JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS càng thành công, càng đánh dấu cái tôi và trưởng thành, thì những nguy hiểm cũng đang rình rập họ. Những lời lẽ khiêu khích, những lời doạ giết, những saesang fan,... là thứ mà họ gặp thường xuyên nhất song song tình yêu của người hâm mộ.

Dạo gần đây, bao mối nguy hiểm dồn khá nhiều về phía Jimin. Các anti liên tục dùng những lời lẽ phỉ báng, xúc phạm cậu trên mạng, thậm chí còn trend hashtag kêu gọi "bash Jimin khỏi nhóm". Tình trạng lại còn tồi tệ hơn khi có những trường hợp anti lên thẳng công ty để quấy rối, các tài khoản cá nhân của Jimin đều suýt bị hack dù cài chế độ riêng tư. Những bức thư doạ giết , doạ bắn bắt đầu lảng vảng trên twitter, insta,..., những bức thư trực tiếp gửi đến thẳng Bighit, và cả những cuộc gọi đáng sợ kéo đến. Jimin cũng hay có cảm giác ai đó luôn theo dõi , rình rập mình. Cuộc sống của nam idol bị đặt vào phòng nguy hiểm bới những kẻ cuồng dại ấy. Tất nhiên cả nhóm và công ty không hề cho ARMY biết rõ , vì sợ họ sẽ lo lắng. Quãng thời gian này cậu thực sự căng thẳng và mệt mỏi

Và rồi, Kim Seok Jin xuất hiện như một vị cứu tinh của Jimin. Anh luôn ở bên chăm sóc cậu mỗi khi cậu suy sụp, làm trò thật vui khiến cho cậu cười tít cả mắt. Hai người sớm trở nên thân nhau như 2 anh em ruột vậy. Đi đâu , làm gì cũng có nhau không bao giờ rời.

Cơ mà Jimin thích nhất là diện đồ đôi với anh á. Lúc đầu Jin hyung là người bày ra trò này. Thấy Jimin cắt tóc gì là bắt chước cắt theo, mặc áo gì là bắt chước mặc theo, mang giày gì là bắt chước mang theo,...hài lắm. Lúc đầu còn ngại chứ về sau Jimin thấy hai người cứ mặc chung như vầy thật là vui. Cậu cũng post mấy cái moment "2 anh em sinh đôi" lên khoe fan nữa.

Dạo gần đây thì những lời lẽ đe doạ và các mối nguy hiểm cũng đã giảm đi đáng kể. Tâm trạng của cậu nhờ anh Jin mà thoải mái hơn hẳn.

----------------Sáng chủ nhật---------------

Ba...Ba...Ba...

- Đứng lại đây quay cái mông ra coi, hyung đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Uống thuốc giảm cân thì phải uống có liều có lượng, 1 ngày mà uống tới 5, 6 viên là sao hả?

-Ư hức đau..em không dám nữa đâu...

- Mấy tuổi rồi hả Jimin? Còn bắt hyung phải canh em uống thuốc? Sức khoẻ em không lo thì ai lo?

BA!

-Aa đau...

-Hyung không cấm em uống thuốc. Nhưng uống cũng phải có chừng mực. Em có biết làm như thế là có hại cho sức khoẻ không?

Ba...Ba...Ba...Ba..Ba...

-Aaa~Nhẹ thôi hyung~ Tại dạo này em lên kí hơi nhiều~

BA!

- Lên kí nhiều nên là lạm dụng thuốc hả?! Lên kí thì tập thể dục cho ốm bớt, uống nhiều thuốc như vậy là từ mochi thành cá lòng tong luôn biết chưa?!

Ba...Ba..! Au...

-Hyung tịch thu thuốc của em không cho uống nữa, còn lén mua gói khác là chết với hyung.

Jimin xụ mặt, có mỗi chuyện thuốc thang cũng đánh đánh :((

Anh kéo quần cậu xuống, mông chỉ mới đỏ lên thôi chứ không sao, bàn tay ấm áp xoa xoa, dỗ dành ai đó đang giận dỗi.

-Cái mặt xị một đống ra đó là uỷ khuất chứ gì?

-Hức...hiếm lắm mới có ngày nghỉ, vậy mà cũng đánh em cho bằng được!

- Không phải là do em sai trước sao? Còn cãi ?

- Nhưng mà hyung hở tí là đánh à ~ ~ - Cậu quay sang gỡ cái tay của anh không cho xoa nữa.

- Rồi rồi hyung xin lỗi, đáng lẽ hyung không nên đánh em, được chưa?-Haizz khổ quá mà

- Tưởng xin lỗi là xong hả? Ai cần chứ!

- Chứ giờ sao?

Nhìn thấy bộ mặt bất lực của anh làm cậu thích thú.

- Chiều nay dắt em đi chơi, hyung bao tất nhá!

- Haizz okok, cơ mà...dạo này em ra đường là nguy hiểm lắm đấy.

- Không sao đâu hyung, dạo này mấy kẻ có ý đồ xấu với em cũng không còn nữa. Với lại, cũng đã 2 tháng em chỉ quanh quẩn trong nhà rồi.

- Nhưng quản lí khó tính sẽ không cho phép đâu...

- Thì hyung xin quản lí đi! Trời ơi tạ lỗi mà chẳng có lòng thành gì hết! Vậy thì thôi~

-Ê khoan khoan khoan hyung xin liền, xin liền nè trời!

Và thế là cũng phải nài nỉ dữ lắm mới xin được quản lí cho cậu ra ngoài. Nhưng chưa hết đâu bởi sau đó là trận chiến đồ đôi giữa hai người.

-Hyung tính là 2 đứa mặc cái áo màu hồng này nè,

- No no, cái màu tím này em mua về đẹp hơn,

- Màu tím sến quá

-Nhưng màu hồng sến hơn

Sau 1 hồi cãi nhau mặc màu hồng hay màu tím, họ đã quyết định chọn...áo màu xanh- chiếc áo đôi mà hồi bữa đăng lên twitter khoe fan, cho nó kết thúc có hậu :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Park Jimin, hình nó đây, tìm cách bắn chết nó cho tao

-Chà, cũng dễ thương phết nhờ, tao chả muốn nó chết nhanh đâu, phải để cho nó sống quằn quại qua ngày chứ~

- Ok, tất cả các kế hoạch lần trước đã thất bại rồi.Nhưng nếu lần này mày làm tốt, sẽ có thưởng hậu hĩnh. Cầm khẩu súng không thanh này đi. Đạn 15 li 7 thì phải, bắn phát là nát.

-Súng không thanh?

-Phải, gặp nó ở đâu, bắn chết nó ngay đó cho tao.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối....

Hôm nay cả hai chơi lớn đi xe mấy tiếng đồng hồ ra phố đi bộ Insadong. Gọi là phố đi bộ vậy thôi chứ nó còn được biết đến như khu phố cổ, rất thu hút các khách du lịch. Hôm nay là ngày lễ nên là càng đông hơn.

- Jin hyung, anh đã hứa là trả tiền tất đấy~

-Tất nhiên rồi- Hất tóc làm mặt ngầu- Anh mày bao tất!

- Thế thì đưa tiền với card của hyung cho em giữ đi

- Cứ tự nhiên- Ngầu lòi tập 2 =)))

A few minutes later....

- Jin hyung ơi em muốn mua đống sách này

- Jin hyung ơi máy chơi game này giống của Taehyung quá

- Jin hyung ơi mấy cái áo này hợp với em nhỉ?

- Jin hyung ơi em muốn mua Nike và Converse

- Jin hyung ơi quạt mini của Chimmy kìa~

And...

- Jin hyung ơi em muốn ăn bò viên

- Jin hyung ơi em muốn ăn mochi

- Jin hyung ơi em thèm bánh gạo Hàn

- Jin hyung ơi ở kia có gà rán kìa

- Jin hyung ơi em mua hết cái sạp này luôn được không?

- Jin hyung...

Kim Seok Jin belike=))))

- Mày tính phá nát túi tiền của anh đấy à?

- Nhưng mà hyung nói bao em mà, liuliu :))))

- Hừ..., đưa tiền đây để anh mày còn mua đồ nữa

- Không cho, của em!- Jimin giành túi lại

- Đưa mau lên thằng nhóc này!

- Hyung cầu xin em đi, rồi em cho~

- ( khoanh tay) Dạ em lạy Park Chim Chim , cho em xin tấm card để mua quần đội~

- Yah~ Ngoan lắm ~ - Đưa card cho Jin- Mà hyung ơi hyung đi đi em ở đây chờ~

(Au: mệt mỏi với anh em nhà này ghia:))))

- Sao thế?

- Nghe nói sắp có đoàn diễu hành đi qua, em muốn xem lắm. Em không đi đâu đâu hyung yên tâm.

- Ừ, đi long nhong chơi mà không rủ hyung là biết đấy!

- Nae hyung~

Seok Jin đi, Jimin cũng kiên nhẫn chời đợi. Một lúc sau thì có đoàn diễu hành thật, cỗ xe ngựa to ơi là to với hai con ngựa bạch đẹp mã, ai nấy đều ăn mặc sặc sỡ và lạ mắt, rồi trống, rồi kèn,...cậu thích thú háo  hức dõi theo. Một lúc sau vì không kìm mình được, cậu cũng nhanh chóng chạy theo đoàn, chạy mãi , chạy mãi, chạy mãi,....

- Thôi chết, mình bị lạc đường rồi!

Đoàn diễu hành bất ngờ tăng tốc khiến cho cậu không chạy theo được nữa, nhưng bỏ cuộc thì cũng đã muộn, hình như cậu đã đi ra khỏi khu Insadong một quãng rồi, còn đây là chỗ nào lạ lắm, thật vắng và tối....

Ở Insadong, Jin cũng đang lo lắng không kém....

- Trời ơi Jimin ơi là Jimin!!! Gọi điện xem nào!- Tút....Tút....( Số điện thoại quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng...) Nằm ngoài vùng phủ sóng?! Không lẽ em ấy đã...!

Một ý nghĩ đáng sợ và kinh khủng bất chợt vụt qua trong đầu khiến mặt anh giận dữ , tái mét, không được! Jimin! Không!!!

10 giờ tối, khách khứa cũng vãng, đường thật vắng, anh mướt mồ hôi tìm cậu, đôi tay đôi chân cứ run run. Và bỗng....

"Phụt!"-A!

Một thứ gì đó bay thẳng vào cánh tay anh thật sâu và đau, máu bắn ra.....là đạn súng!

Có vẻ như là súng không thanh nên không phát ra tiếng động, anh nhìn theo hướng súng, không ổn! Trời tối quá , anh cũng không thể xác định rõ nữa

"PHỤT!" "PHỤT!" PHỤT!"-Aaaa.....!

Anh chưa kịp chạy đi thì lại 3 phát nữa bắn vào trong phổi, đạn rất mạnh và sâu, anh ngã khuỵu xuống , mắt mờ đi

JIN HYUNG!!!!!! 

Anh nghe thấy ai đó kêu tên mình, và tiếng bước chân chạy tới. Giọng nói quen thuộc lắm, nhưng mà anh không còn đủ khả năng nhận thức nữa 

CẤP CỨU! GỌI CẤP CỨU ĐI!!

Một bàn tay nhỏ nhắn, múp míp lay lay người anh, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít và nức nở dần, sau đó là những âm thanh ồn ào khác nữa: tiếng la hét, tiếng còi xe,....và cả những chiếc bóng đen cứ chao đi chao lại trước mặt anh. Chuyện gì vậy? Tim anh bỗng nhói lên, rồi anh không còn chút cảm giác gì nữa. Anh ngất đi, hay là anh đã chết rồi?

--------------------------------Bệnh viện----------------------------------------

-Hức...hức....

Jimin rấm rứt khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, khuôn mặt cậu bây giờ cắt không còn giọt máu.

-Jimin!

5 thành viên còn lại chạy vào, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy lo lắng và phẫn nộ

-Mọi người..hức..."BỐP!"

Một cái tát từ vị nhóm trưởng giáng thẳng xuống mặt cậu

- Em có biết mình đã làm gì không Jimin?!

-Hức...hức...Namjoonie hyung, mọi người...em thực sự xin lỗi...

-Đọc đi- Anh cầm một số giấy tờ dằn vào người cậu- Cảnh sát đã bắt được người đã tấn công em!

- Tấn công...em?

- Anh hiểu mày đang thắc mắc cái gì, cứ đọc đi đã!

Jimin theo dõi từng dòng chữ trên giấy, gương mặt cậu lúc đầu là sững sờ, sau đó là sợ hãi, tái mét, chỉ có nước mắt là đều đặn rơi xuống

Hung thủ chính là thành viên của hội ATI- 1 hội chuyên dùng những lời lẽ công kích với , tạo fan war, và tìm cách tiếp cận, tấn công các idol,...Hội đã hoạt động khá lâu. Theo lời khai của tên đã bắn Jin hyung, mục tiêu lần này mà hội nhắm tới chính là cậu, chỉ mình cậu mà thôi.

Vậy tại sao chúng lại bắn Jin hyung?

Phải, vì anh và cậu rất giống nhau, tóc giống nhau, quần áo, giầy dép giống như anh em sinh đôi vậy. Chúng đã nhìn nhầm anh với cậu.

Và người bị bắn,

Đáng lẽ phải là cậu.

- Jimin, trước giờ em luôn nghĩ, Jin hyung bày trò mặc đồ đôi này để cho vui thôi đúng không?

-....

-Vì hyung ấy muốn dồn hết tất cả sự chú ý của những kẻ tấn công em về phía hyung ấy, để bảo vệ cho em. Hyung ấy cấm mọi người không nói cho em biết điều này, sợ rằng em sẽ hoá căng thẳng và lo lắng.

-...

- Hyung ấy muốn được "trở thành" em, là một phần của em, cùng em, và thậm chí thay em chịu hết tất cả mọi chuyện.

- Tại sao chứ?

- Vì hyung ấy yêu Bangtan, yêu như chính gia đình của mình. Jimin, sống với nhau bao lâu nay chẳng nhẽ em không cảm thấy điều đó?!

.........

Cậu im lặng, cúi đầu, tránh những ánh mắt buồn bã xen lẫn trách móc về phía mình.

Nước mắt cứ thế rơi

Trên đời này liệu có ai như anh

Có ai sẵn sàng nấu cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon ngay cả khi mệt mỏi và bận rộn...

Có ai dễ dàng nuông chiều để cho cậu muốn gì được nấy...

Có ai chấp nhận để cho cậu "bắt nạt" bất cứ khi nào...

Có ai tận tình dạy dỗ cậu cái nào đúng, cái nào sai giữa cuộc sống vội vã phức tạp này...

Có ai yêu cậu tới mức sẵn sàng hi sinh cả mạng sống...

Như anh.

-----------------------------------------------------------

-" bác sĩ , anh ta sao rồi ? " bác sĩ đi ra khỏi phòng thì 5 con người còn lại cũng nhanh chóng sấn tới, sự lo lắng thể hiện qua những đôi mắt đỏ hoe.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vết đạn quá sâu, và còn vào phổi nữa, cho nên chúng tôi e rằng, cậu ấy không sống nổi nữa,chỉ còn ít phút nữa thôi. Mọi người hãy vào phòng gặp cậu ấy , lần cuối.

Các thành viên như sắp ngã xuống, ai nấy đều sốc, những tiếng khóc bắt đầu từ sụt sịt tới nức nở

Vụt!

-Jimin! Em đi đâu thế? Jin hyung nằm ở trong này mà? Jimin!!?

Lộp độp...lộp độp...rào rào...

 12 giờ đêm...

Cậu chạy đi thật nhanh ra khu đi bộ Insadong, rồi dừng chân ngay chỗ mà lần cuối cậu và anh gặp nhau.

- Nghe nói sắp có đoàn diễu hành đi qua, em muốn xem lắm. Em không đi đâu đâu hyung yên tâm.

- Ừ, đi long nhong chơi mà không rủ hyung là biết đấy!

- Nae hyung~

Rào..rào...

Cậu đứng đó mà khóc đến thương tâm. Cậu không dám vào trong phòng viện, không muốn nhìn cái con người bị khăn trắng trùm kín , lạnh ngắt nằm một chỗ. Không, đó không phải Jin hyung của cậu đâu, Jin hyung của cậu lúc nào cũng đẹp trai, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, luôn khoái chạy nhảy làm trò con bò cho cậu xem, đôi tay anh ấm áp dịu dàng săn sóc, che chở cho cậu. Jin hyung của cậu bây giờ sẽ nhanh chóng trở lại nơi cậu đang đợi như lời đã nói mà thôi. Phải , anh ấy sẽ quay lại thôi. Mình sẽ không đi đâu cả. Mặc kệ đoàn diễu hành, mặc kệ đám người ngoài kia...

-Jin hyung~ Em ở đây mà. Em...em đang đợi hyung ở đây nè, em không chạy đi đâu nữa đâu. Hyung mau về đi, hyung mau về đi, về đi mà....huhuhuhu....

- Hức...Jin hyung..em mỏi chân lắm, đợi ở đây thực sự rất mệt, hyung mau trở lại nhanh đi, Jimin..hức...vẫn đứng đợi ở đây nè...Jin hyung Jin hyung...huhuhu...

-Jin hyung..huhu.. có thấy em không...hức... Sao anh mãi vẫn không trả lời?


Chỉ còn sấm sét và mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro