Story 5: Mừng thầy trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai từng nghĩ là sẽ có một ngày bản thân mình sẽ chứng kiến cảnh tượng người thân đã mất mà lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình chưa? Cảm giác lúc đó của bạn sẽ thế nào? Liệu bạn có tin đó là sự thật? Người chết có thể sống lại sao? Và đây là những câu hỏi trong đầu Shiota Nagisa lúc bây giờ đây.

"KORO-SENSEI?! Thiệt hả?! Có thật là Koro-sensei không?! Tại sao có thể?! Hể?!! Vậy là sao?!" Nagisa bấn loạn đặt câu hỏi liên tục. "!!" Nhưng sau vài giây cậu nhận ra được điều gì đó và lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. "Koro-sensei, thầy nghĩ cái gì mà bám vào cái cửa sổ vậy lỡ khác thấy thầy thì sao?!"

"À, đừng lo. Thầy đã ngụy trang rồi, chỉ để lại quần áo nên người ta sẽ nghĩ là đồ bị kẹt thôi." Koro-sensei đáp và bắt đầu làm cho toàn thân trở nên vô hình.

"Trông chả bình thường tí nào cả!! Người ta nhìn vào không nghi mới là lạ!!!" Bỗng Nagisa dừng lại vài giây. "Mà thế quái nào cái cảnh này quen quá vậy?!! Chả phải đã xảy ra vào buổi dã ngoại của trường năm đó sao?!!" Cậu nói lớn.

Nói xong cậu liền mở cửa sổ ra. Koro-sensei ngay lập tức nhảy vào.

"Có thật sự là thầy không vậy, Koro-sensei?" Nagisa hỏi một lần nữa. Khoé mi cậu đang gân gân nước mắt.

"Đúng vậy. Là thầy đây. Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ, Nagisa-kun?" Koro-sensei nhẹ nhàng nói.

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấy... Đúng vậy, không lầm vào đâu được. Giọng nói quen thuộc ấy khiến cho Nagisa không thể kìm được lòng. Điều này thật quá đột ngột. Những kỷ niệm về Koro-sensei hiện ra tràn ngập mọi góc trong tâm trí cậu. Những hình ảnh vui, buồn, tức giận, hoảng sợ, và những hình ảnh hạnh phúc. Và giờ đây nước cậu đã rơi rồi.

"Koro-sensei..." Nagisa lao vào ôm lấy Koro-sensei. Nước mắt cậu không ngừng rơi vì vui mừng. "Thật tốt quá... thật là tốt quá... thầy vẫn còn sống!!" Cậu ôm chặt lấy thầy không buông vì sợ lại sẽ bị vụt mất thầy như năm xưa. Hình ảnh năm xưa khi Koro-sensei tan biến từ từ vụt mất bàn tay của cậu hiện ra rõ rệt trong tâm trí. Nagisa không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa nên cậu cứ ôm chặt lấy thầy không buông. Đầu dụi vào lòng ngực thầy che đi khuôn mặt yếu đuối của mình.

Trong suốt thời gian qua cậu đã không thể quên được cảm giác chính tay mình đã giết chết thầy. Dù đó là điều mà Koro-sensei muốn đi nữa thì cậu vẫn cứ tự trách bản thân mình là tại sao không thể cứu được thầy. Cậu đã cố kìm nén cảm xúc ấy bấy lâu nay. Cậu ước gì có thể cứu được thầy, ước gì thầy không phải chết mà tiếp tục dõi theo lớp 3E. Và giờ đây nó đã thành sự thật. Điều này làm cậu quá hạnh phúc, nó khiến cậu không kìm được nước mắt và cảm xúc của bản thân được nữa. Mọi thứ cứ như vỡ oà ra vậy.

"NUFUFU!!" Koro-sensei dịu dàng xoa đầu Nagisa cùng với một nụ cười. "Em đã trở thành thầy giáo rồi sao? Thầy tự hỏi học sinh của em thế nào nhỉ? À, mọi người vẫn khỏe chứ? Đã có công việc ổn định chưa? Đã theo đuổi được ước mơ của mình chưa? Thầy còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em. Liệu em có thể kể cho thầy nghe những gì đã xảy ra trong 8 năm thầy vắng mặt không, Nagisa-kun?"

"Vâng. Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết..." Nagisa ngước lên nhìn thầy nói với một nụ cười đầy hạnh phúc, "Mừng thầy trở về Koro-sensei."

(Ảnh được trích ra từ manga chap 177 và được mình chỉnh sửa lại một tí mà ra)

"Ừm. Thầy về rồi đây." Koro-sensei đáp.

Thế là Nagisa bắt đầu kể cho Koro-sensei những gì xảy ra sau khi thầy chết. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 8 năm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro