7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàn Hoàn, cậu về rồi sao?

-Lưu Hạo, Tán Đa?- Người vừa gọi anh là Lưu Hạo, bên cạnh là Tán Đa, chuyện gì thế này, hóa ra anh lấy hết dũng khí tìm gặp hắn ta, để rồi nhìn thấy hắn tay nắm tay với Lưu Hạo hay sao?

-Tiểu Hoàn, cậu hiểu lầm rồi, để tớ giải thích..- Tán Đa vội buông tay Lưu Hạo sau khi xác định người trước mặt mình là người thật chứ không phải là do hắn vì quá nhớ anh mà tự tưởng tượng ra.

Anh bước vội qua hai người họ, anh không quay vào căn hộ của mình, lúc này anh chỉ muốn trốn khỏi đây, không muốn nhìn thấy ai cả, không muốn nghe thấy ai gọi tên anh, càng không muốn ai nhìn thấy anh khóc.

Tán Đa vội chộp lấy tay anh khi anh vụt qua hắn, nhưng hắn không ngờ con người mỏng manh trước mặt lấy đâu ra sức mạnh mà hất mạnh tay hắn ra.

-Đừng chạm bàn tay đó vào tôi.

Anh chạy vụt đi, mẹ Lực từ trong nhà cũng mở cửa ra gọi theo, nếu cứ như vậy chạy ra ngoài có nguy hiểm gì không. Hắn quay lại nhìn Lưu Hạo rồi cũng đuổi theo anh. Anh giờ đã ở trong thang máy, cố kiềm nén tiếng nấc của mình, đau quá, thật đau quá đi.

Không may cho Tán Đa chiếc thang máy bên cạnh đang không quá trình sửa chữa, không còn cách nào hắn đuổi theo anh bằng thang bộ, nhưng mà thang bộ thì sao đuổi kịp thang máy, hắn xuống đến tầng một thì anh đã mất dạng. Hắn đứng trước tòa chung cư mà gọi tên anh, sau đó hắn chạy đến bờ hồ gần chung cư, đó là nơi yêu thích mà anh hay lui tới khi cần cảm hứng vẽ tranh để hoàn thành bài tập về nhà của mình. Nhưng hắn đã đoán sai rồi, thật ra anh vẫn đứng dưới chung cư thôi, đứng ở một nơi khuất với tầm nhìn của hắn, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Giờ anh mới ngã quỵ xuống, khóc nức nỡ...

Phía trên này, mẹ Lực đối mặt với Lưu Hạo. Thì ra đây là nguyên do hai đứa nhỏ cãi nhau, hừm, trông cũng tầm thường quá rồi đấy. Tuy nhiên bà vẫn là người lớn, vẫn là không nên chấp nhặt với trẻ con, đây còn là chuyện của bọn trẻ, bà càng không nên can thiệp. Đang định quay bước vào nhà thì phía sau phát ra tiếng nói:

-Bác à, bác không lo lắng cho Hoàn Hoàn ạ?

Mẹ Lực quay lại, nhưng khuôn mặt của người vừa nói ra câu nói chứa ý nghĩa quan tâm lo lắng đó không hề có một chút lo lắng nào, mà nó lại chất chứa một dã tâm ghê rợn, ánh mắt của người trước mắt bà đây, vừa lạnh lẽo lại vừa chết chóc. Trực giác của người từng trải và của một người mẹ nói cho bà biết đứa nhỏ của mình đang bị đe dọa, cảm giác giống như của hơn hai mươi năm trước, linh cảm giống y hệt. Mẹ Lực híp mắt nhìn con người trước mặt, cậu ta muốn làm gì, đang âm mưu toan tính điều gì. Nhưng cho dù có là gì bà cũng không cho cậu ta làm hại đến con trai mình đâu. Bà tiến tới siết chặt vai của Lưu Hạo rồi dí sát mặt vào mặt cậu ta.

-Cậu trai trẻ, nói cho tôi biết, kẻ đứng sau cậu là ai?

-Hừ, hóa ra bà cũng không lẩm cẩm như tôi nghĩ nhỉ? À không, phải nói bà là một con cáo già. Năm đó trốn chạy giỏi như vậy, cứ nghĩ bà tốt số, nhưng tiếc quá, phải làm sao đây? Hôm nay bà phải bỏ mạng tại đây rồi!

Nói vừa dứt câu, Lưu Hạo hất tay bà ra, từ đâu trên người lôi ra một con dao, lao về phía mẹ Lực. Lưu Hạo như hóa điên liên tục vung dao đến mẹ Lực, mẹ bỏ chạy vào căn hộ định đóng cửa lại nhưng không kịp, hắn đã vào được. Tuy thân thủ mẹ Lực không tồi nhưng bà cũng đã lớn tuổi, so với một tên mới lớn lại có kinh nghiệm như Lưu Hạo thì vẫn là thua xa, rất nhanh tay bà đã bị dao làm bị thương, hắn xô ngã bà sau đó lấy một ống tiêm trong túi áo ra tiêm vào người bà.

-Hờ, bà già à, bà cũng lì lợm thật đó, lâu rồi ta mới phải vật lộn cật lực như vậy. Giờ thì bà cứ nằm yên đây chờ chết đi, bà chết rồi thì kẻ tiếp theo là đứa con trai khốn khiếp của bà, hahaha.

Nói rồi Lưu Hạo quay đi, vừa đi được hai bước dưới chân đã bị mẹ Lực ôm chặt.

-Tên khốn, mày tính làm gì đứa nhỏ?Mày đang âm mưu gì hả, thằng khốn này?

Ánh mắt Lưu Hạo lạnh thấu xương nhìn mẹ Lực, sau đó rút chân rồi nện vào người bà liên tục những phát đạp trời giáng.

-Mẹ kiếp mụ già này, mày cứ yên tâm chết trước rồi ở dưới đó mà đợi đoàn tụ với thằng con bé bỏng của mày đi, lắm mồm.

Hắn cứ vậy mà đạp đến khi mẹ Lực không còn động đậy, máu trên người bà bắt đầu chảy ra sàn thì dừng lại. Hắn rút trong túi ra một chiếc găng tay rồi lau đi vết máu dưới đế giày, sau đó bước ra khỏi nhà của Lực Hoàn. Đồng thời lúc này điện thoại hắn cũng vang lên thông báo tin nhắn, nội dung của tin nhắn đó vỏn vẹn chỉ có vài chữ: “Ba phút nữa”. Hắn xem xong thì cảm thán tại sao chủ nhân mình lại có thể ngầu như vậy chứ, dù lạnh lùng kiệm lời cũng ngầu chết Lưu Hạo hắn rồi.

Ba phút sau, nguồn điện của chung cư bỗng phát nổ, ngọn lửa lan ra rất nhanh, dân cư trong khu chung cư vội vàng lao ra ngoài, mọi thứ xung quanh vô cùng hỗn loạn. Tán Đa từ bờ hồ trở về thì ngọn lửa đã lan dần lên tầng nơi anh và hắn ở rồi. Khi mọi người vẫn đang cố tìm cách lao ra ngoài để bảo toàn mạng sống thì hắn lại chạy ngược lên phía trên. Hắn cởi vội áo khoác của mình sau đó đổ vội chai nước vừa tìm được vào để làm ướt áo rồi xông vào ngọn lửa, lỡ như anh còn ở trong đó thì rất nguy hiểm, không thể để như vậy được. Nhưng hắn không hề hay, người hắn đang hết mực lo lắng đang bị đám đông chặn đường, anh muốn lao vào đám cháy cứu mẹ, mẹ anh, mẹ còn ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro