Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc ra chơi giữa tiết , ở trong phòng thanh nhạc có một cô gái khá xinh đẹp đập bàn , nói to
-cái gì ,một con nhỏ nhà quê mà dạm tranh dàng anh Duy của tao
Cô gái này tên là Lâm Anh Thư , nữ hoàng trường blue star. Với bề ngoài thục nữ , dịu hiền xinh đẹp nhưng thực chất thì còn xấu xa hơn cả những con sói.
-dạ,đúng rồi đó chị,mà nó còn xấu xí nữa chứ-một cô gái khác tiếp lời
-vậy mà còn dám tiếp cận anh Duy,nó đúng là đồ mơ tưởng ...
.......................................................
Hết giờ ra chơi, cô bước vào lớp ,vẫn như bình thường,ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt khinh Bỉ,trong khi cô không hề hay biết.
Tới giờ Văn,cô giáo bảo lấy sách ra,lúc cô lấy sách thì có một vật gì đó rơi ra,là thẻ học sinh của cậu bạn lần trước đã giúp đỡ cô
-Hoàng Minh Duy-cô lầm bầm
Cái tên này cô hình như nghe ở đâu rồi thì phải,hay là ở quán cà phê cô hay làm việc ,Hoàng Minh Duy ,có vẻ như là thiếu gia của tập đoàn nào đó vậy.
Haizz,nghĩ hoài,nhức đầu quá
----------------------------------------------
Tới giờ ăn trưa ,cô định trả Cái thẻ cho cậu bạn ấy thì...
Rầm
Tiếng đập bàn vang lên ,người mới vừa đập bàn tiến về phía cô
Theo như cô nhận thấy thì cô gái này cũng khá xinh đẹp nhưng vì sử dụng mỹ phẩm quá nhiều nên sinh ra rất nhiều tác dụng phụ.
Cô gái đó đập bàn cô ,ngang nhên lấy tập của cô,quăng xuống đất.
-này,bạn làm gì vậy?,bạn là ai mà lại phá tập của tôi-cô bất mãn lên tiếng
-nó chưa tao là ai kìa tụi mày-cô gái đó cười khiêu khích nói
-đây là chị Anh Thư, hotgirl trường này cũng là tiểu thư tập đoàn nhà họ lâm gia,bộ mày không xem tivi à,hay là giả ngu-một cô gái khác lên tiếng,cô gái này giọng điệu rất chua ngoa
-Mày bị sao vậy ,nó là con nhà quê,cùng lắm là ở hầm cầu,đâu ra tivi mà xem
-ừ đúng rồi đó ,ha ha-một cô gái khác hùa theo
-ê,con nhà quê,mày ảo tưởng hay sao mà dám đụng tới anh Duy của tao hả mày-Lâm Anh Thư lên tiếng,giọng điệu rất tức giận .
Đoạn cô ả lấy cặp của cô,ném xuống đất.
-bạn nói gì vậy,mình trước giờ chưa làm gì bạn ,mình cũng không biết anh Duy nào của cậu cả-cô nói bằng giọng tức giận,
Tại sao lại làm vậy với cô chứ,trước giờ cô có làm gì uhọ đâu.
- còn giả Nai nữa hả ,vậy thì tao cho mày chết
Nói rồi ả ra lệnh tất cả phá đồ của cô
-nè ,mấy người làm gì vậy hả-cô la lên
-mấy người dừng lại đi,nếu không tôi sẽ nói cô đó
-ha ha ha ,mày thĩch thì màu nói đi ,để xem mày làm gì được ta-ả lên tiếng khiêu khích
Thực sự không làm gì được sao
Cô rất hoang mang, vội vã chạy ra nói cô giáo, nhưng cô giáo chỉ lắc đầu rồi bước ra ngoài.
Vì sao ư,vì Lâm gia chỉ đứng sau Hoàng gia,nếu đụng đến ả cũng như đụng đến Lâm gia...
Những ngày tháng sau đó của cô là thảm họa
................................................................
Hôm nay Lâm Anh Thư đi giải quyết công chuyện nên cô sống rất yên bình.
Giờ nghỉ trưa,cô lân la sang lớp 9A để trả lại đồ cho cậu bạn hôm trước
Đứng trước cửa lớp,cô lên tiếng nói:
-có ai tên là Hoàng Minh Duy không ạ!
Thì có người bước ra.
-anh là Duy đây,em tìm anh à-Hoàng Minh Duy dịu dàng nói
-dạ-cô nói
-à,anh ơi,lần trước em có lỡ đụng trúng anh í,xong rồi anh làm rớt cái thẻ học sinh này nè-cô vừa nói,đoạn đưa cho anh cái thẻ
-à,vậy hả,cảm ơn em nhé
-dạ ,không có gì đâu anh
-hay anh cảm ơn em bằng một buổi ăn trưa nhé-anh ra ý kiến
-dạ thôi ạ-cô nói
-có sao đâu,em đừng ngại
-dạ,em cảm ơn anh ạ
Anh và cô bước đến phòng ăn,anh nhẹ nhàng tìm một chỗ ngồi rồi nói:
-Anh đi lấy thức ăn,em ở đây nhé-anh dịu dàng nói
-dạ
Đúng lúc anh đi cũng là lúc Anh Thư bước đến chỗ cô.
Cô ả lấy tay đập bàn ,rồi cao giọng nói :
- tao đã nói mày không được đụng đến anh Duy của tao rồi mà,bộ mày bị điếc rồi à
-vịt mà đòi hoá thiên Nga à-một cô gái lên tiếng,giọng điệu cực kì chua ngoa
-mấy bạn nói gì vậy,mình đã làm gì các bạn đâu-cô bất mãn lên tiếng
-Mày không làm gì,mày không làm gì mà mày dám ăn trưa cùng anh Duy của tao hả mạy-ả cười khinh ,đoạn tát cô một bạt tai
Chát
Tiếng chát vừa vang lên,thì cũng là lúc anh đi tới,anh thấy ả tát cô.anh vừa bước đến nói:
-bạn vừa làm gì thế,sao lại tát cậu ấy.
-anh à,anh đừng nghĩ xấu về em như vậy,thực ra là ả đó,ả đó đánh em đấy,hu hu-ả vừa nói vừa khóc
Cô tự nhiên thấy người trước mặt cô thật ghê tởm,hồi nãy còn la mắng cô,còn bây giờ lại khóc lóc trước mặt người khác.
-bạn đừng giả vờ nữa,hồi nãy tớ thấy hết rồi-anh lên tiếng,giọng băng lãnh
-anh,anh vì con ả đó mà chống đối em-ả tự nhiên đứng dậy,giọng cực kì căm phẫn
-bạn vừa vừa phải phải thôi ,tự nhiên lại nói người ta ả này ả kia-anh đột nhiên nói,giọng khinh Bỉ
-Anh,anh dám ,cô,cô hãy đợi đấy-nói rồi ả chỉ tay về phía cô,tức giận rời đi
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán ,đa số,anh nghe được là những lời nói xấu,nào là
-ê ,con nhỏ đó hình như bỏ bùa anh Duy rồi đó mày ơi
-con nhỏ đó còn mơ tưởng anh duy nữa hả,tao nghĩ không phải đâu,chắc anh Duy thương hại nó thôi,chứ nó vừa xấu vừa nhà quê
-con hồ li tinh xấu xí đó,tao nghĩ anh Duy bị nó bỏ bùa thiệt rồi
Anh nghe mà chướng cả tai,nào là hồ li tinh ,nào là con vịt xấu xí
-mọi người cũng im lặng hết đi,hồ li tinh cái gì chứ.đã là bạn bè thì phải nên giúp đỡ lẫn nhau chứ -anh tức giận nói
-nhưng mà nó chỉ là một con bé nhà quê thôi mà ,anh làm gì phải cáu lên đến thế-một cô nàng bạo gan lên tiếng
-mọi người thật là,đã là bạn bè thì tại sao lại phân biệt giàu nghèo chứ-anh lên tiếng
Nói rồi anh dắt cô đi trước con mắt kinh ngạc của mọi người,trước khi đi ,anh còn nói
-từ giờ ai mà đụng đến cô gái này,người đó sẽ không yên đâu
Khi anh đi khuất,mọi người cũng chưa hết bàng hoàng,đây là Hoàng Minh Duy sao ,Đây là hoàng tử dịu hiền của chúng ta sao
Từ khi hôm đó xảy ra,mọi người không còn ai dám đụng đến cô nữa,vì mọi người biết,bây giờ,đụng đến cô là đụng đến Minh Duy,đến Lâm gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro