Chương 1: Căn nhà trống (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên ắng.

Kurapika chợt cảm thấy yên bình, một thứ cảm giác mà lâu rồi cậu không còn cảm nhận được nữa. Cậu luôn nghĩ rằng cho đến khi cậu đạt được hai mục đích chính của đời mình, cậu sẽ không thể nào cảm nhận được cái gọi là "yên bình". Điều thứ nhất chính là thu thập lại toàn bộ đôi mắt của bộ tộc. Và điều thứ hai chính là hạ gục hết những người đã tàn sát bộ tộc Kuruta. Nhưng bây giờ, cả hai điều ấy đều quá tầm tay của cậu.

Đôi mắt trà của cậu dần hé mở, và não cậu bắt đầu nhận thức trở lại.

'Mình vẫn còn trên phi cơ à.'

Cậu ngồi dậy và cảm thấy đầu mình nhẹ hẫng đi, và cậu biết mình đã hạ sốt. Chiếc đồng hồ treo tường ngay giường cậu điểm 11 giờ tối.

'Vậy là mình đã ngủ khoảng mấy tiếng rồi. Hình như anh ta nói rằng khi tới nơi thì bọn mình sẽ dừng chân lại vài ngày thì phải.'

Cậu vừa suy nghĩ vừa lên tiếng: "Kuroro."

Có hai cái ghế chất đầy sách đặt cạnh giường chỗ cậu nằm, hình như một chồng đã đọc rồi và một chồng thì chưa. Tủ đầu giường thì có một thau nước lạnh cùng khăn ướt đang được vắt trên thành. Dường như anh đã tự mình chăm sóc cho cậu, vì dù sao đây cũng là phòng riêng tư của hai người họ, nên chắc là không có ai khác nữa.

Kurapika cảm thấy kì lạ, từ khi nào mà cậu lại thấy quen thuộc với sự hiện diện của Kuroro bên cạnh mình? Cậu nhận thấy bản thân mình có chút không quen khi mở mắt và không nhìn thấy anh bên cạnh. Khi nhận ra cảm giác đó, cậu vỗ nhẹ lên trán mình và phì cười một cách mỉa mai, sau đó lại thở dài. "Mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?"

Kurapika ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa phòng.

Kuroro bước vào với một khuôn mặt vô cảm như thường lệ. anh đóng cửa lại và hướng thẳng tới giữa phòng, ngồi xuống ghế. Khi Kurapika đưa mắt nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn cậu, sau đó anh bước đến chỗ cậu và ngồi xuống trước mặt cậu. Bỗng nhiên, khuôn mặt vô cảm của anh hiện ra một nụ cười nhẹ.

Mặt cậu nghiêm lại tỏ ý khó chịu, cậu lùi người về phía sau. "Gì?

"Cậu vừa gọi tôi à?" giọng anh ẩn chứa chút thích thú.

"Không có." Kurapika lập tức bác bỏ mà không cần suy nghĩ.

"Cậu có." Anh phản biện.

'Mình có à?' Kurapika cố gắng nhớ lại và 'Oh'. Trước khi cậu kịp nói, làm hay nghĩ thêm bất kì điều gì nữa thì chợt nghe tiếng phì cười của Kuroro, và nó khiến cậu phải đưa mắt tràn đầy thắc mắc nhìn anh. "Chẳng có gì mắc cười cả." Giọng cậu rất điềm tĩnh. Cậu không muốn lãng phí năng lượng của mình vào mấy trận tranh cãi vô nghĩa này, nhất là khi cậu biết anh đang cố ý chọc giận cậu.

Kurapika mở to mắt ra nhìn khi cảm thấy có một bàn tay lạnh đặt lên trán mình.

"Tốt, cậu đã học được rồi đấy." Kuroro mỉm cười với cậu.

"Khoan đã,anh đang kiểm tra khả năng của tôi đấy à?" Kurapika hỏi, giọng cậu ẩn chứa chút thất vọng.

"Đúng, và sai." Kuroro trả lời, nhưng sau đó anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, dường như đang suy nghĩ gì thì phải. "Tôi nghĩ rằng dường như nó thiên về "sai" nhiều hơn đấy." Anh vừa trả lời vừa rút tay lại, cảm thấy thích thú khi nhận thấy hồi nãy Kurapika đã không bạt tay của anh ra. Trước khi Kurapika kịp hỏi ý của anh là gì thì anh đã chuyển đề tài. "Giờ cậu thấy sao rồi?" Bản thân anh đã biết rõ câu trả lời rồi. Vì anh sẽ không rời khỏi phòng này cho đến khi cậu hoàn toàn hạ sốt đâu.

"Ổn," Kurapika gật đầu.

"Tốt, chúng ta sẽ mất 3 tiếng để đến Ralph Airport. Ở đó, cậu bắt một chuyến khác đến Attique," Kuroro thông báo lịch trình và chờ đợi phản ứng của cậu. Y như những gì anh đã lường trước, cậu lập tức đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh. "Kế hoạch có chút thay đổi. tôi vừa mới thảo luận lại với các thành viên khác; có vẻ mọi việc không được ổn cho lắm. Nobunaga, Machi, Franklin và Coltopi gặp rắc rối trên đường đến Ryuuseigai. Mà Phinx cũng không muốn họ hay chúng ta đến đó nữa, vì vậy tôi đã bảo bọn họ cứ tản ra như lúc đầu. Nhưng -" Kuroro ngừng lại, không phải anh muốn kết thúc mà là do anh không biết phải giải thích thế nào với cậu về trường hợp này.

"Họ muốn gặp anh à?" Kurapika đoán được điều mà anh muốn nói. Cậu có thể thấy cái gật đầu nhẹ cùng chút lúng túng của Kuroro. Mắt cậu chớp nhẹ, thật khó nhìn thấy được biểu cảm này ở anh, quả là chuyện lạ mà.

"Chúng ta sẽ gặp lại họ ở Melb, chắc khoảng tháng sau."

Đâu có mất nhiều thời gian đến vậy để đi tới đó đâu. Kurapika tò mò hỏi: "Tháng sau?"

Kuroro nói thẳng vào trọng tâm. "Lần trước tôi có nói là ngày mai tôi phải đấu một trận với Hisoka. Tôi không muốn hắn ta cứ lẽo đẽo theo đuôi chúng ta ở Attique và trên đường tới Melb, tôi có nói với hắn là trận đấu của chúng tôi sẽ tổ chức ở một nơi khác. Vì vậy, cậu sẽ đến Attique trước. Khi xong việc với hắn, tôi sẽ đuổi theo cậu sau. Dù sao tôi biết là cậu không muốn dính dáng gì tới trận đấu này giữa hai chúng tôi."

Nghe xong những gì mà Kuroro nói, Kurapika gật đầu. Nhưng cậu vẫn chưa mường tượng ra được toàn bộ cuộc hành trình này. "Nhưng tôi không rõ lắm, tại sao lại là Attique?"

Thay vì trả lời, Kuroro lại hỏi ngược lại cậu, "Mấy tháng trước, tại sao cậu lại đi đến Attique?"

Kurapika cảm thấy khó chịu khi tự dưng mình lại bị hỏi ngược lại. Nhưng rồi cậu cũng trả lời, "Sau khi tôi rời khỏi Nostrad, Senritsu có đề nghị tôi nên đi đâu đó để nghỉ ngơi. Vì thế tôi chọn Attique. Dù sao nơi đó không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một nơi tĩnh dưỡng lý tưởng nữa."

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đến đó để tìm đôi mắt đỏ chứ." Kuroro nói, và sau khi thấy cái gật đầu của cậu, anh liền nói thẳng, "Cậu đoán đúng rồi đấy, Kurapika. Đôi mắt đỏ đang ở đó."

Đôi mắt Kurapika tràn đầy đề phòng. Cậu chống tay lên giường và ngồi thẳng người dậy, hướng người về chỗ anh. "Đôi mắt đỏ ... đang ở đó?"

Kuroro hơi ngạc nhiên khi thấy hành động này của cậu, đây là lần đầu tiên cậu lại thể hiện rõ cảm giác của mình. Dường như hành động này của cậu chỉ trong vô thức, theo bản năng mà có. Kuroro gật đầu, "Cậu đi đúng hướng rồi đó, quả thật ở đó có đôi mắt đỏ."

Kurapika chưa từng nói với ai lý do mà cậu chọn thành phố đó, vì cậu đã được những người trong bộ tộc Kuruta chỉ dẫn trong một giấc mơ. Dù có vô lý thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể không để tâm, dường như những linh hồn của bộ tộc đang dẫn lối cho cậu. Mặc dù đã hơn 5 năm, trải qua bao nhiêu đau khổ, cậu vẫn cứ vô thức mà làm những gì mà cậu suy nghĩ trong đầu, như luôn có một giọng nói ở bên trong cậu hướng cậu đi vậy.

Rồi đột nhiên ... mọi chuyện lại như thế này.

Kurapika suy đoán ý định của Kuroro khi nói điều này với cậu. Kuroro đang giúp cậu thu thập lại các đôi mắt ư? Có một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. "Vậy nghĩa là, chúng ta ... sẽ đi tìm các đôi mắt à?"

"Từ 'chúng ta' của cậu khiến tôi rất vui đấy." Kuroro nói với nụ cười nhẹ trên môi. Và anh bật cười khi thấy cậu lập tức đưa tay che miệng lại. Anh chứng thực lại một lần nữa. "Chúng ta chỉ cần đi lấy lại chúng mà thôi, không cần mắc công tìm kiếm đâu. Tôi biết chúng ở đâu."

Cố gắng kiềm nén trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, Kurapika nhanh chóng nắm bắt điều mà anh vừa nói, "Chờ đã, tại sao chúng ta lại ... không ... tại sao anh lại -" cậu không thể nói hết câu, nhưng quả thật cậu rất muốn biết lý do ẩn sau việc này.

"Tại sao tôi lại làm vậy?" Kuroro kết thúc câu hỏi của cậu. "Chẳng phải lần trước tôi đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các đôi mắt của bộ tộc Kuruta khi thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc sao? Tôi là người giữ lời đấy." Anh nhận thấy Kurapika đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, nhưng cuối cùng khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy sự nghi ngờ. Kuroro nhíu mày nhìn cậu và nói thẳng, "Cậu không hề tin tôi."

Nghe được sự thất vọng ẩn chứa trong câu nói đó, Kurapika liền vứt bỏ sự nghi ngờ nãy giờ, mặc dù vậy cậu vẫn còn một thắc mắc lớn, "Nhưng ... khi anh hứa là lúc tôi vẫn còn là thành viên của Ryodan, còn giờ thì không còn nữa rồi, vậy tại sao ..."

Ánh mắt mà Kuroro nhìn cậu lúc này khiến cậu không thể không liên tưởng, nếu anh là Leorio, chắc rằng lúc cậu vừa hỏi thì anh đã hét vào mặt cậu rằng sao cậu cứ liên tục hỏi 'Tại sao' đến thế. Tại sao Kurapika (lại) không đơn giản chấp nhận và hài lòng với nó đi?

Quả thật là cậu không thể đơn giản đến thế được. Kẻ thù của cậu đang giúp cậu ư? Điều này quả thật đã vượt quá khả năng suy luận của cậu rồi.

Thật sự mà nói có lẽ chính Kuroro cũng không ngờ mình lại là người khá kiên nhẫn (nếu không gọi là vô tâm hoặc hờ hững). Điều duy nhất mà anh làm là thở dài đầy chán chường. "Tôi không thể nào ngồi đây trả lời từng câu hỏi của cậu được đâu. Tự cậu suy nghĩ lấy đi." Anh lập tức chuyển sang chủ đề khác trước khi cậu có thể tiếp tục nói tiếp đến việc này. "Khi cậu ở Attique, cậu đã ở đâu?"

Kurapika cảm thấy khá thất vọng khi thấy Kuroro lãng tránh câu hỏi của mình, cậu quay đầu sang chỗ khác; nhưng sau đó nhận thấy giờ cậu chẳng khác gì một thằng nhóc đang làm nũng, cậu liền trả lời anh. "Một nhà trọ ngay viền phía Tây thành phố."

"Có một căn nhà trống nằm ngay viền phía Đông thành phố. Nó nằm gần biển, và khu sau của căn nhà là rừng Attique. Cậu có thể đến đó ở nếu thích. Nó là một căn nhà mang phong cách thời Victoria, mái màu đỏ. Tôi đã ở đó 3 ngày trước khi gặp cậu."

"Được rồi." Kurapika gật đầu. Nhưng bỗng nhiên từ ngữ của Kuroro lại một lần nữa vang vọng trong đầu cậu, và cậu quay đầu nhìn thẳng vào anh. "Anh đã ở đó 3 ngày trước khi chúng ta gặp nhau?" Thấy anh gật đầu, Kurapika lại chìm vào suy nghĩ riêng. Nhưng có vẻ như Kuroro có thể đọc được suy nghĩ lần này của cậu thì phải.

"Cậu cũng ở đó 3 ngày trước khi chúng ta gặp nhau sao?" Kuroro hỏi, nhưng nó giống một câu khẳng định hơn là một câu nghi vấn. Sự im lặng của cậu chẳng khác gì câu trả lời 'Phải' cả. Anh mỉm cười đầy hài lòng. Chỉ đến khi Kurapika đưa ra một cái nhìn đầy cảnh cáo thì anh mới thu hồi lại nụ cười của mình. Nhưng anh vẫn không ngăn mình thốt ra hai từ đang hiển thị trong đầu anh. "Định mệnh."

"Tình cờ," Kurapika đáp trả lại đầy miễn cưỡng.

Kuroro đón nhận cái liếc mắt của cậu và nói lên suy nghĩ của mình, "Tôi muốn nói cậu biết một điều. York Shin là một thành phố nổi tiếng về các cuộc đấu giá vật phẩm quý hiếm tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đến đó cho tới hơn nửa năm trước, cũng là lúc cậu xuất hiện ở đó." Và anh đưa ánh mắt đầy trầm tư nhìn Kurapika. "Nếu giữa hai chúng ta chỉ đơn giản là tình cờ, thì quả thật đã có quá nhiều sự tình cờ rồi đấy, cậu thấy có phải không?"

Cậu càu nhàu, cố gắng lãng tránh chủ đề này, "Tôi không nghĩ chủ đề này lại từ một người từng nói cuộc gặp gỡ giữa chúng ta chỉ đơn giản là một tai nạn nhỏ mà ra đâu."

"Hmm?"Giọng của Kuroro có chút ngạc nhiên, không nghĩ là qua bao nhiêu lâu như vậy mà cậu còn nhớ. "Chuyện tôi nói khiến cậu không vui à?" Kuroro lắc đầu nhẹ, "Kurapika, cậu cần phải học cách lãng quên một số thứ vặt vãnh phiền não không đáng đi." Nhưng khi nhìn biểu cảm của cậu thì anh biết lời khuyên của anh chẳng có tác dụng gì cả. Kurapika còn phải học cách điều khiển cảm xúc nhiều hơn nữa. Nếu bắt cậu quên đi những gì đã xảy ra thì làm địa ngục đóng băng có khi còn dễ hơn. "Được rồi," Kuroro đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn lại vào mắt Kurapika, "Lúc đó, tôi không hề biết những gì đang xảy ra không chỉ đơn giản là một tai nạn. Lúc đó tôi nói vậy chỉ vì tôi thấy nó nằm ngoài lời tiên tri của cô gái đó thôi."

Kurapika chớp mắt rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Có quá nhiều thứ mà cậu muốn tìm hiểu rõ ràng, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu cả. Cậu không thể ngăn cản được cái cảm giác kỳ lạ này, rõ ràng là những gì mà Kuroro nói luôn tác động đến cậu. Tại sao khi nghe Kuroro nói thế cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ? Giờ cậu đã không còn cảm giác nặng trĩu mỗi khi cậu nhớ tới những gì mà anh đã nói với cậu hồi tháng trước cả.

Kuroro có thể cảm nhận được không khí đang dần được cải thiện nên anh quyết định quay lại chuyện hồi nãy, "Dù sao, nếu cậu muốn ở khách sạn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nhớ báo tôi biết nơi cậu ở đấy." Kuroro nhấn mạnh thêm. "Mà dù cậu không báo thì tôi cũng sẽ có cách tìm thấy cậu thôi. Có thể thêm một lần tình cờ nào đó nữa mà chúng ta lại gặp nhau đấy." Quả thật anh không thể bỏ qua được vấn đề này.

"Thôi ngay đi. Chẳng sao cả." Kurapika đã mất dần sự kiên nhẫn, nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nại trước trò trêu ghẹo này của Kuroro. Mặc dù bản thân cậu cũng không thể không nghĩ đến vấn đề đó.

Nếu việc tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc Kuruta ở thành phố Attique được dẫn lối bởi các linh hồn, thì có khi nào việc chạm trán với Kuroro ở Attique cũng là do một thứ đó khác dẫn tới hay không?

"Được rồi. Còn chuyện này nữa -" Kuroro quay đầu cậu lại để cậu nhìn thẳng vào anh và hỏi, "- cậu có thể đợi tôi ở Attique được không?"

Câu nói của Kuroro khiến trong lòng Kurapika gợn sóng. Cậu nhận ra đây là lần đầu tiên Kuroro để cậu ra khỏi tầm mắt của anh. Tất nhiên việc lần trước là do cậu bệnh, và anh thì có công việc, nó là bất khả kháng. Nhưng lần này thì quả thật kì lạ khi anh lại hỏi cậu như vậy. Kuroro không hề ép buộc cậu mà cho cậu tự do lựa chọn sao?

Hoặc là do anh ta biết rõ rốt cục chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.

Nhưng thay vì nói cậu đâu còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ giật đầu, "Được." Và cậu càng thêm ngạc nhiên khi thấy Kuroro mỉm cười lúc nghe câu trả lời của cậu. Cậu có thể thấy được sự nhẹ nhõm ẩn trong nụ cười đó của anh.

Giữa hai người họ đang có thứ gì đó thay đổi một cách không bình thường.

Ngay lúc Kurapika định đưa mắt liếc nhìn anh thì cậu chợt cảm thấy đôi mắt mình đau buốt. Cậu theo bản năng đưa tay lên ngay mắt, đồng thời cảm thấy có một bàn tay đang đặt lên vai mình.

"Sao vậy?"

Kurapika nghiến răng và ngậm chặt miệng lại vì đau, nhưng cậu vẫn lắc đầu tỏ ý không sao.

Kuroro đã nhìn thấy cậu bị dằn vặt quá đủ rồi; cậu không muốn bất kì sự thương hại nào từ anh nữa, đặc biệt là những lúc nghe thấy chất giọng đầy lo lắng này của anh. Thế nhưng Kuroro lại hoàn toàn không để tâm đến việc đó, anh kéo mạnh hai cổ tay của cậu ra.

"Để tôi xem nào," Kuroro ra lệnh.

Cuối cùng trước sự ép buộc của anh, Kurapika cũng phải nghe theo. Tầm nhìn của cậu đã trở nên mờ ảo nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay anh chạm lên má cậu. Cậu có chút bực bội nhưng cố gắng kiềm nén cảm giác đó lại, vì cậu biết Kuroro đang ngồi ngay trước mặt cậu.

Kuroro dùng tay giữ chặt đầu cậu lại một cách thành thạo. Niệm phong ấn trên người cậu đã được giải hoàn toàn và niệm của cậu cũng đã quay trở lại. Vậy điều gì đang xảy ra? Kuroro sử dụng Gyou và nhận ra được bí ẩn, "Niệm thừa. Đôi mắt cậu cũng là một bộ phận khá nhạy cảm, nên nó dễ bị ảnh hưởng bởi niệm thừa nhiều hơn các cơ quan khác, đó là lý đó mà cậu cảm thấy đau mắt. Khoảng chừng mấy ngày sau thì mọi việc sẽ ổn mà thôi."

"Ồ," Kurapika đáp trả lại lời giải thích của anh, cơn đau mắt cũng dần ổn định trở lại. Cậu không phủ nhận cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe lời giải thích của anh. Cần một khoảng thời gian để mắt cậu có thể bình thường trở lại. Nhưng dù không thấy rõ đi nữa thì cậu vẫn biết được Kuroro còn nắm chặt hai cổ tay của cậu. Dù lý trí gào thét đòi anh bỏ ra, nhưng cậu vẫn không thể thốt ra khỏi miệng. Điều duy nhất cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào anh.

Thời gian dần trôi qua trong tĩnh lặng, cả hai người họ đều muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói làm sao, và cứ thế lặng yên đối diện nhau.

Rồi cả người họ chuyển tầm nhìn của mình rời khỏi đối phương, hướng thẳng ra cửa.

Kuroro là người lên tiếng trước, "Nhận thấy gì không?"

"Sau cánh cửa, không phải người sử dụng niệm," Kurapika hạ thấp giọng để trả lời. "Có lẽ là bọn Hunter đi theo tôi," giọng cậu có chút chán nản

Kuroro đưa mắt nhìn Kurapika, và đọc biểu cảm trên gương mặt cậu. "Đây không phải lần đầu, phải không?" Ngay lúc anh kết thúc câu hỏi, anh lập tức đứng dậy, hướng mắt thẳng vào cánh cửa. Nhưng trước khi anh có thể làm gì khác thì một cánh tay kéo chặt áo thun của anh lại.

"Đó là vấn đề của tôi, để tôi xử lý," Kurapika nhìn anh rồi cũng đứng dậy. Cậu ước gì mình có thể hướng mắt sang chỗ khác để không nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đó.

Khuôn mặt anh trong phút chốc hiện lên sự thất vọng, đã không còn khuôn mặt vô tâm như bình thường nữa rồi.

"Nhưng mắt cậu-"

"Tôi không cần dùng hết niệm lực của mình trong mấy vụ này đâu," Kurapika nói và bước ngang qua Kuroro.

Nhưng cậu chợt nghe một tiếng lầm bần, "Đừng có mạo hiểm như vậy", rồi cảm thấy cả người bị kéo ngược ra đằng sau khiến cậu bị mất thăng bằng ngã người hẳn ra chiếc giường đang đặt ngay sau lưng cậu. Và cậu biết là Kuroro đang chuẩn bị thay cậu giải quyết vấn đề. "Này-"

"Đừng lo. Tôi không giết ai đâu," Kuroro mỉm cười với cậu, và đưa một ngón tay chỉ vào cậu, "Vì vậy ngồi yên đó và hãy cư xử cho giống với một người bệnh đi. Tốt nhất là cậu nên đi ra phía sau chiếc giường," lời nói của anh giống như yêu cầu hơn là một câu kiến nghị.

"Tôi không-"

"Hết giờ rồi." Kuroro cắt ngang lời Kurapika và kéo cả người cậu ra sau giường.

Cậu loạng choạng ngã mém xuống bên góc giường. Sau khi lấy lại thăng bằng, Kurapika nhận ra Kuroro đã đến chỗ cánh cửa. Cậu thấy anh mở cửa và đi ra phía ngoài.

Vì anh đã đóng cửa lại ngay khi vừa bước ra khỏi phòng nên Kurapika không thể biết được anh đang làm gì. Cậu nhanh chóng chạy đến mở cửa, cảm thấy lo lắng với số phận của những tên Hunter kia. Nhưng trước mặt cậu là hình ảnh bọn hunter đang chạy tán loạn khắp nơi, bao vây trước cửa phòng cậu. Không hề có tiếng khóc lóc cầu xin tha mạng, cũng không có chút máu tanh nào, cũng không có tiếng súng nào cả, chỉ có tiếng hét mà thôi.

Rốt cục Kuroro đã làm gì vậy?

Dù Kurapika biết cậu không thể làm gì để giúp bọn chúng giữ được cái mạng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng giữ chặt tay Kuroro lại để cản anh đuổi theo bọn chúng (Có Chúa mới biết anh ta sẽ làm gì với bọn chúng)

Kuroro quay qua nhìn cậu, có chút tức giận, "Tôi đã bảo cậu ở yên trong đó mà?"

"Cái quái gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ nghe lời anh hả?" Cậu trả treo lại với thái độ chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Kuroro thở dài. Rồi chợt nhận ra kể từ khi có Kurapika bên cạnh, chẳng biết anh đã thở dài biết bao nhiêu lần trong suốt mấy tháng qua nữa rồi, càng lúc anh càng khó khống chế được sự bình tĩnh. Và những lần thở dài của anh không phải vì chán nản mà là do mệt mỏi. Và anh phải thừa nhận rằng Kurapika cũng có thể khiến anh tức giận chẳng kém gì anh đối với cậu cả.

Nhưng bí mật đó anh sẽ giữ kín đến lúc xuống mồ.

"Được rồi. Vậy bây giờ cậu có thể vui lòng quay về phòng được không?" Kuroro thỉnh cầu đầy chế giễu.

Kurapika bước vào phòng trở lại nhưng không quên kèm theo cái liếc mắt, và Kuroro bước theo sau. Anh đóng cửa lại và nói, "Mang theo cái thẻ Hunter bên cạnh cũng phiền phức nhỉ?"

"Nó không phải vấn đề quan trọng," cậu trả lời nhưng thanh âm đã có chút khác biệt.

"Nhưng nó có thể khiến cậu luôn bị theo dõi," Kuroro chỉ ra trọng điểm, đồng thời ngồi xuống ghế. Kurapika ngồi xuống chiếc giường gần đó. Dường như cảm nhận được cái gì đó, anh đưa mắt nhìn về phía cửa. "Gì nữa đây?"

"Gì cơ?" Kurapika thắc mắc và cũng nhìn theo hướng nhìn của anh.

Kuroro có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó của cậu, vì vậy đưa mắt nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm lại.

"Cậu không cảm thấy gì à?" Anh hỏi.

Khi thấy biểu hiện 'chẳng cảm thấy gì hết' của cậu, Kuroro lập tức đứng dậy. Thấy vậy, Kurapika đưa tay kéo người anh lại. Ngay lúc đó anh cảm thấy niệm lực ngay sau cánh cửa bỗng dưng biến mất.

Kuroro đưa mắt nhìn cậu và giải thích, "Người sử dụng niệm. Không mạnh lắm, nhưng vẫn có khả năng điều khiến Setsu khá tốt. Với trình độ cỡ cậu thì đáng lẽ cậu phải cảm nhận được chứ. Cậu không cảm nhận được gì thật à?"

Kurapika lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn y như hồi nãy.

"Niệm của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu phải chờ thêm hai ba ngày nữa để khôi phục, đồng thời để mắt cậu có thể trở lại bình thường." Kuroro vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu. "Một mình cậu chắc là ổn chứ?" Anh vừa hỏi xong thì nhận được cái nhìn đầy kỳ lạ của cậu dành cho mình. Anh liền thêm vào, "Niệm của cậu ... cậu sẽ không thể cảm nhận được những tên sử dụng niệm."

Kurapika cảm thấy có chút kì lạ khi nghe lời giải thích chẳng có chút thuyết phục gì của anh.

Kuroro đang lo cho cậu ư?

Nhưng vì lý do gì cũng được cả. "Tôi ổn mà. Giác quan của tôi vẫn có thể cảm nhận được các mối nguy hiểm chung quanh. Với lại mấy tên sử dụng niệm thế này cũng không đáng ngại cho lắm. Mấy tên đó không có vấn đề gì với chúng ta đâu." Kurapika cố gắng nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhất có thể.

Tốt nhất là bọn chúng nên thế đi. Nếu không thì chắc chắn sẽ có máu đổ mất thôi.

Nghe cậu nói vậy, Kuroro cũng chỉ biết nhìn cậu mà thôi, quyết định không nói suy nghĩ trong đầu mình. Anh thật không biết Kurapika – Kuruta cuối cùng – làm sao sống sót được trong suốt ngần ấy năm trời. Anh chỉ biết là hiện tại ảnh của Kurapika đã được lan truyền trên web của bọn Mafia ngầm. Dù anh đã xử lý sạch sẽ những thứ có thể gây vướng bận cho cậu, nhưng chắc chắn rằng vẫn có thông tin bị lọt ra ngoài. Có lẽ có ai đó hứng thú với đôi mắt của bộ tộc Kuruta, hoặc chính bản thân người cuối cùng của bộ tộc đó. Vì vậy hiển nhiên là sẽ có người theo dõi Kurapika rồi.

Suy nghĩ về vấn đề đó khiến Kuroro vô cùng phiền lòng.

HẾT CHƯƠNG 1 (01)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro