáp lại bê đi đâu đó. 

   Là cái đám choi choi nhà Bao Chẩn chứ ai, thêm vài thành viên của team ai đó nữa, chúng nó đi theo bầy theo phái bê em đi ra một chiếc xe xịn, nhìn sơ qua thì chẳng biết là của ai nhưng nhìn kĩ nội thất thì mới biết được chủ nhân chiếc xe này.

   Cụ thể là tượng vịt treo ngay ngắn trên phần kính trong xe, bên trong thì thú bông nằm khắp nơi, còn có cả ảnh gia đình, đầu đỏ và đầu trắng. 

   Mấy đứa kia thì chia ra, nhà nào ngồi nhà nấy, đoàn xe bắt đầu bon bon trên đường.

   Cứ thế, Bảo bắt đầu ngày sinh nhật nhạt nhẽo vậy đấy

   Đám loi nhoi ấy đưa em đi khắp nơi, mua áo quần, giày dép rồi thú bông, bộ chúng nó nghĩ nhà Bảo thiếu thú bông hay gì, nhắm xong hôm nay về là Bảo phải dọn phòng cho khách rồi đổi lại thành phòng trưng bày thú bông quá.

   Đi ăn, đi chơi đến chập tối đám ấy mới thả em về nhà, vui chứ nhưng mệt vãi ra, em bị lôi đi kéo lại như cái giẻ lau luôn chứ đùa, chả biết đi chơi hay là đi chịu tội nữa.

   Vừa mở cửa vào nhà, vẫn không có đèn, có vẻ như nhà em đã bị bỏ không như thế này từ lúc Bảo đi, không có dấu hiệu của người. 

   " Haiz..."

   Bảo khẽ thở dài, bước vào trong chừng mấy bước, cánh cửa đóng sầm lại khiến tim Bảo như muốn rơi ra

   Vụt

   Ánh đèn mở sáng, bao trùm hết khoảng không tối đen kia, Thế Anh đang đứng trước mặt Bảo, trên tay là chiếc bánh kem trông...hơi cẩu thả nhưng rất đáng yêu.

   " Chúc mừng sinh nhật em yêu"

   Gã nói với giọng vui vô cùng, trên môi còn cười toe toét, tay đưa bánh cho Bảo, tay thắp nến xong lại lấy điện thoại ra chụp.

   " Anh làm sao..?"

   " Anh làm đó, sáng sớm nay anh sang nhà Suboi học làm bánh tặng em, anh nghĩ nó không ngon nên đã có kế hoạch dự phòng!"

   Thế Anh nhìn sang chiếc ghế sofa rộng thênh thang của mình đã được lắp đầy bởi nào là thú bông, đồ ăn vặt, áo quần...mà toàn là đồ hàng hiệu mới chịu.

   " Anh..."

   Bảo nhìn xong phát nản, mặc dù em vui đó, nhưng số đồ đó khác gì với những thứ em vừa mua lúc nãy đâu, Thế Anh thấy dưới chân em toàn túi là túi, gã ngầm hiểu được mà cười trừ.

   " Bánh anh làm thì em sẽ ăn ngon"

   Thế là hai người cùng nhau ngồi cắt bánh ăn, cười đùa vui vẻ. Tình yêu là thế đấy, một chút điều nhỏ nhoi thôi nhưng là hạnh phúc lớn.



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro