Story 4: Chibi-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiota Nagisa.

Đây là một trong 28 học sinh của Lớp 3-E do Koro-sensei chủ nhiệm thuộc Trường Trung Học Cơ Sở Kunugigaoka. Nagisa là một người bình tĩnh, ham học hỏi và thân thiện, người có thể đặc biệt quan sát và thận trọng về môi trường và tình huống xung quanh mình.

Đã 8 năm trôi qua, từ cái khoảnh khắc mà cậu đã thực hiện mong muốn của thầy mình. Hiện cậu đã trở thành một giáo viên của Trường Trung Học Phổ Thông Paradise. Nagisa đã vào dạy ở đây đã được 2 năm. Cậu đã trở nên nổi tiếng sau khi đã khiến cho lớp 3-5 thay đổi hoàn toàn từ một lớp cá biệt trở thành một lớp tốt hơn. Sau năm học đó cái tên Shiota Nagisa hay còn gọi là Chibi-sensei đã trở thành cái tên nổi tiếng ở ngôi trường Paradise. Và đây sẽ là câu chuyện của cậu ấy sau 8 năm tốt nghiệp tại lớp học sát thủ.

"Chào buổi sáng, các em." Nagisa mở cửa lớp học ra và chào lớn với học sinh của mình. "...." Nhưng đột nhiên cậu bỗng dừng lại như thể có cái gì đó khiến cậu không thể nói tiếp.

"Tấn công!!" Một giọng nói hét lớn như thể đang tuyên bố gì đó. "Gwagh!!!!"

"Ế?!!" Nagisa thờ người ngạc nhiên với những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Vừa mở cửa lớp ra thì một cảnh tượng 5 đứa học sinh từ 5 phía khác nhau nhảy ồ tới cậu. Trên tay mỗi học sinh là một cây kiếm gỗ, chúng đang cầm nó vung về phía của Nagisa. "!!" Như một phản xạ Nagisa cúi thấp người xuống né những đường vung từ kiếm gỗ. Sau đó cậu đợi khoảng cách của đám nhóc hẹp lại và nhảy vồ lên đối diện với 5 học sinh của mình.

Bộp

Một tiếng bộp phát ra từ tiếng vỗ tay của Nagisa phát ra. Từ trong tâm cơ thể, cậu hướng một tay thẳng đến 5 đứa nhóc. Rồi vỗ mạnh bàn tay còn lại lên phần phẳng nhất của bàn tay kia. Đó là cách thức để tạo ra tiếng vỗ tay như một tiếng nổ lớn. Phải đây là kỹ năng "Glap Stunner" mà Nagisa học được từ Thần Chết đệ nhị. Đòn này khiến cho thần kinh đối thủ sẽ bị tê liệt và cơ thể sẽ bất động một khoảng thời gian nhất định.

"Gwagh!!" 5 học sinh đã ăn chọn đòn của Nagisa và bất động ngay lập tức.

Không dừng lại ở đó, Nagisa cướp lấy hai thanh kiếm gỗ trên tay 2 học sinh gần nhất và vung 2 đường kiếm ngang cổ cả 5 năm học sinh khiến chúng dù có cử động lại cũng đi vào thế bí.

"...." Mọi chuyện diễn ra trong tích tách có vài giây và nó đã khiến cho cả lớp không thể thốt lên được một tiếng nói nào sau khi chứng khiến mọi chuyện.

Sau một vài giây tĩnh lặng thì một giọng nói cất lên phá tan đi sự tĩnh lặng đó. "Đúng là thầy có nói là nếu các em có thể hạ được thầy thì các em sẽ được miễn bài học trong suốt một năm. Nhưng chỉ với thế này thôi thì còn lâu với có thể hạ được thầy. Các em vẫn còn non lắm." Nagisa cất tiếng nói cùng với một nụ cười và phá tan đi không khí tĩnh lặng đó. Câu nói vừa rồi như thể thức tĩnh cả lớp sau một cú sóc đờ người.

"Lợi hại thật!!!"

Những tiếng hò hét từ phía những học sinh nam của lớp bắt đầu cất lên.

"Không hổ danh là thầy giáo nổi tiếng nhất trường!!"

"Thầy ấy nhanh quá, mắt mình chả kịp nhìn thấy gì cả!!"

"Đúng là không thể nào tiếp cận được thầy ấy mà."

Theo sau là những tiếng hò hét từ phía những học sinh nữ cũng không thua kém gì bên phía nam.

"Sensei ngầu quá!!"

"Không hổ danh là người đã từng thuần phục được lớp 3-5 nổi tiếng côn đồ trường mình mà."

"Phải đó dù đã chứng kiến nhiều lần trong năm rồi mà vẫn không thấy chán!!"

"Được rồi!! Các em im lặng nào!!" Nagisa nói lớn để chấm dứt những tiếng ồn của lớp trước khi những lớp khác cảm thấy bị làm phiền.

"...." Không một tiếng nói nào phát ra sau câu nói của Nagisa.

Thấy vậy cậu nói tiếp. "Được rồi, Yamada-kun, Otosaka-kun, Kirishima-kun, Takamura-kun, Ikegami-kun, các em sẽ bị phạt xách xô nước và đứng cuối lớp."

"Xì, đúng thật là hạ thầy ấy khó thật mà!!"

"Nhưng chả phải thầy ấy nói là nếu chúng ta hạ được thầy ấy thì thầy ấy sẽ cho chúng ta được miễn bài học một năm học sao?"

"Biết là vậy rồi, nhưng nó chả dễ tí nào!!"

"Phải đó cả lớp hầu hết ai cũng bỏ cuộc và theo phe ông ta cả rồi."

"Đúng vậy, giờ chỉ còn chúng ta là chưa chịu thua ông thầy đó thôi."

"Các em đang xì xào gì đó? Hay là muốn hình phạt khác nặng hơn?"

"Không thưa thầy!!" Cả năm hô to và chạy ra ngoài.

"Thiệt tình." Nagisa cười khẽ. "Được rồi, ta đầu tiết chủ nhiệm thôi nào."

"Vâng!!" Cả lớp đông thanh trả lời.

"Cả lớp, đứng!!" Sau đó lớp trường hô to và cũng với cả lớp đồng thanh nói tiếp, "Chào buổi sáng, Chibi-sensei!!"

"Này!!! Chả phải thầy đã bảo là đừng có gọi thầy là 'Chibi-sensei' rồi mà!!!" Nagisa tỏ thái độ bức xúc.

"Haha!! Thầy ấy lại hiện cái mặt suy sụp rồi kìa. Lúc nãy mặt còn ngầu lắm mà giờ lại thế này!!" Cả lớp bắt đầu cười.

"Cứ mỗi lần nhắc tới chiều cao của thầy là thầy lại như vậy. Dễ thương ghê!"

"Đúng đó! Chibi-sensei vừa nhỏ nhắn vừa giống con gái còn có khuôn mặt ngay thơ nữa chứ."

Những lời chọc ghẹo đến học sinh nữ của lớp khiến cho Nagisa thêm suy sụp. Nếu các bạn thắc mắt tại sao Nagisa lại có cái tên là Chibi-sensei thì là do cái chiều cái 1m6 của bản thân mà ra. Cậu đã rất sóc khi biết bản thân chỉ cao lên được có 1 cm sau 8 năm trời nên mỗi khi nhắc tới chiều cao là cậu sẽ như thế. Nhưng đó là một phần khiến cho Nagisa nổi tiếng với những học sinh nữ trong trường. Do cậu sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn cộng thêm khuôn mặt giống với con gái. Còn chưa kể đến sự dịu dàng, thân thiện với những học sinh mỗi khi giảng dạy và độ ngầu mỗi khi nghiêm túc với chuyện gì đó nữa. Nên cậu rất được lòng các học sinh nữ.

Còn về phe nam thì... Trong mắt họ Nagisa vừa là người thầy tốt vừa là đối thủ cạnh tranh về việc nổi tiếng với phe nữ. Không chỉ về việc học mà Nagisa còn giúp đỡ những học sinh nam về những vấn đề của câu lạc bộ. Với những gì cậu đã học ở lớp học ám sát thì những môn vận động bình thường chả làm khó gì được cậu cả. Tuy có phần ghen tị với Nagisa nhưng họ vẫn xem cậu là một người thầy tốt.

"Thôi mà!! Làm ơn đừng có nhắc đến chiều cao của thầy nữa mà!!!" Nagisa đỏ mặt ngượng ngùng và hét lên trong đau đớn.

Và đó cũng là những chuyện mà Nagisa phải trải qua mỗi ngày.

"Haiz!! Mệt quá đi mất." Nagisa thở dài nói một mình trong phòng giáo viên. "Trong một ngày mà đám nhóc làm đủ mọi trò để hạ được mình. Tuy là không làm được gì mình nhưng mà chúng làm mình nhớ đến năm học ấy quá. Koro-sensei..." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói thầm. "Koro-sensei, em hiện đã trở thành thầy giáo rồi. Em đang dùng những gì thầy đã dạy em và truyền đạt chúng cho những học trò của mình. Phải chi..." Bỗng cậu dừng lại và nheo mày. Sau vài giây cậu bắt đầu tiếp tục nói "Phải chi thầy có thể chứng kiến chuyện này... Em tự hỏi thầy hiện đang thế nào... !!" Bỗng Nagisa cảm thấy được gì đó không ổn. Cậu cố nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát và thế là tại khoảnh khắc đó....

(Ảnh được trích từ manga chap 15)

"KORO-SENSEI???!!!!!!!!" Nagisa hét lớn trong cơn hoảng hốt của mình.

Thế đấy, đó là cách mà họ gặp lại sau 8 năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro