Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy xong, mẹ Lực thở dài lắc đầu, đành đứng đợi cậu nhóc nhà mình chút vậy. Nói gì thì nói chứ tính của con trai bà thì bà Lực vẫn là người hiểu nhất. Anh không phải là người tùy tiện qua đêm ở ngoài, dù là ở trọ đi nữa, anh cũng là người sống rất nguyên tắc. Từ nhỏ anh đã là người khá khó tính, nếu không phải trong một không gian quen thuộc thì không ngủ được, không gian riêng tư cũng là do anh tự tay thiết kế, không ai được tùy tiện được động vào đồ của anh. Nghĩ đến đây bà không khỏi thắc mắc vì sao nhóc con nhà mình lại qua đêm bên ngoài.

Đang mãi suy nghĩ về con trai mình thì phía sau lưng bỗng có tiếng mở cửa, thì ra là Tán Đa. Khoảnh khắc bà quay lại nhìn hắn, đột nhiên hắn có chút giật mình. Mẹ mà người hắn nhớ nhung mấy ngày qua lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt, có chút chột dạ, có chút lo lắng. Vì hắn đã cẩn thận trông chừng, dường như thời gian qua anh không về trọ, liên lạc không được, đến chỗ làm, đến lớp tìm cũng không thấy, dường như bé con của hắn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nghĩ đến đây hắn thật sự rất sợ hãi, hắn sẽ đánh mất bé con ư? Hắn không muốn, không hề muốn chút nào.

-Chào con, Tiểu Tán. Nhóc con chuẩn bị đi hẹn hò sao? Bảnh dữ nha!

Hắn gãy đầu cười trừ đáp:

-Haha, không đâu, con đi đến trường thôi ạ. Dì lên đây, là thăm Hoàn Hoàn sao ạ?

-Đúng vậy, nhóc con đó đi chơi qua đêm sắp về rồi, về đây chết chắc với dì.- Vừa nói mắt bà ánh lên tia lửa, cảm giác Lực Hoàn sắp sửa tiêu rồi.

Nghe đến đây Tán Đa có chút không nỡ, không muốn lên lớp, muốn gặp Lực Hoàn, nắm tay anh nói rõ mọi chuyện, rằng thân thiết với Lưu Hạo là vì cậu ta là ân nhân giúp mẹ hắn bắt cướp, là vì mẹ hắn bảo hắn phải chăm sóc cho Lưu Hạo. Nhưng mà hắn biết, biết rất rõ anh sẽ không chịu nghe hắn nói, hắn đã phạm sai lầm lớn rồi, vì vậy còn đứng đây sẽ khiến anh khó chịu hơn, anh cũng không muốn khó xử trước mặt mẹ đâu. Có lẽ hắn là người sau mẹ Lực hiểu anh nhất đời này.

-Dì à, con sắp muộn rồi, thôi con đi trước, hôm sau con qua chơi với dì nhé!- Nói rồi hắn chạy vội đi, vừa chạy vừa quay lại vẫy tay cười với bà Lực, để bà Lực không kịp nói thêm gì. Bà cười bất lực, nhóc Tán Đa vẫn vậy nhỉ, nụ cười ánh dương quang vẫn tươi sáng trong trẻo như vậy, mong rằng sẽ không mất đi, tốt nhất là như vậy.

Khoảnh khắc Lực Hoàn từ thang may phóng vụt ra cũng là lúc hắn vừa bước vào chiếc thang máy bên cạnh, đúng là ý trời sắp đặt, anh và hắn khó mà hai mặt đối diện, một lời nói hết sự tình.

-Mama, con về rồi, về rồi đây.- Anh ôm lấy mẹ mình thở không ra hơi, đến lúc hơi thở ổn định trở lại, anh mới buông mẹ ra nhìn chằm chằm mẹ mình một hồi. Đột nhiên nước từ khóe mắt anh rưng rưng, trực trào. Cứ nghĩ sắp có một màn mẫu tử tương phùng sau bao tháng ngày xa cách, ai dè một thế lực từ vai bên này vòng qua vai bên kia của anh, khóa cổ..

-Nhóc con này, hôm nay con chết chắc với mẹ rồi ha? Dám đi chơi qua đêm, nói mau, đi với con nào thằng nào, làm gì, ở đâu?

-Ặc, ặc, mẹ ơi, buông ra đi mà, thở, thở hổng nỗi.

--------------------------------------------------------

Sau khi vào nhà, việc đầu tiên mẹ Lực làm sau khi cởi áo khoác ra đó là đến kiểm tra tủ lạnh của con trai mình. Có vẻ đó là việc luôn có ở các bà mẹ, cái gì thì gì, con mình ăn uống đàng hoàng mới là quan trọng nhất, và dù đó có là một người nấu ăn ngon và chăm nấu ăn như Lực Hoàn cũng không ngoại lệ. Dù anh đi cũng đã một tuần rồi, nhưng nhà cửa vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ, tủ lạnh vẫn may là không trống, không thì anh đã tiếp tục bị ăn mắng từ mẫu thân đại nhân rồi.

-Nhóc Hoàn à, con có lẽ chưa ăn sáng nhỉ? Nào, để mẹ làm cho con nhé?- Bà vừa nói tay đã thoăn thoắt xoăn tay áo mang tạp dề vào, không để Lực Hoàn trả lời đồng ý hay không.

Thế là chưa đầy nửa tiếng, một tô mỳ sợi được làm thủ công đã bày ra trước mặt, bốc khói nghi ngút, Lực Hoàn bụng đói cồn cào không chần chừ mà húp vội, quả là mỳ mẹ làm vẫn là ngon nhất mà.

Hai mẹ con cứ vừa trò chuyện vừa bày chuyện để làm, không khí bao trùm cả căn hộ, thật sự nhà cậu xưa giờ chỉ có hai mẹ con, nhưng chưa bao giờ vì thế mà cảm thấy cô đơn. Hai mẹ con cứ tưởng chừng rất khác tính nhau, nhưng khi trò chuyện lại rất hợp. Anh từ nhỏ đã không biết cha mình là ai, mặt cha cũng không biết, ừ thì đôi lúc khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha cho ngồi trên vai chơi đùa anh sẽ có chút tủi thân, nhưng mà, ngay tức khắc, mẹ anh không ngần ngại bế bổng anh đặt lên vai bà, chạy thật nhanh trên con đường ven sông đầy ắp chuồn chuồn vào lúc chiều tà. Mẹ anh trước giờ vừa làm mẹ vừa làm cha, chưa từng để anh thiệt thòi, chưa từng để anh chịu chút tổn thương nào, dạy anh cách làm người. Vì vậy từ nhỏ anh vô cùng hiểu chuyện, thương mẹ vô cùng, có chuyện gì anh cũng sẽ chia sẻ với mẹ, do đó mẹ anh không chỉ dừng lại ở vị trí là một người mẹ vĩ đại, mà còn là một người bạn không bao giờ phản bội lại anh. Anh vô cùng trân trọng mẹ mình, mẹ là người hiểu anh nhất trên đời.

-Nhóc Hoàn, có phải con với Tán Đa, có chuyện gì rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro