Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mờ mờ ánh sáng từ đèn ngủ, Lực Hoàn quay qua nhìn mẹ mình, sao bà biết được, sao bà lại dễ dàng nhìn thấu anh như vậy? Anh ôm lấy mẹ mình, vai anh run run, thì ra là anh lại khóc rồi. Lực Hoàn cảm thấy dạo này bản thân thật yếu đuối, đụng chút liền mít ướt. Nhưng, nhưng mà không phải người trước mắt anh là người anh có thể hoàn toàn dựa dẫm hay sao? Vậy thì sao lại không được khóc chứ! Cứ thế hai mẹ con nằm ôm nhau một lúc lâu, anh cứ việc khóc, mẹ anh thì nhẹ nhàng xoa lưng anh, trong khoảnh khắc này, bà cảm thấy thật mâu thuẫn. Anh khóc, hình ảnh như trùng lặp với cậu nhóc Tiểu Hoàn lúc lên tám, vì bé mèo con của mình bị bệnh không qua khỏi mà rấm rứt khóc suốt đêm trong lòng mẹ, nhưng lúc này đây, bà biết, con trai bà khóc là vì yêu một người, con bà đã lớn rồi, thật sự đã lớn rồi!

Sau khi nín khóc, Lực Hoàn mới thậm thà thậm thụt mà kể với mẹ tất cả những ấm ức mấy nay bản thân chịu. Vả lại anh cũng liên tục hỏi mẹ mình, rằng vì sao Tán Đa có thể thay đổi như vậy trong thời gian ngắn, tại sao hắn có thể nặng lời với anh, chuyện mà trước đây hắn chưa từng làm, anh thật sự không hiểu nỗi, thật sự mong mẹ mình có thể giúp anh sáng tỏ mọi thứ. Nhưng sau cùng, cũng chỉ là những câu hỏi không thể giải thích được, vì chúng chỉ có thể do Tán Đa trả lời. Người ta nói muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, khuất mắt này chỉ có thể do người gây ra giải quyết mà thôi.

-Tiểu Hoàn à, mẹ cũng như con, mẹ không hiểu. Nhưng mà, mẹ mong rằng hai con vẫn sẽ tốt đẹp như xưa, đừng vì những hiểu lầm mà biến mọi thứ trở thành “quá khứ” con ạ! Nếu như con đã muốn tìm hiểu lí do như vậy, tại sao con không đi tìm cậu ấy và cùng nói chuyện đi con yêu!

Anh như được mẹ dẫn lối, từ khi xảy ra chuyện, anh luôn cố trốn tránh, anh luôn chạy trốn khỏi hắn. Anh đặt tay lên tim mình, thì ra là do anh sợ sẽ nhận lấy những câu nói càng khiến anh đau lòng hơn. Anh không nghĩ đến khi đối diện trực tiếp với Tán Đa, mọi hiểu lầm anh luôn đặt dấu chấm hỏi có thể được giải đáp. Anh đúng là quá nhát gan rồi, trước giờ anh chỉ cố tỏ ra mình không sao trước mặt hắn, anh chỉ giỏi giả vờ thôi. Nhưng mà từ giờ anh sẽ không như vậy nữa đâu, nước mắt anh quý giá như vậy, sao lại phải tiếp tục rơi chỉ vì anh sợ hãi những điều chưa chắc sẽ xảy ra cơ chứ! Được rồi, ngày mai sẽ đến gặp Tán Đa, dù là nhận phải những lời đau khổ, thì đến lúc đó buồn một lần cho xong, không thể cứ giữ sự khó chịu trong lòng như vậy. Chỉ cần không phải thật tâm Tán Đa ghét anh không muốn chơi với anh nữa, thì anh vẫn sẽ bám lấy hắn, anh sẽ, sẽ theo đuổi hắn. Còn nếu mà Lưu Hạo muốn cướp đi Tán Đa, anh tuyệt đối không cho phép điều đó tiếp diễn. Lần này, chỉ lần này thôi anh sẽ bảo vệ tình yêu của chính mình.
_____________________________________

Sáng hôm sau..

-Mẹ nấu ăn xong rồi, mau ra ăn sáng thôi nhóc Hoàn.

Mẹ Lực thân mang tạp dề đang trong phòng bếp bê ra bữa sáng mà bà đã dậy sớm chuẩn bị cho hai mẹ con. Dù gì thì anh cũng phải ăn uống no nê thì mới có thể chiến đấu vì tình yêu, rước chàng về dinh được chứ.

Ăn xong Lực Hoàn vẫn không dám đứng dậy, cứ như có một gánh nặng vô hình đè anh ngồi lì trên ghế vậy. Bỗng anh giật mình vì mẹ Lực tự khi nào đã đứng sau lưng đặt hai tay lên vai anh.

-Nhóc con à, bây giờ hoặc không bao giờ nữa, hãy đi mau đi!

Đúng vậy, đã đến lúc này rồi, còn sợ gì nữa, còn gì đáng sợ hơn là mất đi hắn ta nữa. Lực Hoàn lao ra khỏi nhà, đứng trước cửa hộ của Tán Đa. Một hồi chuông, rồi lại thêm một lần nhấn chuông, tại sao còn không ra mở cửa nữa? Nhấn, nhấn, lại nhấn, tên này rốt cuộc là không có nhà sao? Giờ mới bảy giờ sáng, lại ra ngoài sớm vậy sao, hắn có đời nào dậy sớm vậy chứ! Lực Hoàn một bụng thất vọng, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí tìm đến hắn ta, hắn ta làm gì vậy chứ, lại không có nhà. Lực Hoàn định quay lại căn hộ của mình, thì phía bên cạnh vang lên tiếng gọi vừa lạ lại vừa quen. Hờ, đùa anh sao?

-Hoàn Hoàn, cậu về rồi sao?

_____________________________________

Chap này cố tình viết ngắn để dồn drama cho chap sau, mọi người à hãy chuẩn bị tâm lí, sắp drama ngập mặt rồi, hahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro