Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy,cô mở mắt ra,nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt ,cô mới nhớ ra là mình đang ở nhà của anh Duy,cô bước xuống giường ,nhìn mình trước gương ,cô đang mặc bộ đồ của mẹ anh Duy,bộ đồ rộng Phùng phình,
Cô nhìn quanh căn phòng,hình như tất cả mọi thứ của cô đều đã được xấp xếp gọn gàng,hôm nay là thứ bảy,cô tha hồ khám phá căn nhà này rồi.
Cô thay một bộ đồ bình thường,đi quanh căn nhà này,hình như anh Duy dậy rồi,anh và cô ăn sáng xong ,anh nói
-em có muốn anh dẫn đi tham quan không
-dạ thôi,em tự đi được
Cô đi xung quanh căn nhà,căn phòng nào trong nhà anh cũng rất to,nhưng chỉ có một căn phòng làm cô tò mò nhất,đó là một căn phòng được khoá cửa rất chặt,cô cũng không quan tâm lắm,chỉ là,hình như mấy người giúp việc trong căn nhà này không thích cô thì phải,mỗi lần cô đi tới đâu ,cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn,sau khi cô tham quan căn nhà xong thì cô ra khỏi nhà,cô bước đi trên con đường vắng,quan cảnh ở đây thật đẹp,cô cứ đi ,cô vừa đi cô vừa nghĩ,thật kì lạ,căn phòng đó,thật đáng sợ
Cô suy nghĩ,nghĩ ra rất nhiều thứ,nào là,căn phòng đó chứa một hồn ma,nào là,đó là căn phòng chứa những xác chết...
................................................................
Buổi chiều,cô về nhà,anh đang đi học thêm,cô thay đồ ngủ vào,lòng luôn nghĩ về căn phòng bí mật
Cô đi quanh căn nhà này một lần nữa,cô vẫn nhìn thấy căn phòng bí mật,lần này,cô đứng trước cửa,nhìn thật lâu,cô bất giác đưa cánh tay của mình lên ,nắm tay vịnh cửa ,chỉ vài giây nữa thôi,cánh cửa sẽ được mở ra,nhưng mà:
-em đang làm gì vậy
Anh chợt đứng đằng sau cô,nói
-em chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi,hihi-cô bối rối
Anh bất chợt thở dài ,dịu dàng nói
-anh không thích như vậy,mốt em đừng làm vậy nữa
Cô dạ một tiếng rồi về phòng,chưa bao giờ anh nổi nóng với cô như vậy,chắc trong căn phòng đó có gì đặc biệt và quan trọng với anh lắm...
Kể từ hôm đó xảy ra,cô đã không bao giờ suy nghĩ tới chuyện bước vào căn phòng đó nữa...
................................................................hôm nay là thứ hai,cô tới trường ,liền vào lớp cất cặp
Vài phút sau,chuông reng,tất cả các
học sinh đều vào lớp của mình
................................................................hết giờ học,hôm nay anh Duy nói là sẽ dẫn cô vào công viên chơi,làm cô rất vui
Cô vừa tới nhà của anh,liền chạy xuống xe,vào phòng của mình,chọn bộ đồ đẹp nhất,mặc vào
7:30 chiều ,cô đến công viên Hoa Đào,thấy anh đã đứng đó chờ sẵn,cô vội chạy tới
-xin chào anh,anh chờ em lâu chưa-cô lên tiếng
-không lâu đâu,em đến đúng giờ mà
-vậy tại sao anh đến sớm thế-cô thắc mắc
-vì anh không muốn em phải đợi-anh cười nhẹ
Lúc đó,cô có cảm giác ,trái tim của mình đi lệch một nhịp
Anh dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi,cho cô chơi rất nhiều thứ,cuối cùng ,anh dẫn cô tới một quán ăn nhật,anh ngồi xuống,cô ngồi bên cạnh
Cô gọi đồ ăn,lúc đồ ăn tới,anh cắm cuối ăn,chắc anh dẫn cô đi chơi cả ngày hôm nay mệt lắm rồi
Cô nhìn anh ăn,ngay cả lúc anh ăn,cũng rất là đẹp trai
Khuôn mặt cô bất chợt có vài phím hồng,cô vội vỗ đầu thật mạnh,không không,cô sao lại như vậy chứ,mới gặp nhau có vài tháng,làm sao có thể ...
................................................................
Ngày hôm sau,cô tới quán cafe mình hay làm việc,lúc quán gần đóng cửa,khách lúc này cũng không còn nữa,cô ngồi nói chuyện với chị Nhi,chị cũng là nhân viên phục vụ của quán cafe này
-chị ơi,cảm giác thích một người là sao vậy chị-cô hỏi
-à.....cảm giác đó hả,thì lúc gặp người mình thích,trái tim sẽ đập mạnh,cũng sẽ có cảm giác ấm áp,nói chung là sẽ có cảm giác hạnh phúc không thể tưởng tượng được-chị Nhi nói một lào,rồi quay sang nhìn cô,ánh mắt tràn đầy nghi ngờ
-nói mau,em thích thằng nào rồi-chị Nhi hỏi
Cô bối rối,vội giải thích
-không phải không phải,thích gì chứ ,chỉ là em hỏi cho biết thôi
Rồi cô vội nhìn sang đồng hồ,nói
-hết giờ rồi ,em về đây
Rồi cô vội chạy về
Về nhà,cô thấy anh đang xem tivi ở phòng khách ,trái tim bất giác đập rộn ràng
-ủa,em về rồi à-anh nhìn cô, hỏi
-dạ-cô bối rối
-em bị sao vậy,sốt à,sao mặt đỏ thế
-dạ ,không ạ-nói rồi,cô toan chạy về phòng
................................................................9:30 tối,cô vệ sinh xong,nằm lên giường,suy nghĩ
-Không lẽ mình thích anh ấy-cô suy nghĩ
-mày nghĩ gì vậy Hạ Vi ,sao mình có thể thích anh Duy chứ,ha ha ha-cô tự nhiên đứng dậy,la to lên
Rồi cô lại nằm xuống,nói nhỏ
-nhưng nếu có thích thì mình lấy cái lí do gì chứ,mình nghèo như vậy mà...
Cô thở dài,nhưng vội lấy lại tinh thần
-không sao,chỉ cần mình là chính mình là được
Đêm trăng thanh tỉnh,cô ngồi bên cửa sổ ,nghĩ về mẹ của mình
Cô thật ra chưa bao giờ nghĩ như những đứa trẻ mồ côi khác,cô không hề nghĩ rằng mẹ cô bỏ cô ở ngoài đường ,mà cô nghĩ rằng,chắc là ,ba mẹ cô đã làm thất lạc cô,cô chỉ đơn thuần là nghĩ vậy thôi
Lúc cô còn là một đứa bé,có một người đã cưu mang cô,đó chỉ là một người con gái lớn hơn cô chín tuổi,lúc cô bảy tuổi ,cô đã hỏi người con gái ấy
-chị ơi,có phải ba mẹ em đã quăng em ra ngoài đường không chị-lúc đó,khuôn mặt cô đã ngấn lệ
Nhưng người con gái đó chỉ cười,rồi nói
-không phải,chắc là ba mẹ em chỉ lỡ làm thất lạc em thôi
Năm cô 12 tuổi,người con gái đó chết,hình như là một chiếc xe phóng quá tốc độ đã đâm trúng
Lúc người con gái đó chết,cô chỉ nhớ lúc đó cô đã khóc rất nhiều
Năm cô 13 tuổi,cô nghỉ học ,đi làm kiếm thêm tiền nuôi cuộc sống
Năm 14 tuổi,chính là năm nay ,cô quyết định thi thử vào trường ánh sao,thật ra chỉ muốn xem coi mình có làm được hay không thôi,nhưng không ngờ,cô đã thành công,lúc đó,cảm xúc của cô như vỡ oà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro