42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " À, nãy giờ mà anh quên mất, em đói chưa để anh mua cháo"

   Thế Anh giờ mới nhớ ra là Bảo chưa ăn gì gần cả tuần qua, gã ân cần dìu Bảo ngồi dậy, dựa lưng vào hai cái gối được kê sẵn.

   " Anh mua ạ? "

   " Ừm, anh đi mua giờ nè"

   Thế Anh nhìn con người trước mặt, chưa bao giờ gã thấy cục bông trắng này lịch sự với gã, trừ ngày đầu tiên ghi hình Rap Việt đâu.

   " Vậy làm phiền anh òi"

   Bảo ngước mặt lên nhìn gã, Thế Anh cũng cúi xuống nhìn em, ánh mắt va vào nhau chứa đựng mọi điều ân cần của Thế Anh giành cho Bảo.

   " Em làm phiền anh cả đời còn được"

   Nói xong, Thế Anh xoa đầu Bảo một cái, miệng nở nụ cười nhẹ rồi rời đi. Lòng gã vẫn không vui vì sợ Bảo sẽ cô đơn, một mình một phòng to như vậy cũng buồn.

   Nói chứ, Thế Anh vừa đi là một cặp đôi chạy ùa vào, tay xách nách mang cả tá đồ.

   " Huhu, bố ơi, bố có sao không vậyyyy"

   Duy lên tiếng, ôm tay ôm chân Bảo mà khóc ầm lên, Quang Anh bên cạnh cũng chỉ biết cười mà chẳng làm gì khác được.

   " Anh Bảo vừa khỏe thôi Duy à, em đừng làm vậy anh Bảo mệt lại"

   " Ơ..bé nhớ anh Bảo.."

   Nghe Quang Anh nhắc nhở, bé Duy nhỏ chỉ biết ngậm ngùi mà bỏ Bảo ra, lủi thủi đi ra sau lưng anh chồng mình.

   Bảo nãy giờ chỉ cười vì độ đáng yêu của đôi chồng chồng này, thấy Duy bỏ mình ra thì cũng nói với Quang Anh

   " Cứ kệ nó đi, cũng lâu rồi anh chưa gặp Duy"

   " Huhu bố bụttttt, bố biết con lo lắm khôngggg"

   Duy được đà lấn tới, chạy lại ôm Bảo tiếp, Quang Anh vâng vâng dạ dạ bố chồng rồi thì đặt hết túi to túi nhỏ xuống bàn, toàn bộ là của cặp AnhDuy đưa đến tẩm bổ cho Bảo cả đấy.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro