2SEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hoseok bị chứng bệnh chán ăn, cậu ngán hết tất cả mọi thứ, cũng có cảm giác đói đấy nhưng cầm đũa lên là thấy chướng bụng, buồn nôn. Cậu không dám nói với ai vì cả nhóm đang dồn hết sức lực cho đợt comeback với MV "ON" thật hoành tráng,  cậu cũng chỉ muốn tập trung vào công việc chứ không muốn vì mình mà mọi người bị chậm tiến độ.
Chính vì không ăn uống đầy đủ nên Hoseok gầy đi thấy rõ. Jin hyung là người đầu tiên phát hiện ra , nhưng chỉ nhắc nhở được vài câu vì lúc đó ai cũng bận cả. 3 tuần sau tình trạng của cậu cũng không khá hơn, anh quyết định theo dõi, mới phát hiện ra là cậu múc nhiều đồ ăn nhưng toàn bỏ mứa chỉ gắp gắp mấy miếng. Xem ra phải dạy lại nó y như hồi của Namjoon rồi. 

Tối hôm đó mọi người đi ngủ sớm hơn mọi khi một chút, mà nói là sớm hơn mọi khi thôi chứ cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Những ngày gần đây cả nhóm chỉ được về nhà lúc tối muộn.

Hoseok tắm xong, lau khô người. 

"Cốc cốc"

- Hoseokie, hyung vào đấy?

-Nae , có j vậy hyung?

"Cạch" - Hyung mang đồ ăn này, ăn đi rồi ngủ.

-Muộn rồi mà hyung em mệt quá, ăn uống gì giờ này nữa chứ~
Jin bước tới đặt khay cơm canh lên chiếc bàn nhỏ, kê lại gần giường.

-Đừng tưởng hyung không biết là mấy ngày nay em bỏ mứa không chịu ăn uống đàng hoàng! Như vậy mà làm việc được hả, từ giờ hyung sẽ canh chừng chế độ sinh hoạt của em đó, ăn mau lên!

Anh nghiêm giọng trừng mắt một cái khiến cho cậu giật mình, biết là tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời, liền cầm đũa lên ráng ăn từng miếng một. Nhưng hỡi ơi dạ dày lại giở chứng rồi. Ăn tới đâu thì đầy hơi tới đó, cậu cảm thấy buồn nôn nhưng cố kiềm lại.

-Gắp miếng to vào, ăn có chút xíu chừng nào mới hết.

Cậu cố gắng xúc từng miếng một và ăn một cách đau khổ, bỗng dưng...

-Ụa...! -Thức ăn từ dưới dạ dày bỗng trào lên, Hoseok chạy vào toilét nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

-Hosek! Em sao thế?! Từ từ đã nào...!

Jin hyung ngồi xuống xoa xoa lưng , vỗ vỗ để cậu điều tiết lại, nhưng tình trạng không khá hơn. Về sau bao nhiêu đồ ăn cả ngày hôm nay đều trào ra, với một chút máu. Mặt mày Hoseok xanh mét, cậu lả đi trong lòng anh.

---------------------------------------Bệnh viện------------------------------------------------------------------

- Hoseokie  bị sao vậy thưa bác sĩ?- Quản lí hỏi

- Cậu ấy bị trào ngược thực quản, dạ dày luôn cảm thấy đầy hơi khó chịu , tình trạng này dẫn tới chán ăn, vì không ăn uống đầy đủ, cộng với cường độ làm việc cao nên cơ thể suy nhược, bị tuột đường huyết nhẹ, có nôn thêm chút máu....may là cấp cứu kịp thời.

- Nhưng nguyên nhân là....

- Chế độ dinh dưỡng của cậu ấy không hợp lý, hoặc đã ăn phải thức ăn độc hại.

- Không thể nào, chúng ta cùng ăn chung với nhau thì làm sao chỉ có mình em bị chứ? Hoseok, em có đi ăn ở chỗ nào gần đây không?- Jin lo lắng.

Cậu ngồi co ro trên ghế, lí nhí:

-Thực ra là hồi trước em có đi ăn ở một quán lạ cuối hẻm, sau đó về nhà thì bụng rất khó chịu, nhưng vì đang bận việc nên...

- Nếu cậu đi khám ngay lúc đó thì bệnh sẽ không nặng lắm đâu- Bác sĩ nói.

Cậu cúi đầu vì biết mình đã sai.

Bác sĩ kê cho cậu một đơn thuốc nhỏ và dặn:

- Sức khoẻ vẫn còn yếu, mất chất dinh dưỡng, cậu nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Nhưng mà....công việc...chúng ta vẫn còn đang luyện tập- Hoseok ngước mặt nhìn anh quản lí với ánh mắt van lơn, cậu không muốn cả nhóm vì mình mà bị trì trệ.

- Không sao đâu, chúng ta cũng đã hoàn thành được một nửa của đợt comeback, và còn 2 tuần để dự phòng trường hợp bất trắc xảy ra, em cứ nghỉ ngơi đi, và tập ăn uống điều độ lại.

Những ngày sau đó là một "chế độ chăm sóc đặt biệt" của Jin hyung tới cậu. Bắt ăn gì phải ăn nấy, uống gì phải uống nấy, phải ngủ mấy giờ, tập luyện bao nhiêu lâu,... anh đều nghiêm khắc quản lí, không nghe lời là cứ đè xuống tét mông, Hoseok thật không dám không nghe theo. Khoảng 2, 3 tuần sau là tới kỳ comeback chính thức thì cậu đã khoẻ hẳn ra.

- Jung Hoseok vào phòng hyung nói chuyện.

Bị gọi cả tên cúng cơm làm cậu giật mình, tay chân cũng bắt đầu run rồi a~ , liền quay sang cầu cứu những con người còn lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Cạch"

Cửa phòng đóng lại, cậu rụt rè tới trước mặt Jin. Bên cạnh anh là một cái vợt gỗ xinh xẻo và cậu biết rõ nó dùng để làm gì .

"Em biết hyung muốn nói với em chuyện gì không?"

"Dạ...có ạ"

"Em nói hyung nghe"

"Là ..em sai, đáng lẽ em cần phải chú ý, quan tâm tới sức khoẻ của mình, và phải nói cho mọi người biết khi không ổn..."
 
Hoseok là một cậu bé hiểu chuyện, anh hầu như không cần phải nói nhiều.

"Em thấy lỗi của mình như vậy , đánh đòn được chưa đây ?"
Anh hỏi như vậy khiến cậu giật mình, cậu thực sự nhát đòn, làm sao đây..... Hobi cúi thấp đầu xuống hết cỡ để tránh anh, cậu ghét chuyện này

  "Hobi, hyung đang hỏi em"

"N....Nae...."- cậu lắp bắp - "Hyung.... đánh nhẹ thôi được không ạ....Em biết lỗi rồi...."

" Em đang bị phạt mà, tất nhiên là sẽ không nhẹ rồi"

"Ưm...."

" Quay mông qua, cúi xuống cho hyung"

Hobi cụ mặt từ từ quay người về phía Jin , cúi người xuống đưa mông xinh ra rất vừa tầm mắt của anh, cậu có một bờ mông căng tròn rất đẹp. Anh cũng chưa đánh vội mà tranh thủ ngắm nghía "vật tuyệt phẩm" này , chỉ lát sau là nó sẽ sưng lên thôi. Anh nhịp nhịp vợt gỗ lên mông cậu để ước tính lực đánh, sẵn tiện cũng tranh thủ cảm nhận độ căng mịn của cặp đào này, Jinnie à anh là đồ biến thái 😳

Ba...Ba...Ba...Ba...

Đẹp thì đẹp nhưng dạy dỗ vẫn là dạy dỗ ,được một lúc thì anh không nhanh không chậm vung vợt xuống cặp đào kia .

"Á! Ui da hyung nhẹ thôi..."- Hoseok đưa tay ra xoa xoa cặp đào của mình.

"Bỏ tay ra!!!"- Jin nói lớn khiến cho cậu giật mình trở về tư thế cũ.

Ba..Ba...Ba....Ba....Ba...Ba...Ba...

Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...

-A! a! a! ô! đau quá hyung...!

Trong nhóm cậu là người nhát đòn nhất, chỉ cần một cái đánh với 5, 6 phần lực cũng có thể khiến cho cậu nảy người và kêu lên rồi. Cậu nức nở đầy uỷ khuất . Người ta bỏ ăn thôi mà làm gì đánh dữ vậy .

Jin kéo quần của cậu xuống để xem xét tình hình, quả nhiên chỉ đánh vừa đủ đau thôi mà làn da nhạy cảm ấy đã đỏ ửng lên . 

-Hyung ơi em biết sai rồi, đừng đánh nữa mà...

- Đứng yên hyung đánh 20 cái nữa bằng tay , còn nháo nháo là ăn thắt lưng nghe chưa?-Anh nghiêm khắc nói nhưng cũng không quên xoa xoa trấn an mông tròn đang run rẩy.

Bốp..bốp..bốp...bốp...bốp...

"Oa..Đau quá hức"

"Đây là lần cuối hyung thấy em bỏ bê sức khoẻ , giấu giếm mọi người nghe chưa Hoseok, còn có lần sau thì hyung tét cho liệt cái mông luôn ha?!!"

"Dạ hyung...Hức hức"

Cậu cố gắng giữ tay mình không dám xoa. Anh không muốn cậu phải đứng chịu lâu nên cũng đánh rất nhanh . Tiểu Hy Vọng đang vừa khóc vừa nhún nhún chân , một cảnh vừa tội nghiệp vừa dễ thương . Một roi quất xuống chân ra lệnh cho em đứng yên , một tay vòng qua ôm lấy người cậu cho khỏi ngã . 

" Hyung biết là em muốn chăm chỉ toàn tâm hoàn  thành đợt comeback này, nhưng rồi em coi đi, nếu em đi khám sớm thì căn bệnh tiêu hoá sẽ không bị trở nặng , thì tiến độ công việc sẽ nhanh hơn, ta sẽ có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hồi đó hyung đè Joonie ra đánh tội này chưa thấy hửm?"

Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp...bốp...

"huhu..em xin lỗi mà..."

Bộ dạng của em chỉ khiến anh đau lòng

Bốp..bốp..Bốp. 

"Còn thêm tội lãng phí đồ ăn. Người nghèo cò chết đói ra đấy mà em dám bỏ mứa thế à?! 

"Bốp. Bốp.! Bốp! Bốp ! Bốp ! Bốp! 

"aaa, em chừa rồi, hức! "

Anh ngừng tay, lại ôn nhu xoa mông cho cậu. Có ai như Jin hyung nhà này không, đánh đau nhưng nhưng cũng xót mấy em đau lắm, nên cứ đánh một lúc là lại xoa cho tụi nhỏ, cứ như sợ đánh đau thì mai mốt tụi nó sẽ nghỉ chơi với mình hay sao ấy.

"Tháng này cấm túc không đi đâu hết, đi ra phòng tập dạy nhảy cho hyung, anh mày không nhảy được  ngầu như chú mày là bị đánh tiếp , nghe không?"

"Nae hyung, em cám ơn"- Cậu mừng rơn, cuối cùng cũng được tha rồi, nhưng...cấm túc cả tháng lận đó, rồi cái gì còn phải dạy nhảy..., mợt :((

Nhưng dù sao , Hobi cũng biết mình sai . Cậu chỉ dỗi anh được một lúc thôi . Sau đấy lại sà vào lòng anh , anh thật ấm .

Jin tận tuỵ bôi thuốc cho đứa em, vừa bôi vừa căn dặn rằng mai mốt cậu phải ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao cho hợp lý. Sau đó cũng không quên nhắc nhở luôn mấy đứa kia.

Jinnie à, anh luôn là người anh cả ấm áp và tuyệt vời nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này không hay bằng chap trước rồi hiuhiu :(((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro