Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cẩm Hi

Nhưng Lục Hàn Chi chỉ đứng ở đó không nhúc nhích mà chăm chú nhìn nó, biểu tình như là suy tư chuyện gì đó.

Bạch Du Du cọ tới cọ lui thì phát hiện ra là vô dụng, có chút bất mãn, cô đã nỗ lực như vậy rồi, ở trước mặt Lục Hàn Chi lại không có một chút cảm giác tồn tại nào, vì thế cũng không cọ nữa, thở phì phì rồi cắn một ngụm vào ống quần Lục Hàn Chi, nâng chân trước lên dẫm dẫm vào chân anh.

"Muốn ra ngoài như vậy?"

Cho nên anh đã biết, mà vẫn ở chỗ này nhìn cô ngớ ngẩn sao?

Bạch Du Du có chút tức giận, xù xù lông lên.

Lục Hàn Chi bế cô lên, "Muốn ra ngoài tìm cô ấy?"

Bạch Du Du nỗ lực ngẩng đầu nhỏ lên kêu meo meo meo meo với anh.

Biết còn không mở cửa cho em? Muốn bắt nạt mèo sao??

Bạch Du Du tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám đem bất mãn thể hiện ra, ai biết được Lục Thiên Vương có thể phát rồ đem cô giấu đi không cho cô gặp Giang Ninh hay không?

Cô là một con mèo tiểu tiên nữ đáng yêu lại xinh đẹp như vậy, được rất nhiều người yêu thích.

Chắc do gần đây được nhiều người khen quá, nên từ khi làm mèo tới nay đây là lần đầu tiên Bạch Du Du có một loại tự tin đến thế.

Đương nhiên, chút tự tin này ở trước mặt Lục Hàn Chi cơ bản là không có......

Bạch Du Du lại dựng lỗ tai mơ hồ nghe được tiếng Giang Ninh đang nói chuyện với quản gia, nhưng mà nghe không rõ là đang nói gì.

Cô chớp chớp đôi mắt, đáng thương vô cùng nhìn Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi rốt cuộc cũng cúi xuống, một tay đem cô bế lên, mở cửa rồi đặt cô xuống mặt đất.

Bạch Du Du còn tưởng rằng anh sẽ ôm mình xuống dưới, không nghĩ tới mới ra khỏi cửa anh liền đặt cô xuống đất.

Bạch Du Du có chút mờ mịt nhìn anh một cái.

Lục Hàn Chi không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Vì thế Bạch Du Du xoay người chậm chạp chạy xuống cầu thang.

Lục Hàn Chi nhìn thân ảnh nho nhỏ màu trắng kia dần dần rời đi, cũng không xuống lầu cùng.

Sau một lúc lâu, anh không tiếng động cười một chút.

Muốn gặp có ích gì?

Cho dù có ra khỏi cánh cửa này, anh không cho, cũng không ai có thể mang nó đi.

Cầu thang của căn biệt thự này rất đẹp, cũng trải thảm, nhưng đối với Bạch Du Du mà nói việc đi xuống cầu thang vẫn có chút sợ hãi, bởi vì cô còn quá nhỏ, xuống cầu thang có chút khó khăn, hơn nữa điểm chính là...... lá gan của cô cũng rất nhỏ.

Phỏng chừng trên toàn thế giới thì lá gan của mèo Ragdoll là nhỏ nhất.

Bất quá Bạch Du Du liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Giang Ninh ở dưới lầu, lập tức hưng phấn tung tăng nhảy nhót xuống cầu thang.

Giang Ninh nghe được tiếng kêu mềm như bông của mèo con, quay đầu lại thì nhìn thấy Bánh Trôi Nhỏ đang nhảy nhót xuống cầu thang, cô ấy vội vàng đi qua cười vỗ vỗ tay, "Bánh Trôi Nhỏ, đến đây với mommy nào."

Bạch Du Du hưng phấn, còn chưa đi hết cầu thang liền không cẩn thận lộc cộc lộc cộc lăn xuống dưới.

Giang Ninh sợ tới mức ai u một tiếng, vội vàng chạy tới cầu thang bế cô lên, thật cẩn thận sờ sờ người cô, thấy không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra, "Bé đáng thương của mẹ, có bị ngã đau không?"

Mèo con ghé vào ngực cô cọ cọ, kêu meo meo.

Ồ? Giang mommy đổi nước hoa, bất quá vẫn rất thơm.

Mèo con thân mật cọ vào cổ cô, trong cổ họng phát ra âm thanh làm nũng, Giang Ninh nhìn thấy dáng vẻ này của cô trái tim cũng mềm nhũn.

Giang Ninh ôm cô ở ngồi trên sô pha thân thiết, một lát sau Khang Văn Trạch cũng tới, thấy Giang Ninh còn sửng sốt một chút, "Chị Ninh cũng tới?"

"Chị nhớ Bánh Trôi Nhỏ nhà chị mà." Giang Ninh xoa đầu nhỏ của mèo con, cười nói: "Ngày hôm qua Hàn Chi nói phải tắm rửa cho nó, làm chị giật cả mình, buổi tối lại nằm mơ thấy Bánh Trôi Nhỏ chết đuối, vì sợ quá nên sáng sớm chị đã phải tới đây, không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn rất có tinh thần."

Bạch Du Du vừa nghe thấy chuyện Lục Hàn Chi tắm rửa cho cô, liền nhanh chóng đem đầu giấu vào trong ngực Giang Ninh, sợ người khác thấy cô thẹn thùng......

Khang Văn Trạch dở khóc dở cười: "Lục tiên sinh sẽ không bất cẩn như vậy đâu ạ."

"Bánh Trôi Nhỏ cũng nhớ mẹ chứ, hử?"

Đó là điều đương nhiên rồi.

Bạch Du Du ở cạnh Giang Ninh mới là lúc được thả lỏng nhất, bởi vì cô đối với Giang Ninh đã có sự tín nhiệm và thưởng thức, hơn nữa... Giang Ninh là phụ nữ, cho dù Bạch Du Du có ở trước mặt cô ấy làm cái gì cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng.

Ban đầu Bạch Du Du đối với Khang Văn Trạch thật ra cũng không có ngượng ngùng.

Nhưng với Lục Hàn Chi...

Bạch Du Du ngó trái ngó phải, không nhìn thấy Lục Hàn Chi đâu, cô nâng đầu lên, thì thấy được anh ở trên lan can lầu hai.

Hôm nay chắc là có trường hợp quan trọng phải tham gia, Lục Hàn Chi áo sơmi quần tây, trong tay cầm tây trang, thân hình thon dài đĩnh bạt như tùng.

"Meo." Bạch Du Du kêu một tiếng với anh.

Lục Hàn Chi nhìn cô, không có biểu tình gì.

Không biết có phải ảo giác hay không, Bạch Du Du cảm thấy anh giống như rất không cao hứng.

Chẳng lẽ là do tính khí sau khi rời giường?

Nhưng mà đã rời giường được một lúc lâu rồi mà, mới vừa rồi còn rất ổn đó.

Tâm tình của Lục Thiên Vương ấy, thật khó có thể nắm bắt.

Thời điểm Lục Hàn Chi xuống lầu ăn bữa sáng, Giang Ninh hỏi anh: "Hôm qua Bánh Trôi Nhỏ có ngoan không?"

"Ừ."

Ừ là có ý gì, ngoan hay là không ngoan?

Cũng không khen cô một câu, Bạch Du Du nhăn cái mũi, bất quá cô nghĩ lại, ngày hôm qua hình như cô cũng không phải thật sự ngoan đâu, lúc tắm rửa xong còn rũ lông văng đầy nước lên mặt Lục Hàn Chi, một chút cũng không nghe lời...

Nhưng Lục Hàn Chi cũng không tức giận, còn lau khô lông cho cô, bóc tôm cho cô ăn.

Bây giờ ngẫm lại, Bạch Du Du liền cảm thấy có chút áy náy.

Giang Ninh cảm giác được mèo con trong ngực giật giật, có vẻ là muốn đi xuống, vì thế đem Bạch Du Du thả xuống sàn.

Bạch Du Du vừa mới được đặt xuống mặt đất, liền nhảy nhót chạy đến bên chân Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi cúi đầu nhìn cô, cô lập tức tiến lại gần cọ cọ lên cẳng chân anh.

Giang Ninh cũng không buồn chớp mắt nhìn một màn này, bệnh sạch sẽ của Lục Hàn Chi đặc biệt thể hiện ở phương diện sinh hoạt, lúc ăn cơm sẽ không chạm vào động vật, đáng lẽ phải nhẹ nhàng đá văng Bánh Trôi Nhỏ ra xa.

Nhưng mà vài giây sau.

Phóng đoán này của Giang Ninh lập tức bị đập tan.

Bởi vì Lục Hàn Chi không chỉ đem Bánh Trôi Nhỏ ôm lên, còn véo một miếng lòng đỏ trứng từ salad, đích thân đưa tới bên miệng mèo con.

Trên mặt không có một chút không kiên nhẫn ghét bỏ nào.

Mèo con ôm lấy cánh tay của Lục Hàn Chi, thân trên hơi hơi nâng lên, híp mắt ăn từng chút một.

Toàn bộ trong đại sảnh đều an tĩnh... có thể nghe rõ tiếng châm rơi.

Giang Ninh cùng Khang Văn Trạch đều bất động nhìn chằm chằm một màn này, đặc biệt là Giang Ninh, trong tay bưng cà phê, người đã phát ngốc.

Bạch Du Du ăn xong còn chưa đã thèm liếm liếm tay Lục Hàn Chi, đưa mắt trông mong nhìn Lục Hàn Chi, vừa nhìn đã biết là còn chưa ăn cho bõ nghiện, còn muốn anh đút cho ăn tiếp.

Lục Hàn Chi nhìn thoáng qua bàn ăn, nói với quản gia: "Lấy sữa với thức ăn mèo cho nó."

Em muốn ăn thức ăn với anh cơ!

Bạch Du Du vươn móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay anh, kêu meo meo.

Lục Hàn Chi nhìn cô một hồi, lại véo thêm một miếng lòng đỏ trứng đút cho cô, nói: "Miếng cuối cùng."

Giang Ninh túm lấy Khang Văn Trạch, "Cậu có cảm thấy là cậu ta đang đóng phim không?"

Cho dù là đóng phim, Lục Hàn Chi cũng sẽ không ôn nhu như vậy đâu.

Khang Văn Trạch bị cô ấy túm liền lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống sàn, vội vàng bám vào sô pha, chần chờ nói: "Em cảm thấy... đây là Lục tiên sinh đang biểu lộ chân tình... chăng?"

Giang Ninh: "..."

Khi Bạch Du Du vẫn còn đang ăn thức ăn mèo, bọn họ đã chuẩn bị ra ngoài.

Bạch Du Du vội vàng ăn thêm một ít, khi đã chuẩn bị sẵn sàng chờ người mang mình đi, liền nghe được Giang Ninh nói: "Hôm nay chị mang Bánh Trôi Nhỏ về nhé."

Bạch Du Du cũng đã đoán trước rồi, nếu Giang Ninh tới đây, chắc chắn sẽ thuận tiện mang cô đi luôn, nhưng khi nghe được chính miệng Giang Ninh nói, cô vẫn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Hàn Chi.

Cô có chút khẩn trương không hiểu được.

Lục Hàn Chi sẽ trả lời Giang Ninh như thế nào?

Một câu lãnh đạm "Mang đi đi." hay là "Không sao cứ để nó ở đây thêm một ngày đi."

Hoặc là, không sao cả, tùy chị?

Chỉ ngắn ngủn vài giây mà Bạch Du Du đã bổ não Lục Hàn Chi ra rất nhiều câu trả lời, vẻ mặt của anh, ngữ khí đều được phân tích kỹ càng , hơn nữa đều phi thường phù hợp với tính cách của Lục Thiên Vương, một chút tật xấu cũng không có.

Cho nên rốt cuộc sẽ là câu nào đây?

Bạch Du Du không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Hàn Chi, vì khẩn trương nên cái đuôi cũng dựng cả lên.

Cô không chú ý tới, trừ bỏ cô ra, Giang Ninh cùng Khang Văn Trạch thậm chí cả quản gia cũng đang nhìn Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi không nhìn Bạch Du Du, nói: "Nó còn chưa ăn xong."

"Vậy chị mang luôn cả thức ăn đi cho nó."

"Hôm nay không phải còn có một cuộc họp báo sao?"

Giang Ninh sửng sốt một chút, "A... Đúng đúng, cậu còn phải tham dự nữa."

"Mang theo nó không tiện." Lục Hàn Chi nhàn nhạt nói.

Giang Ninh sắc mặt cổ quái chớp mắt một cái, đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Cậu mà không nói thì chị cũng quên mất! Bánh Trôi Nhỏ của chúng ta rất nổi tiếng đấy cậu có biết không?"

Bạch Du Du: "???"

"Tôi cũng thấy được." Khang Văn Trạch lấy di động ra gõ gõ vài cái, đưa cho Lục Hàn Chi xem, "Ngày đó ảnh chụp Lục tiên sinh với Bánh Trôi Nhỏ đã bị tung ra một tấm, chỉ vài phút liền đứng đầu, hiện tại tất cả mọi người vẫn còn thảo luận..."

"Hiện tại official website đã bị fans của cậu chiếm lĩnh." Giang Ninh hết sức vui mừng, nói: "Bánh Trôi Nhỏ, con lên top rồi nè, mau tới đây nhìn xem."

Bạch Du Du nghiêng nghiêng đầu, làm bộ cái gì cũng không hiểu, nhưng trong lòng đã bụm mặt hét lên.

Cô đây là đã nổi tiếng?

Không đúng, Giang Ninh nói cô đã nổi tiếng, vậy khẳng định là đã thật sự nổi tiếng rồi.

Phải biết rằng chỉ cần đứng chung với cái tên Lục Hàn Chi, đều sẽ trở thành đề tài hot nhất.

Lục Hàn Chi thành danh từ thời còn niên thiếu, ở trong nước nhân khí siêu siêu sao, ở nước ngoài nhân khí cũng tương đối cao, mặc kệ là poster hay chân dung của anh, đều được góp mặt trên các tạp chí thời trang quốc tế nổi tiếng, mà chỉ cần một tin tức về sinh hoạt thường ngày của anh thôi cũng sẽ bị các fan ở trên mạng điên cuồng chuyển phát, cho nên phải biết rằng đề tài có liên quan tới anh có bao nhiêu kinh người.

Chuyện Lục Hàn Chi cùng thú cưng chụp ảnh thế này vẫn là lần đầu tiên.

Hơn nữa con thú cưng này, chính là giống thuần chủng, mèo Ragdoll vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Bất quá đó chỉ là một bức ảnh Lục Hàn Chi cùng mèo con đang nhìn nhau, liền hạ gục biết bao trái tim thiếu nữ.

Có người ở trên mạng đăng bài, vốn cho rằng sinh ra làm người đã đủ may mắn rồi, hiện tại mới phát hiện, đời này tiếc nuối nhất, chính là không thể đầu thai thành một con mèo Ragdoll —— bên dưới còn kèm theo bức ảnh Lục Hàn Chi cùng mèo Ragdoll.

Ngay lập tức, Weibo của người này được dân mạng điên cuồng chuyển phát, một ít truyền thông cũng mượn cơ hội xào nóng, vì thế đề tài rất nhanh đã được lên đầu tin tức.

"Bánh Trôi Nhỏ của chúng ta hiện tại rất hót đó." Giang Ninh nói: "Tối hôm qua đã có người hỏi chị có thể để mèo con làm người phát ngôn cho bọn họ hay không, còn nói muốn trả giá cao."

Cụ thể chuyện ra giá mua Bánh Trôi Nhỏ chỉ có Giang Ninh biết, lúc đầu Giang Ninh chỉ cho rằng hắn đang nói giỡn, kết quả đối phương thập phần nghiêm túc cùng cô đàm luận giá cả.

Sau đó thái độ của đối phương làm Giang Ninh tức tới bật cười, hắn cảm thấy bất quá chỉ là một con mèo mà thôi, giá đưa ra đã rất nhiều rồi, thời điểm bị Giang Ninh cự tuyệt, đối phương trực tiếp đổi giọng, nói cô nuôi mèo sớm hay muộn sẽ vứt bỏ nó, mèo không thể so với chó, không biết nghe lời lại còn một đống tật xấu blah blah, còn nói loại mèo Ragdoll này trên thị trường nhiều như vậy, không có gì hiếm lạ, cô nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cũng chẳng có gì to tác, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không bằng nước phù sa không chảy ruộng ngoài...

Giang Ninh lúc ấy lập tức mắng bật lại, trước không nói cô đã đem Bánh Trôi Nhỏ xem như người nhà, nơi này còn có Lục Hàn Chi coi tiểu gia hỏa như bảo bối đó, cho dù hắn ta có ra ngoài mua một con mèo Ragdoll khác về, cũng không bằng một cọng lông của Bánh Trôi Nhỏ đâu.

"Giá trị của con đã lên tới sáu con số rồi đó, Bánh Trôi Nhỏ."

Bạch Du Du: "..."

Cô đương nhiên biết Giang Ninh không phải nói giỡn, nhưng nội tâm cô quả thực không còn sức kích động nữa.

Đời trước cô làm người, hai mươi năm nhân sinh cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy... Không nghĩ tới đời này làm một con mèo, giá trị con người thế nhưng có thể cao như vậy!

Đều do dính chút vinh quang của Lục Thiên Vương.

Bạch Du Du nhìn lên Lục Hàn Chi, ánh mắt có chút phức tạp.

Lục Hàn Chi lại cười một chút, "Sáu con số?"

"Chị nói với hắn ta, thú cưng của tôi, giá không rẻ đến mức hắn có thể đủ trình mua nổi đâu."

Bạch Du Du còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Ninh đã phun luôn ngụm cà phê ra, hình tượng kim bài của người đại diện hoàn toàn sụp đổ.

"Từ từ, Bánh Trôi Nhỏ khi nào thì thành thú cưng của cậu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro