Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Lực Hoàn cứ trốn ở nhà của Lưu Chương và Châu Kha Vũ, không đến trường, không lên lớp, không về nhà trọ của mình. Vì cậu muốn tránh mặt Tán Đa, cũng không muốn bị mọi người vây hỏi. Cậu và Tán Đa từ khi bắt đầu lên đại học đã thuê trọ đối diện nhau trong cùng một chung cư, lí do vì sao không thuê một phòng ở chung thì có trời mới biết. Từ hôm đó, diễn đàn trường nổ tung, điện thoại cậu cũng muốn nổ theo vì tin nhắn từ fan hâm mộ, cậu mệt mỏi chán nản đến mức nghĩ đến chuyện đóng blog của mình, cũng xin nghỉ làm một thời gian. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Lực Hoàn cậu giờ đây chả khác gì thất tình, hic chính là thất tình thật rồi!

Cậu cứ chui trong chăn trốn mãi trong phòng, chỉ có Châu Kha Vũ lo lắng đem đồ ăn vào dỗ ngọt cậu mới chịu ăn, dù mấy đứa nhỏ có rủ đi chơi cũng lắc đầu không muốn. Tình trạng đó cứ kéo dài mãi đến khi điện thoại cậu lại đổ chuông, nhưng tên gọi đến không phải là hai chữ "Tán Đa" mà là chữ "Mẹ", cậu mới chịu nhấc máy.

- Alo, Mẹ.

- Này nhóc con, giọng sao lại khàn như vậy? Bị ốm hả?

- Không có, chỉ là con vừa ngủ dậy thôi.

- Mười hai giờ trưa rồi mà vừa ngủ dậy! Không đi làm hả?

- Hôm này không có ca, mà mẹ có gì không ạ?

- Ta lên trọ tìm con.

- Hả??? - Lực Hoàn đầu tóc rũ rượi nhảy bật dậy.

- Ta nói ta đang trên đường đến chỗ con, đi đâu thì cũng lo về mở cửa cho ta. Có nghe rõ chưa?

Bốn chữ cuối bà nhấn mạnh từng chữ rồi cúp máy, để lại cho con trai quý hóa của mình một khoảng yên ắng đáng sợ. Mẹ của Lực Hoàn nói không ngoa thì chính là một người phụ nữ quyền lực, từ nhỏ Lực Hoàn đã không biết mặt bố mình, cũng chả được mẹ nói gì ngoài câu "Bố con đi chầu ông bà rồi!" cả. Nhà cậu tuy không khá giả nhưng cũng không thuộc dạng nghèo đói, mẹ cậu mạnh mẽ lo toan mọi thứ, dạy dỗ cậu nên người, mà cụ thể là dạy cậu "Đứa nào lớ quớ thì đấm chết cụ nó cho mẹ!". Cậu từ nhỏ đã biết phải trở thành một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời mẹ nhưng mà có điều  trước giờ cậu luôn rất khôn ngoan, không bao giờ đánh người, đúng là mỗi khoảng đánh đấm là cậu không nghe theo mẹ cậu, vậy vẫn tính là một đứa trẻ nghe lời chứ nhỉ? Nhớ lúc nhỏ vì là đứa không có cha nên cậu thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt, những lúc như vậy cậu đều giả điếc, chỉ nghĩ lời chế giễu của tụi nhóc con đó như tiếng ruồi muỗi vo ve, vì từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện, rất già đời, không bao giờ thừa nhận bản thân là một đứa nhóc. Rồi đến một ngày cậu bị tụi nhóc đó chặn đánh, cứ nghĩ hôm nay xong chắc rồi, một chọi mười không chột cũng què, ấy vậy mà từ đâu một cậu nhóc nhanh như sóc bay đến vồ lấy thằng cầm đầu, chính xác là nhóc đó cầm đầu cái thằng đó dần cho một trận, dù sau trận đánh nhau, nhóc con đó trầy trụa không ít, nhưng nhìn đám nhóc bắt nạt kia thì ôi thôi, khỏi nói, không nhưng trầy trụa, có đứa máu mũi bên ngắn bên dài, ánh mắt đầy khiếp sợ, thiếu điều đái ra cả quần thì nhóc con nhanh nhẹn kia vẫn còn ổn phết. Và đúng rồi đấy, nhóc đó không ai khác chính là Vũ Dã Tán Đa cả, từ nhỏ dù sợ ba nhưng vẫn quậy banh nóc, mồm thì oang oang "Ta đây hành hiệp trượng nghĩa", nhưng rõ là ngoài lấy cớ đánh nhau, còn suốt ngày rượt gà chọc chó, trèo cây trộm xoài, vân vân và mây mây. Nói tới đây thôi, nếu còn hồi tưởng nữa, má mì đến cửa nhà mà chưa có mặt trong nhà để mở cửa cho má mì chắc má mì kẹp cổ cho mấy đường quyền cơ bản quá, tới lúc đó có đập tay xuống đất bẹp bẹp kêu khóc má mì cũng không thương tình tha cho vì tội đi đêm không về. Nghĩ tới đây Lực Hoàn ba chân bốn cẳng, ba đầu sáu tay nhảy xuống giường chải chuốt, tút tát lại cái nhan sắc héo úa mấy ngày qua để phóng lẹ về nhà trọ, bỏ quên mấy sự "chầm zn" vì thất tình.

Trong khi Lực Hoàn tức tốc chạy về còn kịp đón má mì thì Châu Kha Vũ dưới nhà gọi với theo:

- Này từ từ khoan đã, anh mang nhầm giày rồi, ai đời chân phải mang giày chân trái mang dép trong nhà vệ sinh vậy anh ơi!!!!!

Thế nhưng sau câu nói kéo dài, chả có một lời hồi đáp, cũng chả thấy Lực Hoàn quay lại đổi dép thành giày. Châu Kha Vũ chỉ đành bật lực, lắc đầu ngao ngán.

---------------------------------------------------------

Ở trường, trong nhà vệ sinh ở khu D, khu phía tây hiếm ai đến vào giờ nghỉ trưa, Lưu Hạo đang tự nhìn mình trong gương, ánh mắt soi xét, lời trong ánh mắt chính là thấy mình thật sự xinh đẹp, chả khó hiểu khi có vô số tên đàn ông ngu ngốc không ngại mà cắm đầu vào. Đột nhiên điện thoại trong túi quần đổ chuông, thấy dãy số điện thoại quen thuộc, Lưu Hạo ánh mắt đầy mong chờ nhanh chóng bắt máy.

- Alo!

- Đến lúc rồi, hành động đi.

Đầu dây bên kia lạnh lùng buông ra sáu chữ rồi nhanh chóng cúp máy. Đồng thời, sau sáu chữ đó, ánh mắt trên gương mặt Lưu Hạo cũng thay đổi rõ rệt, chính là vô cùng thâm độc, vô cùng tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro