Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Hoàn và Tán Đa là đôi trúc mã cùng nhau lớn lên nổi tiếng khắp trường Hải Hoa. Ai cũng đều biết đến đôi bạn này, vì thật sự họ rất nổi tiếng, không chỉ vì bản thân họ cực kì tài giỏi, đẹp trai mà còn nổi tiếng vì có một tình bạn vô cùng đẹp. Đẹp đến nỗi thậm chí đám hủ nữ trong trường khua chiêng đánh trống ship hai cậu với nhau. Nào là từ khi năm tuổi đã trở thành hàng xóm của nhau, nhà cậu sát vách nhà tớ, từ nhỏ cậu chịu sự bạo hành của người cha độc ác, là tớ đã đứng ra bảo vệ cho cậu, kêu cảnh sát đến còng đầu ông ta, nắm tay cậu đến vùng trời tự do. Nào là tớ bị bọn nhóc lớn tuổi hơn bắt nạt, cậu từ đâu phi tới đập cho cả bọn chúng nó tơi bời hoa lá, cậu sát trùng vết thương cho tớ, xoa đầu tớ gọi tớ là bé con. Tất cả sự ngọt ngào đến độ sâu răng này đều được blogger Lực Hoàn cập nhật trên trang blog của mình, mà từ đó các chị em shipper mới có cơm chó mà ăn. Ôi trời ạ, ai đời tình bạn giữa hai thằng con trai có thể lãng mạn như ngôn tình như thế, nếu đã lỡ ngọt như thế thì chị em hủ nữ ta phải ship thôi, là bị hai người ép lên thuyền.

Nếu đã đẹp đôi như vậy mà không trở thành một đôi thật sự thì ông trời đúng là không thấu tình người mà. Và đúng là ông trời không bao giờ khiến cho chị em thất vọng, quả là danh xứng với thực, ông trời từ trước tới giờ luôn thích trêu đùa người khác như vậy. Gần đây giữa tình bạn đẹp đẽ của hai người bọn họ xuất hiện một người, một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt yêu kiều, tính cách nhẹ nhàng. Từ ngày cậu ta xuất hiện, Tán Hoàn đã không còn hay đi với nhau như trước, chỉ thấy Tán Đa đi cùng cậu trai kia, còn Lực Hoàn ngoài những lúc một mình thui thủi thì là đi với đám của Lưu Chương và Châu Kha Vũ, đó là đám đệ đệ cuồng Hoàn ca nổi tiếng trong trường.

- Tán Đa đâu rồi?

- Anh còn hỏi anh ta làm gì? Người ta giờ đang hạnh phúc đến mờ mắt trong tình yêu, làm đéo gì còn nhớ đến bọn mình nữa.

- Thôi nào AK, Tán Đa và Lưu Hạo chỉ là bạn bè thôi, có lẽ là vì mới kết thân với nhau, nên đi chơi nhiều hơn một chút thôi mà.

- Hớ, Hoàn Hoàn à, anh đừng có mà bênh, chả lẽ anh không nghe thấy, cái tên họ Lưu chết tiệt đó hôm trước nói gì sau lưng anh hả?

- Này này nha, Châu Kha Vũ, anh mày cũng mang họ Lưu đấy, họ Lưu không chết tiệt, là cái tên trà xanh đó chết tiệt. Còn nữa, hôm bữa là anh và chú mày đi ngang qua nghe, làm gì có Lực Hoàn mà hỏi anh ấy có nghe không.

- Thôi thôi, hai đứa cho anh xin một phút bình yên đi, ồn ào chết đi được.- Lực Hoàn phụng phịu vì đã bị cho leo cây rồi còn phải nghe đám nhóc chí chóe điếc cả tai.

...

- Hết một phút rồi, này AK anh phải biết, tên khốn đó nói xấu Hoàn Hoàn của chúng ta, hắn nói Hoàn Ca là một kẻ bám người, bám dính lấy Tán Đa không buông, không để hắn có cơ hội tiếp cận anh ta.

- Phiiii, ông mày nhổ. Cái thứ không ra gì mà còn ở đó xỉa xói sau lưng người khác, còn tên Tán Đa đó còn ngu ngốc không nhận ra tâm cơ của cái thứ đó, sao anh ta đi chơi với Lực Hoàn của chúng ta từ nhỏ mà lại ngu ngốc như vậy chứ?

- Tán Đa không có ngu đâu!!!- Lực Hoàn phồng má bảo vệ “huynh đệ” của mình.

- Rồi rồi ok, anh ta không hề ngu mà là ngốc. Đúng không hả? Anh phải thừa nhận điều đó chứ, từ ngày anh ta chơi chung với tên Lưu Hạo đó thì đã quên mất bọn này. Quên tụi em thì thôi đi, đến cả trúc mã như anh mà còn quên, bộ bị tên Lưu Hạo kia chơi ngãi hay bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao mà lại như vậy được. Nói anh ta ngốc là còn nhẹ nhàng quá.

- Thôi mà được rồi, cậu ta không tới thì thôi, ca ca hôm nay mới lãnh lương chỗ làm thêm, để ca dắt hai đứa đi ăn kem nha.

- Úi xời, lãnh lương không dẫn đi ăn gì ngon lại đi ăn kem. - Châu Kha Vũ giả vờ xị mặt trêu chọc anh mình, cuối cùng lại nhận được một cái kí đầu đau điếng của Lưu Chương.

- Này thì đòi hỏi, không ăn thì để anh mày ăn hộ cho.

- Người ta đùa thôi, kí đau muốn chết, đồ của Hoàn Hoàn cho thì dù là cái kẹo cũng quý giá nhé! Nhưng mà đúng là có người có phúc mà không biết hưởng, giờ không biết đang nơi nào rồi.

- Anh đã bảo là mặc kệ cậu ta đi mà, chúng ta đi thôi.
__________________________________

Cùng lúc đó ở trong một tiệm kem, Tán Đa ngồi đối diện với Lưu Hạo đang hắc xì không ngừng lại được, tai thì cứ ngứa ngứa.

- Chết tiệt, thằng nào dám nói xấu ông hay sao trời????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro