Jinsu (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã để mọi người chờ lâu, au đã comback rồi đây! Vì đây là cặp Jinsu nên để hình là nước tương Chinsu cho nó sinh động:))))

Nước tương Chinsu, bùng vị cay , tròn vị ngon tèn ten~

Ok 30s quảng cáo đã kết thúc, chương trình xin được phép típ tục :))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.....

Buổi concert hôm qua là buổi concert cuối cùng của Bangtan, đáng lẽ lịch trình ngày hôm nay sẽ là quay RUN BTS tập mới, nhưng Namjoon đã khéo léo xin phép hoãn lại từ ngày hôm qua, với tình hình của Jin hyung và Yoongi hyung thì chưa nên ghi hình vào lúc này. Thay vào đó các thành viên sẽ nghỉ ngơi tại KTX.

-Ăn sáng đi mấy đứa ơi!

Mùi bò bít tết do Jin tự tay làm bốc lên thơm phức khiến các thành viên hớn hở kéo nhau vào bếp. Nhưng sự hớn hở ấy đã chuyển thành lo lắng khi tất cả nhìn thấy đôi mắt sưng , hoe hoe đỏ vì khóc của anh.

-Joonie hyung-Jimin nói thầm- Hôm qua hyung ấy ngủ với anh mà đúng không? Có chuyện gì vậy?

-Chuyện hôm qua đó, có lẽ anh ấy khóc thầm trong lúc hyung ngủ say.

Thịt bò, trứng, bánh mì được chia ra từng phần. Nhưng sao chỉ có 6 đĩa thôi vậy.

-Jin hyung, còn Yoongi hyung chưa dậy nữa mà -Jungkook nói.

-Kệ nó đi, nó bảo là không muốn liên can tới hyung nữa.

Bầu không khí trở nên im lặng. Ai nấy cặm cụi ăn, vẫn còn dư âm chuyện hôm qua nên cũng không có tâm tạng nói chuyện cười đùa.

-Jin hyung....-Namjoon nói

-Hửm?

- Em tin Yoongi hyung không hề có ý đó. Hyung đã làm rất tốt, đã nỗ lực rất nhiều , điều đó chúng em biết. Và Bangtan sẽ không phải là Bangtan nếu không có 7 người. Yoongi hyung cũng hiểu rõ. Vì hyung ấy cũng quan tâm với các thành viên, cũng giúp đỡ mọi người, chỉ là có những lúc quá áp lực, như anh đã nói với tụi em, nên là mới nói ra những lời như vậy thôi. Nên Jin hyung, dù thế nào, anh hãy cứ cố gắng đi tiếp , nhé?

- Yoongi nó nghĩ như thế nào là quyền của nó. Còn mấy đứa thì sao?

Các thành viên còn lại nhìn nhau, nghẹn ngào:

-Bọn em đều yêu thương nhau, và cả các hyung. Chúng ta mãi là Bangtan, các ARMY cũng muốn như vậy mà . - Jimin nói

-Em cũng thế

-Em cũng vậy...

-.....

-Ừ, mấy đứa nói vậy là hyung vui rồi.- Seok Jin nói và nhoẻn miệng cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhõm của một người đã  mệt mỏi và lo lắng trong thời gian dài.

Jinnie nhanh chóng dùng xong bữa sáng . Lâu lắm mới có ngày nghỉ hiếm hoi, anh muốn dành thời gian để tập ghita và học tiếng Nhật. Tất nhiên, ở trong phòng của Namjoon.
"Tưng tưng tưng tưng "
Giai điệu bài Blood Sweat and Tears vang lên, anh vừa đánh vừa ngâm nga theo điệu nhạc:

"Dòng máu, mồ hôi và những giọt nước mắt

Cùng điệu nhảy cuối cùng này của anh

Em hãy giữa lấy hết đi

Dòng máu , mồ hôi và những giọt nước mắt..."

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa gián đoạn bài hát.

"Jin hyung"- Yoongi khẽ gọi, anh biết mục đích thằng nhỏ tới đây để làm gì, nhưng vẫn lờ đi và tiếp tục đàn.

"Dòng máu, mồ hôi và những giọt nước mắt

Cùng hơi thở lạnh này của anh

Em hãy cứ giữ lấy hết đi

Dòng máu, mồ hôi và những giọt nước mắt..."

Yoongi hít thật sâu rồi mạnh dạn đẩy cửa bước vào phòng ngồi đối diện Jin hyung, Nhưng anh vẫn mặc.

"Save me save me
I need your love before i fall, fall"

"I need u girl...."

"But bewake, you take care

Your are in danger tonight"

15 phút trôi qua, anh như máy phát nhạc không thèm quan tâm tới con người ngồi co to bên cạnh. Căn phòng tràn ngập giai điệu hay nhưng không khí vô cùng nặng nề.

-Jin hyung...em....

Yoongi  vừa nói thì tiếng đàn , tiếng hát ngừng lại, anh ngước lên nhìn cậu.

-......

-Jin hyung, em xin lỗi.

-Cậu đang xin lỗi tôi?-Anh lạnh lùng hỏi lại-Vì chuyện gì?

-Là em sai. Đáng lẽ em không nên nói những lời như thế với hyung. Là lúc đó em đã quá tức giận nên....

Không hiểu sao nước mắt không kìm được mà lại rớt xuống . Có lẽ cậu cảm thấy bản thân không đáng được anh tha thứ, và cậu cũng không biết liệu các thành viên khác có giận mình , có ghét mình không, liệu mình sẽ tiếp tục ở lại Bangtan ?

Hay tất cả những kỷ niệm trước kia chỉ còn là nỗi nhớ?

Đúng! Seok Jin thực sự rất giận. Được ở trong Bangtan, được ở cạnh các em là niềm vui của anh. Những lúc tuyệt vọng nhất hay buồn bã nhất, quây quần bên tụi nhỏ khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cảm thấy mình không hề cô đơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Anh dành hết tình thương của mình cho Bangtan, và riêng là Yoongi. Anh cũng nỗ lực không ngừng, không ngừng để chứng minh năng lực của mình.

Vậy mà lại có ngày đứa em mà anh lo cho từng chút một....lại có thể nói như thế với anh! Là do anh chưa tốt ư? Tại sao những cố gắng trước đó của mình đều bị phủ nhận, đều bị cho là "phiền phức, thà không có còn tốt hơn"?

Anh vừa buồn vừa thất vọng !!

Anh định nói một câu gì đó để "phản dame" lại, nhưng khi thấy bộ dạng chật vật của con mèo , ngọn lửa trong lòng anh bỗng dưng lặng đi.

Làm sao mà anh nỡ bỏ, nỡ giận đứa em mà anh yêu thương suốt bao năm qua.

"Thật sự biết sai rồi sao"-Jin nhướng mày hỏi.

"Thật sự...Hức...Biết sai rồi...hyung đừng giận em, có được không?"-Yoongie hơi nấc lên rồi nè~

Anh nắm lấy tay cậu kéo nằm sấp lên đùi mình, không nhanh không chậm kéo hai lớp quần xuống, để lộ cặp mông trắng tròn mềm mịn đúng với cái biệt danh "Đường Đường". Jin liếm môi vỗ vỗ lên nó mấy phát khiến cho cậu đã ngại còn ngại hơn. Dù sao cũng là anh ba trong nhà, tính ra chỉ sinh sau anh cả có ba tháng thôi, cũng lớn tồng ngồng ra đó rồi còn mặt mũi nào chịu phạt được nữa. Còn gì là hình tượng cool ngầu lạnh lùng, sì quẹc đây.

-Nói hyung nghe em đã làm sai chuyện gì?

-Em...em hỗn với hyung....

-Chỉ có thế thôi?

-......

Bốp! Bốp! Bốp!

-Đau...hyung...

- Hyung đang phạt em thì tất nhiên là đau . Hỏi mà không thèm trả lời, xem ra mấy đứa nhóc nhà này leo lên đầu lên cổ hyung ngồi hết rồi? Hồi bữa hết Jimin chưa thay đồ mà nằm lên giường hyung,  Namjoon phá banh cái máy của hyung, Jungkook đè hyung ra "mát-xa" một trận, Hoseok vẽ bậy lên sách của hyung, rồi bây giờ tới chú mày bơ hyung nữa! Yah kiếp trước hyung đắc tội với mấy đứa đúng khooooông?

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

-Au...nhưng sao tự dưng trút hết lên người em?

Bốp ! Bốp! Bốp ! Bốp!

-Không giỡn với em nữa, bây giờ hyung sẽ đánh cho tới khi nào em nghĩ ra 2 lỗi còn lại, không biết sẽ không ngừng đánh! (au:Ủa vậy là nãy giờ anh giỡn à? :)))

-A, hyung đừng mà.....A!

Bốp! Bốp ! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Hức....

Mặc dù là lần đầu tiên nhưng anh không hề nhẹ tay với cậu chút nào, thâm chí còn đau hơn  lúc đánh mấy đứa nhóc trước đó. Mà cũng đúng thôi vì kỳ này cậu đã chạm tới giới hạn  của anh rồi.  Từng bạt tay không nương cứ rơi xuống cặp mông trắng nõn khiến nó nhanh chóng trở nên đỏ hồng. 

Bốp! Bốp! Bốp ! Bốp Bôp! - 5 phát ở mông trái.

Bốp! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp! - 5 phát ở mông phải.

Bốp! Bốp! A....Bốp! Bốp ! Huhu....anh mà cứ đánh như vầy....Bốp ! Bốp! Bôp! Bốp! em cũng....Bốp! không nói được....Hức.

Seok Jin vẫn im lặng dùng lực tay không đổi đánh liên tiếp. Yoongi bấu chặt mảng quần anh , mắt đã đọng lên lớp nước long lanh .

- Em đang bị phạt thì không có quyền đòi hỏi! Bôp! Bốp!Bốp!

-Bốp !Bốp! Nhưng mà.... Bốp! Bốp! Em thực sự không biết mà.... Bốp! Bốp ! Bốp! Bốp! Huhu...Bốp! Đau mà hyung...

Yoongi lấy tay xoa thì bị Seok Jin nắm lấy đè chặt ở thắt lưng.

.Bốp! Bốp! Tự mình nhớ lại xem....Bốp! Bốp! Bốp! Lỗi nào em phạm mà hyung với mấy đứa kia nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, nhắc xuôi nhắc ngược mà vẫn không nghe hửm??Bốp! Bốp! Bốp ! Bốp! Hức, a....

Yoongi lúc này không còn cách nào khác , chỉ có thể vừa chịu đòn vừa suy nghĩ . Cậu cũng không phải là ngốc , một lúc sau thì cũng hiểu ra....

- Hức....đau ..... dừng....em biết rồi , ...em biết rồi.....

Nghe vậy thì anh cũng dừng lại thả tay Yoongi ra để cậu xoa mông một chút. Nãy giờ chắc cũng khoảng 40 cái, mông cậu bây giờ đỏ như 2 trái cà chua chín vậy.

-Nói?

-Là do..Hức...Em thờ ơ quá mức trước ống kính...Hức....Nói lời không phải với hyung và các thành viên kia...

- Ngồi dậy, đi lấy roi tre lại đây.

-Hyung!!!-Anh mà đánh thêm nữa chắc cậu chết mất!

-Tội của em rất nặng, hôm nay hyung phải phạt thật đau nới được, đi qua phòng em lấy roi tre ra đây! 

Yoongi bây giờ sợ lắm. Không biết Jin hyung lấy nó ở đâu nhưng mà nhìn thôi là đứa nào trong nhóm cũng teo người. Thực ra thì từ hồi 2014- lúc anh mua nó tới giờ chưa bao giờ sử dụng với mấy em dù có giận cách mấy đi chăng nữa, kiểu như mua về hù cho sợ thôi. Vậy mà hôm nay xui xẻo, người đầu tiên chịu loại roi đó lại là cậu!!!

Yoongi nặng nề định mặc quần lên chuẩn bị hành hình , trận đòn này chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi không quên .

-Để quần đó . Quần bó thế này nhắm mặc nổi không?

- Nhưng mà...có tụi nhỏ...

-Aishh đàn ông con trai với nhau cả mà lo gì? 

-Nhưng mà kỳ lắm hyung...

- Là hyung đang phạt em đó. Ý kiến?

-Dạ không...Em đi lấy roi ạ.....

 Hôm nay cậu ngoan ghê, mọi khi là anh nói gì bơ đó, nay thì nghe lời răm rắp. Cơ mà dù có ngầu tới đâu, swag tới đâu đi chăng nữa, thì anh cả lên tiếng dạy dỗ vẫn phải nghe chứ sao. Tính ra trong nhà chỉ có Jin hyung là trị được cậu thôi.

Yoongi vừa đi vừa xoa xoa cặp mông nóng hổi, cố gắng lê bước thật nhanh vì xấu hổ chết đi được, cái phòng ở gần cuối mà phần dưới của cậu không một mảnh vải che chắn.  Namjoon đi ngang qua nhìn thấy cũng phải xuýt xoa, lần đầu tiên thấy anh ra tay mạnh như vậy, nhưng trong lòng cũng một phần nhẹ nhõm. Jin hyung mà chịu đánh thì có nghĩa là sẽ bỏ qua, còn một khi đã không thèm nhìn tới thì nghĩa là số phận của nhóm xác định rồi.

-Hyung...roi đây ạ....- Cậu run run đưa hai tay chìa roi ra cho anh, lòng không khỏi lo sợ. Cậu bây giờ bao nhiêu hình tượng lạnh lùng , cool ngầu , swag như biến mất . Trước mắt người anh cả , cậu chỉ là cậu em phạm lỗi và cần phải bị phạt . Những giọt nước mắt cứ rơi xuống cùng với đôi vai run run , đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu . Anh quyết tâm hôm nay phải sửa cái tính bướng bỉnh của cậu , sẽ bấm bụng làm người xấu dạy dỗ cậu một phen .

-Lên giường nằm sấp xuống, hai chân dang rộng ra.

Yoongi lẳng lặng làm theo , đôi tai đỏ lên lợi hại . Anh không thế chọn tư thế phạt "kín đáo" hơn sao, dang chân ra là ..lộ hết rồi.  Hơn dang chân thì da thịt nó căng ra , đánh sẽ đau hơn bình thường . Jin hyung biết điều đó chứ , biết nên mới bảo cậu làm cho đau , cho xấu hổ mà nhớ .

Anh cầm roi tre nhịp nhịp , mông Yoongi theo hiệu ứng đó mà lập tức run rẩy .

-Đầu tiên, hyung muốn nói về việc thờ ơ trước ống kính. Hyung biết phong cách mà em theo đuổi, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Em nên cân bằng giữa style lạnh lùng cool và cái lịch sự, cái phong thái của 1 idol, em hiểu không?

-Vâng...

-Tốt, tội này hyung phạt 20 roi, em mà lấy tay xoa hyung đánh cả vào tay đấy.

Chát...Chát....Chát....Chát ...Chát....Chát

Chát...Chát...Chát...Chát....Chát...Chát

CHÁT...Aaa! Huhu....Chát...Chát...Chát...Chát

Chát...Chát...Chát...Chát...Chát.

Đánh bằng roi tre thật sự rất, rất đau. Yoongi bấu chặt ra giường, mỗi roi quất xuống đều không kìm được mà la lên. Mông thì bây giờ đã có những lằn đỏ lằn tím nằm vắt vẻo, nhìn rất đáng thương.

-Thứ hai, về các thành viên. Em ở trong một tập thể, thì mọi việc làm , lời nói và suy nghĩ của em đều có thể ảnh hưởng đến nhóm. Các thành viên góp ý cho em, không nghe thì thôi vậy mà em còn thốt ra những lời nặng lời nhẹ là sao hả? Mọi người, đặc biệt là Jimin, đều phải chịu áp lực trong công việc, em có bao giờ quan tâm tới chưa? Em luôn nghĩ mình là người thiệt thòi nhất, thành ra trở nên ích kỷ như thế. Em biết Jimin đã khóc rất nhiều không? Có biết Namjoon đang cảm thấy bất lực vì em không? Và cả mấy đứa kia cũng thế. Hay em cho rằng em là anh ba, rồi không coi tụi nó ra j?! Được lắm, bây giờ hyung kêu 5 đứa kia vào đây mỗi đứa đánh cho em một trận, để em nhớ kỹ bài học này hơn...

-Hức, hyung..Em không dám nữa đừng làm vậy mà...-Cậu vội nắm lấy cánh tay anh cầu xin , bộ dạng sợ hãi hoảng hốt chưa từng thấy ở Min Yoongi hằng ngày . 

Lâu rồi mới thấy vẻ nài nỉ của "đứa nhỏ" này , nhưng tha thì nó sẽ không nhớ được đâu . Anh liền gỡ tay cậu ra đáp lại gỏn lọn 

-30 roi.

Chát..Chát...Chát...Chát...Chát...Ô..

Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Hyung nhẹ tay...

Chát....Chát....Chát....Chát.....Chát....Chát,,,,Chát....Chát...Hức hức.....

30 roi lại trôi qua, mông cậu bắt đầu rướm máu. Yoongi nằm bẹp dí trên giường, chỉ biết nắm chặt dra giường mà hứng từng  roi đau như chết đi sống lại, không còn đủ sức để rướn cái tay ra sau xoa mông. 50 roi , anh định đánh chết cậu sao ? 

-Thứ 3, hyung muốn hỏi em, em phải trả lời thật lòng.

-...

-Em có ghét hyung không?- Không hiểu sao nói câu này anh lại thấy lòng mình nghẹn ngào, chỉ cần trả lời "có", anh sẽ tổn thương và đau tới mức nào.

-Không đâu hyung.Là hôm đó em lỡ lời, em xin lỗi.

-Nếu em trả lời "có", hyung sẽ không phạt em nữa.

-Không, em không ghét hyung...

Nước mắt của cậu chợt dâng lên. Cậu biết là mình sai , mình phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Bây giờ cậu đang đau lắm, tưởng chừng như sẽ ngất đi ngay vậy . Nhưng không vì thế mà cậu ghét anh, bỏ anh- người anh cả luôn vì cậu, vì nhóm mà làm tất cả. Jin cũng bắt đầu khóc.

-Yoongi, mấy đứa trong nhà ai hyung cũng thương hết, nhất là em.

-....

-Sao em có thể nói như vậy với hyung Min Yoongi?!

-Em...em xin lỗi...hyung đánh tiếp đi....

CHÁT!

1 roi với tất cả phần lực đánh xuống. Nhưng lần này không phải mông mà là bắp chân của cậu. Dù giận như thế nào anh cũng biết cách quan sát tình trạng và điều chỉnh làm sao để không gây sát thương quá cao, phần mông mà đánh nữa có khi phải vào bệnh viện.

Phần cậu thấy roi mạnh bất chợt đánh xuống 1 tiếng thì giật nảy người. Nước mắt ứa ra còn nhiều hơn hồi nãy.

-Em nghĩ hyung thích đánh em lắm sao?! CHÁT! CHÁT! CHÁT!Đánh em có sung sướng gì hyung cũng đau em biết không? CHÁT! CHÁT ! CHÁT! CHÁT ! CHÁT! Bây giờ nếu em không cần hyung nữa, hyung sẽ biến cho khuất mắt em!! CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....

-Huhu , đau , em biết lỗi, hyung đừng đi......

Anh đánh và nước mắt cũng rơi theo Yoongi, bao nhiêu tổn thương buồn bực tuôn ra hết.

CHÁT...CHÁT...A...CHÁT...CHÁT..Huhu...

CHÁT...Hức...CHÁT...CHÁT...A...CHÁT...

CHÁT...CHÁT..Đau...CHÁT..CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...A....CHÁT

CHÁT...Hyung....CHÁT...Làm ơn...

Yoongi khóc khan cả cổ họng, Mông và chân cậu không chỗ nào là  không có lằn roi. Anh đánh nhưng không hề ước tính số roi, cậu không biết trận đòn khi nào sẽ kết thúc nữa.

"Mai mốt hyung cấm em không được nói những lời ngu ngốc đó nữa nghe chưa?!"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

-Không dám nữa đâu, em sai rồi, hức, em biết lỗi rồi mà hyung ngừng đi, đừng đánh nữa...Aaa.....

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Aaaaa.....AU HYYYUNG ! ĐAU QUÁ...!!

Hức đau hyung ơi.....Huhuhu.....

Tiếng roi vẫn cứ vang lên kèm theo tiếng gào khóc của cậu. Anh đánh mạnh và nhiều tới mức roi tre cũng gãy . Mông và chân cậu tím sẫm chỉ toàn lằn roi, máu  đã chảy ra. 

Huhu....Hyung tha cho em.....Sẽ không có lần sau.....

Cậu nàm trên giường dùng hết sức lực còn lại của mình để xin tha . Phải , mục đích của anh là muốn mèo nhỏ phải xin anh tha cho cậu - một bằng chứng cho thấy cậu đã biết vâng lời.

Trận đòn đã kết thúc , trái tim mềm xèo của Jin cuối cùng cũng được phát huy tác dụng .

Anh phóng ra ngoài trong 1 phút 30 giây và trở về với bịch đá , thuốc bôi , sát trùng,......

Cậu quay đầu mình ngược hướng với anh .

Seok Jin chườm đá được một lúc rồi bôi thuốc cho cậu, mỗi lần tới mấy chỗ tim tím và có máu là cậu xuýt xoa, rên lên trong đau đớn.

-Yoongi....

- Yoongi ,....

Đáp lại anh là sự im lặng

- Yoongi à ,......

-........

- Hyung xin lỗi , đánh em đau rồi....

Vẫn im lặng , anh thấy đôi vai của cậu run lên . Anh liền nhẹ nhàng xoa đôi vai ấy 

- Giận hyung lắm đúng không ?

-......

- Yoongi , nói chuyện với hyung chút nào.....

Cậu đáp lại một cách nhỏ nhoi , nhưng đầu vẫn không quay lại.

-N....Nae.....?

-Hyung đánh em như thế em có giận hyung không?

- Một chút thôi ạ...

-Vì sao?

-Hyung đánh rất đau.

Anh nhìn tổng thể , cũng không dám nghĩ là mình sẽ mạnh tay như thế này nữa.Nhẹ nhàng xoa đầu con mèo đang hờn dỗi, anh cố gắng dỗ dành:

- Hyung xin lỗi nè, đừng giận hyung nữa nhé

-Hyung đánh xong rồi mới xin lỗi- Cậu nói giọng sặc mùi giấm chua.

- Thế chừng nào em mới hết giận hyung đây, hửm?

- Em không biết...

Yoongi khác với mấy đứa nhỏ kia, thường thì khi đáng xong sẽ làm nũng các kiểu, còn cậu vẫn giữ chút gì đó lạnh lùng và hơi đanh đá nữa, nhưng dù gì thì em vẫn mãi là mèo nhỏ của hyung mà thôi~

-Hyung, em muốn ngủ

-Ừ, ngủ đi trưa hyung dẫn đi ăn thịt nướng cho hết giận chịu không?

-Hyung làm như em là con nít vậy!

- Là em tự nói thôi, vậy chiều nay hyung dẫn Jungkook đi- Anh chực đi ra ngoài, nhưng lại bị tay ai đó níu áo lại.

- Em có nói là không đi đâu, hyung gạt em...

Jin hyung phì cười ôm cậu vào lòng , phải rồi , thịt cừu là chân ái mà nhỉ ><

Bàn tay của anh mạnh bạo đánh cậu đau tới bao nhiêu , bây giờ bỗng nhẹ nhàng ấm áp gấp trăm lần

Yoongi tự dưng thích cảm giác này quá , đã lâu rồi cậu chưa nhận được sự chăm sóc từ ai , hoặc là trước giờ cậu vô cảm nên chưa cảm nhận được .

"Cám ơn anh"

Cậu định nói với anh như vậy đấy nhưng chỉ nghỉ được trong đầu thôi, song vì mệt quá nên cậu thiếp đi trong vòng tay của anh mất rồi .

"Bảo bối à, anh thương em lắm có biết không"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro