Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật ,kể từ khi hôm đó xảy ra,tất cả mọi người đều không ăn hiếp cô nữa,nhưng mà,bây giờ,cô đi đến đâu,mọi người đều chỉ chỏ cô,nói này nói nọ,cô,thực sự chỉ muốn sống yên bình,không hề muốn như vậy,nhưng mà,điều ước của cô,sẽ không thể nào thực hiện được ...
................................................................
Giờ ra ăn,cô lấy hết can đảm,bước tới lớp 9A-lớp anh đang học,
Anh và cô ra nhà ăn,chọn một góc khuất rồi nói chuyện .
-em có chuyện muốn nói với anh à-anh mở lời
Cô lấy hết dũng khí " dạ " một tiếng
-em chỉ muốn sống một cách bình thường ở ngôi trường này,không có ý định gì khác,nhưng mà,sau khi chuyện anh bảo vệ em xảy ra thì tất cả mọi người đều nghĩ là anh thích em,dù em biết là anh lúc đó chỉ muốn bảo vệ em thôi ,nhưng mà bây giờ mọi người đều hiểu lầm như vậy ,nên là,bây giờ,em rất muốn anh nói với mọi người rằng ,lúc đó ,anh chỉ vô tình nói vậy thôi chứ không phải anh thích em ,có được không anh-cô nói một lào,rồi chăm chú nhìn anh
-ha ha ha ha
Đáp lại ánh mắt của cô là một tràn cười  của anh
-em nghĩ bây giờ nói họ tin sao-anh nhẹ nhàng hỏi
-Nhưng mà..-cô chưa nói hết thì anh đã cướp lời
-mà nếu tin đi nữa thì em cũng không được sống yên bình đâu,còn bây giờ được sự giúp đỡ của anh ,mọi người sẽ không ăn hiếp em nữa-anh nói
-nhưng mà như vậy thì phiền anh lắm-cô áy náy
-không sao đâu,chỉ cần em trả ơn là được rồi-anh ra đề nghị
-vậy anh muốn gì-cô thắc mắc
-cho anh qua thử nhà em nhé-anh nói
-dạ,nhưng mà
-không lẽ một điều kiện nhỏ như vậy mà em cũng không đồng ý
-dạ ,không ,tại vì anh là con nhà quyền quý,qua nhà một người như em thì...
-em sao lại có cái phân biệt đẳng cấp như vậy chứ,bây giờ em chỉ cần trả lời là được hay không thôi
-dạ được
................................................................buổi chiều,cô và anh tới chổ cô đang sống,đây là một sớm nhỏ,ở đó có một cái nhà trọ,bước vào phòng của cô,đây là một căn phòng nhỏ nhưng được cô thiết kế rất tinh tế,anh bước vào,khẽ nâng chiếc hộp được làm bằng thủy tinh lên,khen ngợi:
-em rất giỏi đấy,dù là căn nhà nhỏ,nhưng em thiết kế rất đẹp
-dạ,cũng bình thường thôi ạ
-anh và cô nói chuyện với nhau khá lâu,lúc trời chập choạng tối,thì anh mới về,lúc trước khi anh về ,anh đã nói:
-em này,anh có thể xin thêm một điều kiện nữa được không
-dạ,điều kiện gì vậy anh
-em có thể qua nhà anh sống không
-sao vậy anh
-bởi vì anh ở một mình rất cô đơn,vả lại ,anh nghĩ,dạo này bài học của tụi em rất khó,nên có gì anh sẽ giúp đỡ,hơn nữa,em cũng ở một mình,chắc cũng rất cô đơn
- em cũng không biết,để em suy nghĩ rồi em trả lời anh sau nha
-được ,vậy bye em
-dạ ,bye anh
................................................................lúc anh đi rồi,cô mới nằm lên chiếc giường của mình,nghĩ ngợi
Cô biết ,anh Duy là một người rất tốt,anh không giống như những người khác,không khinh miệt cô là con nhà nghèo,nhưng mà ,anh ấy làm như vậy khiến cô rất áy náy,đã giúp cô ở trường ,mà bây giờ cô còn qua nhà anh,không phải rất kì cục sao,đu sao cũng quen nhau chưa lâu...
Cô nghĩ một hồi,rồi thấy nhức đầu quá,bỏ sang một bên,bây giờ cô phải đi làm thôi
................................................................lúc cô làm việc xong thì trời đã tối đen như mực,cô mặt chiếc áo khoác,chào tất cả mọi người trong quán rồi về
Lúc trên đường về,cô thấy anh..nhưng mà,cô cũng không biết đó có phải là anh không ,vì ... ANH ĐANG BÊN CẠNH MỘT CÔ GÁI
Anh đang ôm một cô gái,cô gái đó cũng khá xinh,hình như hai người đang nói chuyện rất vui,đó...thực sự là anh sao.không nén được nỗi tò mò,cô bèn đi theo,nơi anh tới là nơi cô sợ nhất-QUÁN BAR
Anh bước vào,cô cũng bèn nđi theo,vào nơi này ,người chật kính,nhảy điên loạn,thật gớm !
Cô đi theo anh,anh chọn một góc khuất để ngồi,anh và bạn anh nói chuyện rất lâu ,rồi,có một cô gái nói
-Minh Vũ à,anh kì quá đi à,tự nhiên chọc người ta
Từ từ ,cái gì,cô bắt đầu phân tích ,Minh Vũ,anh kì quá đi à,Minh Vũ ,Minh Vũ,ủa,anh ta không phải Minh Duy.cô thở phào,haizz,cô cứ tưởng,nếu người đó là Minh Duy,thì chắc là thảm họa mất,hình tượng hoàng tử trong mắt mọi người cũng vì thế mà tan vỡ ,thôi,dù sao cũng khẳng định được là đó không phải Minh Duy,cô cảm thấy thật nhẹ nhỏm,cô ung dung bước ra khỏi quán bar,đi tới cửa,chợt người tên Minh Vũ kia la to
-này ,cô kia,cô nãy giờ theo dõi tôi phải không
Lời vừa nói ra,tất cả mọi người đều chú mắt vào cô,chết chưa,bị phát hiện rồi
Cô vội chạy ra khỏi quán bar,chàng trai Minh Vũ kia đuổi theo cô
Chạy đuổi một hồi,cuối cùng tới một con hẻm cụt.
-a,bắt được cô rồi -chàng trai kia nói ,đoạn bắt lấy tay cô
Chàng trai kia kéo cô đi
-ê,đau-cô la lên
-tại sao lại đuổi theo tôi-chàng trai kia hỏi
-tôi có lí do của riêng tôi,liên quan gì tới anh-cô lên mặt cãi
Chàng trai đó nhìn cô,buôn một câu
-cô cũng khá xinh mà,đừng nói hết nghề làm rồi bắt cóc nhé
-anh điên à,thả ra ,đau quá
-tôi không biết,bây giờ tôi phải đem cô về nhà tôi trước,nếu cô chịu nói tại sao lại theo dõi tôi thì tôi tha cho
-haizz,tôi theo dõi anh vì anh rất giống một người tên Minh Duy-cô bất mãn nói
-cô biết Minh Duy à-chàng trai đó hỏi
-ừ,đó là người cùng trường tôi-cô chán nản nói
-Minh Duy là anh hai của tôi,tôi sẽ đưa cô cho Minh Duy
................................................................
Minh Vũ đưa cô tới một căn nhà rất to
Chàng trai đó dẫn cô vào nhà rồi la to:
-Minh Duy,anh xuống đây đi,tôi trả đồ cho anh nè
-ừ
Nói rồi anh bước xuống,chàng trai đó quăng cô sang cho anh
-trả đồ cho anh đó-chàng trai đó nói
-ủa ,sao em lại ở cùng Minh Vũ thế-anh hỏi
-Dạ,em...
-cô ta theo dõi tôi -chàng trai tên Minh Vũ nói
Anh đưa cô lên phòng anh
-sao em lại theo dõi Minh Vũ-anh hỏi
-em không phải cố ý đâu ,tại vì Minh Vũ giống anh quá...cho nên-cô ngượng ngùng nói
-nếu giống anh thì tại sao lại theo dõi
-vì lúc đó Minh Vũ đang ôm một cô gái lạ,bình thường anh không có như vậy
-anh không có như vậy là như thế nào
-là anh sẽ không vào bar,không chơi gái với lại anh không hay có những thái độ như vậy-cô giải thích
Anh chợt cười,sao cô lại có thể dễ thương như vậy,sao cô lại có thể giống người ấy như vậy...
Bàn tay anh vô thức nắm chặt tay cô,anh hỏi tiếp:
-vậy nếu người đó là anh,em sẽ làm thế nào?
-người đó sẽ không thể nào là anh được đâu,mà nếu như vậy thì em chắc chắn sẽ ngăn chặn anh lại bằng mọi giá-cô kiên định
-Vậy à
Anh và cô nói chuyện thêm một lúc nữa,rồi chợt anh hỏi:
-chuyện hồi chiều anh hỏi em ,em nghĩ thế nào
-chuyện qua đây ở í hả anh,em thấy vậy cũng được ,em chỉ sợ làm phiền anh
-không sao,vậy là em đồng ý rồi nhỉ,ngày mai sẽ có người sang chuyển đồ cho em
-dạ
-hôm nay cũng trể rồi,em ngủ ở đây đi
-nhưng đồ mặc thì sao anh
-em lấy tạm đồ mẹ anh nhé
-dạ,cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro