Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kem của quý khách đây ạ!

- Được rồi, cảm ơn cậu. Này, vị matcha của cậu này, còn tớ thì là vani. - Tán Đa nhận kem xong liền vừa chuyền kem vừa nói.

Cách đó không xa, có một cậu bé cao ráo, má bánh bao trông rõ cute nhưng gương mặt lại không thiếu sự khinh bỉ đang hướng mắt về chỗ Tán Đa và Lưu Hạo.

- Vãi nồi, lại hợp quá cơ. Trà xanh thích kem vị matcha.

- Ủa gì vậy cha nội, lo làm đi kìa ở đó để ý người dưng nước lã chi vậy. - Cậu nhóc tóc hồng lên tiếng.

- Dù là người dưng nước lã nhưng đụng đến OTP thì là kẻ thù cậu có nghe qua chưa hả Hạo Vũ?

- Gì? Ủa OTP của cậu? Là cái gì mà Tán Tửu gì gì đó hả? - Vừa nói Hạo Vũ vừa đưa mắt về phía bàn mà cậu bạn mình đang nhìn.

- Là Tán Tựu Hoàn Liễu, OTP bún real cuaaaaaaaaa.

- Đó là cặp đôi cậu thích hả? - Hạo Vũ ánh mắt hóng hớt hỏi với giọng hết sức ngây thơ.

- ĐÉO!!!!! Cậu nghĩ làm sao vậy? Nhìn đi, hai người đó ngồi với nhau thì sao mà đẹp đôi được chứ! Người cao to mặc áo đen đó là Tán Đa, là người yêu của Lực Hoàn, là người tớ hâm mộ, anh ấy không những đẹp trai còn nhảy giỏi và đánh nhau rất cừ nữa, mình ước có ngày mình sẽ được đi đánh nhau với ảnh, đương nhiên là mình sẽ ở phe ảnh và hai đứa mình sẽ tẩn cho bọn đối diện một trận ra trò. Còn cái người mặt áo xanh lá đó là Lưu Hạo, học sinh mới chuyển sang trường chúng ta đó, cậu không nhớ hả, cái người mà hôm khai giảng lúc đi lên bậc thang cố tình trẹo chân ngã vào lòng Châu Kha Vũ ấy!

- Ồ, là người này đó hả? Tớ chỉ nhớ hôm đó sau cú ngã, diễn đàn trường cứ rần rần, ai ai cũng nói cậu ta với Châu Kha Vũ rất đẹp đôi.

- Đúng là một lũ đui mù, tuy Châu Kha Vũ rất đáng ghét, nhưng mà cái tên Lưu Hạo đó có chỗ nào xứng. - Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa cười nửa miệng.

- Cậu thấy vậy à? - Hạo Vũ hỏi lại nhưng lại mang ý ngờ vực.

Thế là cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong mắt toàn là sự chê nặng. Mãi tới khi chị quản lí tiệm kem thấy hai đứa phục vụ của tiệm cứ bám lấy nhau tám nhảm nên đến nhắc thì hai đứa mới chịu tách nhau ra.
__________________________________

15 phút sau

- Hoàn Hoàn, đến rồi, đây là tiệm kem em nói với anh là rất ngon đó.

- Hẳn là rất ngon, hay là người mà làm ở trong tiệm kem rất đáng yêu nên mày mới muốn đến đây ăn.

- Thôi đi ông già, tui thích kem ở đây thật, còn phục vụ ở đây thì tui không thích nhé, đáng ghét quá trời quá đất chứ đáng yêu chỗ nào.

- Ủa Kha Vũ ơi, phục vụ kém vậy thì không nên ăn đâu. Ca nghĩ mình đi quán đối diện ha?

- Không, không Hoàn Hoàn, ý em không phải phục vụ kém mà là có người em không ưa làm ở đây thôi, còn lại rất tuyệt nên là mình đi ăn đi.

Châu Kha Vũ nắm hai vai Lực Hoàn đẩy vào quán bị đụng trúng lưng của Lưu Chương.

- Suỵtttttt.

- Gì vậy cha nội?

- Nè mày nhìn ở trổng kìa, thấy ở bàn kia không? Có thấy hai người mặc áo đen với áo xanh kia không? - Lưu Chương vừa lấy tay chỉ tay kia kéo đầu Kha Vũ dán vào cửa kính. Nhìn cả hai cứ như hai thằng trộm chó dáo dác láo liên.

- Vãi nồiiiiiiii, bà nội...ưm - Kha Vũ chưa kịp nói xong câu đã bị Lưu Chương bịt miệng lại.

- Lực Hoàn à, hay là mình qua quán đối diện ăn nha anh. - Lưu Chương cười nói, tay tính dắt tay Lực Hoàn qua đường thì anh đã đi một mạch vào trong tiệm kem.

Lực Hoàn đi thẳng đến bàn của Tán Đa và Lưu Hạo, sau đó tự nhiên mà ngồi bên cạnh Tán Đa, còn choàng tay bá vai hắn. Lực Hoàn nhìn hắn với một ánh mắt không thể lạnh lùng hơn rồi nói ra một câu với ngữ khí hết sức chất vấn:

- Cậu đi đến đây để tôi đợi cậu sao hả, Tán Đa?

Cả Tán Đa và bọn Lưu Chương, Kha Vũ ở ngoài cửa act cool mất chục giây, chỉ có phía đối diện là lên tiếng.

- Hoàn Hoàn cậu hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! - Lưu Hạo giải thích với giọng điệu hết sức vô tội lại bày ra vẻ mặt hối lỗi không hề giả trân của mình.

- Tôi có hỏi đến cậu sao? Ai mướn cậu trả lời thay Tán Đa? Với cả tôi với cậu thân thiết lắm sao? Hoàn Hoàn? Cậu xứng để gọi à?

Lưu Chương và Châu Kha Vũ không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm, ở quầy phục vụ Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ cũng ăn dưa hóng thị, Gia Nguyên giãy đùng đùng hết bóp vai rồi đến bứt tóc Doãn Hạo Vũ.

- Lực Hoàn, cậu hơi quá đáng rồi đấy! Là tớ để cậu leo cây tớ xin lỗi, nhưng Lưu Hạo không có lỗi trong việc này, cậu ấy không biết tớ có hẹn với cậu trước.
a
- Cậu cũng biết cậu có hẹn với tôi trước mà lại không nói không rằng đi chung với cậu ta. Vậy cậu nghĩ thử xem tôi có quyền tức giận với cậu ta không?

Nói rồi Lực Hoàn đập mạnh tay xuống bàn, mặt lại không có chút biểu cảm. Thật sự đem so với Lực Hoàn thường ngày hiền lành lúc nào cũng dĩ hòa vi quý, lúc nào cũng cười cười nói nói thì như là một trời một vực không có chút liên quan nào.

- Được thôi, cậu muốn đi ăn kem với cậu ta thì cứ việc, nói với tôi trước một tiếng có vẻ quá khó với cậu. Vậy thì sau này đừng nói với tôi câu nào nữa, tôi không muốn nghe nữa, tôi đi đây. - Lực Hoàn đứng lên, đi được ba bước lại quay lại, chống hai tay lên bàn tặng thêm một câu.

- À quên chúc hai người ăn với nhau ngon miệng. - Sau đó anh cười khẩy một cái rồi bỏ ra cửa đi thẳng. Châu Kha Vũ đuổi theo anh còn Lưu Chương thì đi tới trước hai người Tán Đa và Lưu Hạo chống nạnh nói:

- Hay cho Lưu Hạo không có lỗi, có mà lỗi đầy mình, nghiệp đầy đầu. Nói cho anh biết Lưu Hạo, anh nói sau lưng Hoàn Ca cái gì chúng tôi đều biết hết. Còn không biết cẩn thẩn mồm miệng thì có ngày ông đây xé nát cái miệng thối của mày đấy, có nghe chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro