Chương 1: Căn nhà trống (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm, họ đáp xuống sân bay. Hai người họ sử dụng chuyến hạng nhất, nên không mất nhiều thời gian cho khâu xử lý thủ tục.

Sau đó, họ chuẩn bị tách ra để đến địa điểm đã định theo kế hoạch.

"Có lẽ cậu nên đi cùng tôi," Trước khi Kuroro xoay người đi, bỗng dưng anh cất tiếng.

"Không đời nào, tôi không muốn ở gần Hisoka khi anh và hắn đánh nhau đâu," Kurapika nói nghiêm túc. "Tôi sẽ chờ anh ở Attique."

Thấy phản ứng của Kuroro có chút khác lạ, cậu liền đưa mắt nhìn theo hướng mắt của anh. Chắc phía sau cậu có ai đó. Nhưng ngoài trừ mặt biển mênh mông ngay sau phi cơ ra thì cậu chẳng thấy bất kì ai khác.

Chính Kurapika cũng không chắc là liệu có ai đó theo đuôi họ hay không nữa. Kurapika đưa mắt nhìn Kuroro và nhận ra Kuroro có chút ngạc nhiên.

"Gã ta nhanh quá," Kuroro vừa nói vừa tiến người về phía nãy giờ anh nhìn, ngược lại với hướng lúc đầu anh định đi.

Kurapika có thể nhìn thấy được cái gì đó đang bùng cháy trong Kuroro. Ánh mắt đó của anh y hệt như lúc anh ở trong biệt thự của bọn Mafia vậy. Vì vậy Kurapika lên tiếng cản anh lại. "Chờ đã! Anh muốn lãng phí thời gian với gã đó hay sao?"

Anh đưa ánh mắt cùng khuôn mặt không chút cảm xúc nào nhìn ra xa, lãng tránh câu hỏi của Kurapika. Kurapika vòng qua người anh và đứng thẳng trước mặt anh, khiến anh không thể làm gì khác hơn là nhìn vào đôi mắt cậu. Anh lại thở dài và đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau đầy chán nản. "Được rồi, tôi sẽ không giết gã" 'Bây giờ'. "Nhưng tôi làm vậy vì tôi tin rằng cậu sẽ không bị gã tổn hại khi tôi đi. Đừng để mình bị thương, hay bị bắt cócnhư lần trước nữa."

Mặt Kurapika biến sắc, trả treo lại, "Lần đó tôi đang bệnh!" rồi chợt cảm thấy mình ngu ngốc khi cư xử chắng khác gì một đứa nhóc bị trách oan cả.

"Cậu vẫn còn đang bệnh, và mắt cậu cùng niệm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục," Kuroro nói rõ ràng.

"Tôi có thể xử lý được," cậu nói và nhắm hai mắt lại nhằm khẳng định lời mình nói.

"Nếu có bất kì việc gì xảy ra-"

" – Tôi sẽ gọi cho anh, biết rồi." Kurapika lặp lại lời dặn dò của anh. Cậu mở mắt và nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kuroro. "Đó là cú điện cuối cùng mà tôi gọi cho anh. Giờ thì anh đi giùm đi!" Cậu quay người anh lại và đưa tay đẩy lưng anh về phía trước.

"Được rồi," Kuroro nói, nhưng nó chẳng khác tiếng thì thầm là mấy. Nhưng trước khi đi, anh xoay người lại và đưa tay ra vuốt nhẹ má cậu. "Gặp lại cậu sau." Sau đó anh xoay người bước về phía trước.

Kuroro không quay lại, nếu không chắc chắn anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kurapika.

Sao cậu lại cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng như bị lửa thiêu thế này? Sao Kuroro lại cư xử nhẹ nhàng với cậu như thế? Quan trọng hơn, sao cậu lại cảm thấy bàn tay của Kuroro như có thể xuyên qua cả người cậu, chạm vào tâm hồn cậu chứ?

Khuôn mặt cậu dần biến đổi khi nhận ra suy nghĩ của mình, có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, và cậu nhận ra có một cảm giác đang nảy sinh bên trong cậu, một cảm giác không thể nào diễn tả được.

'Cái quái gì ...'

Nhưng cuối cùng cậu lắc đầu, quyết định bỏ qua vấn đề này và đi về phía trước.

Kurapika leo lên phi cơ. Nhưng lúc cậu đi qua hành lang để đến phòng mình thì cảm giác có 1 đó đang nhìn cậu. Lước mắt nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai cả. Kurapika không thích nặng lòng vì mấy thứ không rõ ràng như thế này, nhưng cậu vẫn để tâm đến lời cảnh báo của Kuroro. Cái người đang theo dõi cậu, cứ coi là có thật đi, thì đúng là có tốc độ khá nhanh. Nhưng dù hiện tại tình hình của cậu thế nào đi nữa thì chú ý đến xung quanh một chút mới có thể đảm bảo an toàn cho chính mình được.

'Ồ hố' Kurapika thật lòng hy vọng rằng anh đã lầm. Từ trước tới nay cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Cậu cũng có nhiều lần tưởng tượng linh tinh như thế này rồi, nhưng cuối cùng thì có làm sao đâu.

Cậu quyết định nằm trong phòng riêng và dành thời gian để nghỉ ngơi.

XXXXXXXXXXXXX

Khi phi cơ hạ cánh, Kurapika đi thẳng ra ngoài sân bay. Cậu không còn cảm giác đang bị theo dõi nữa. Cậu thở phào, thật sự lúc này cậu không muốn dính dáng vào mấy trận đấu vô nghĩa như thế.

Kurapika đi đến chỗ mà Kuroro đã đề cập lần trước. Bề mặt căn nhà thì có hơi cũ kỹ một chút, ở khóa của cánh cổng đã gỉ sắt, bị những bụi cây cùng tán lá che khuất nên khó mà mở ra được. Cậu quyết định leo rào để vào trong nhà.

Cửa nhà cũng bị khóa. Kurapika đi vòng quanh nhà và chui vào bằng đường cửa sổ. Nhưng vào trong rồi thì cậu nghĩ rằng đáng lẽ cậu nên mang theo mấy cây nến. Nếu lúc trước Kuroro đã từng ở đây thì chắc cũng còn vài cây nến trong nhà, có lẽ cậu nên đi kiếm và dùng đỡ thôi.

Bản thân cậu cũng đã từng ở những nơi như thế này trong suốt 5 năm trời, nên không có vấn đề gì cả.

Các Kuruta thường không mang theo tiền hoặc tài sản, họ có thể tự xử lý mọi thứ vì tại vùng đất mà họ ở có đầy đủ mọi thứ mà họ cần.

Nhớ lại lúc Kurapika mới rời khỏi bộ tộc của mình, cậu không có được chỗ nào ở cho ra hồn cả. Cậu có mang theo tiền bạc nhưng cậu không muốn sử dụng chúng, thật sự lúc đó cậu không có tâm trí để nghĩ đến việc đó, nhất là sau khi cậu đã tận tay chôn các thi thể của mọi người xuống nấm mồ sâu dưới lòng đất kia. Chỉ khi cậu trở thành một Hunter, lúc đó cậu mới cho phép mình thong thả được một chút.

Nhận ra mình đang nhớ lại khoảng thời gian gian khổ 5 năm trước, cậu quyết định lắc đầu mấy cái, xua đi những ký ức đầy mệt mỏi và đau khổ đó. Cậu không muốn để những ký ức đó phá hủy cảm giác bình yên lúc này của cậu. Hiện tại mọi thứ đều đang nằm trong tầm tay cậu.

Căn nhà hai tầng này khá cũ và bám đầy bụi, nhưng nhờ không khí trong sạch ở Attique mà cũng đỡ được phần nào. Các trang thiết bị cũng còn nguyên. Kurapika đi vòng quanh nhà để kiểm tra, cậu tìm thấy vài cây nến còn thừa lại ở đại sảnh, 1 phòng ngủ và trên hành lang tầng 2. Có lẽ Kuroro đã thắp chúng lúc trước.

Kurapika thắp sáng chúng và vào phòng khách để chờ. Chẳng có gì để làm khiến cậu lâm vào trạng thái bị động. Đêm ở đây có chút lạnh, và việc chờ đợi khiến cậu cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Mấy trang thiết bị cũ kỹ phát ra những thanh âm kỳ quái, tiếng đồng hồ quả lắc cứ tích tắc đếm thời gian trôi qua, ánh sáng từ những ngọn nến cứ chập chờn; không gian trở nên im ắng.

Kurapika cứ ngồi yên 1 chỗ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mấy ngọn nến.

Bỗng nhiên có gì đó bò ngang qua, ngay trước mặt cậu: một con nhện con.

Đôi mắt cậu phản hiện lại ánh lửa chập chờn từ mấy ngọn nến, nhưng không hề hóa đỏ khi nhìn thấy nhện.

XXXXXXXXXXXXX

Cách nơi mà Kurapika đang ngồi yên với ngàn suy nghĩ trong đầu ngàn mét, có hai người sử dụng niệm đang chiến đấu sống còn với nhau.

Họ đỡ cú đấm của nhau xong rồi bật người ra xa tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người họ. Hai người họ mặt đối mặt, đang đứng ngay giữa một cánh đồng lọt có địa hình trũm giữa các ngọn núi bao bọc chung quanh.

"Tôi chẳng thích thú gì cả," Hisoka nói, đôi mắt hắn chớp nhẹ.

Kuroro yên lặng, thầm đánh giá tình hình. Tên Spider mang số 4 này có vẻ như đang chán chường thì phải. Thứ gì khiến hắn như thế nhỉ? Chẳng phải hắn đang có được điều hắn muốn hay sao? Chẳng phải hai người bọn họ đang có một cuộc chiến sinh tử hay sao?

"Anh chẳng hề có ý định lấy cắp năng lực của tôi," Hisoka nói thẳng.

'Bộ vậy không tốt cho cậu hay sao?' Kuroro hỏi thầm.

"Anh chắc là anh đã dùng hết sức rồi chứ? Tôi không tin đâu. Tôi chẳng cảm thấy bin-bin gì cả!" Cái từ 'bin-bin' đó giống như tiếng rít mang tính đặc trưng của Hisoka vậy, ẩn chứa chút điên tiết và đồi bại, đối với hắn nó có nghĩa là hưng phấn. Hắn vỗ tay lên trán, cả người hắn tỏ ra làn khí lạnh lẽo như một con rắn đang khè lưỡi chuẩn bị tấn công.

'Khi thấy hắn thế này mình thật tình rất muốn kết thúc sớm ...' Kuroro âm thầm suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt hắn.

"Anh đang muốn kết thúc sớm."

Kuroro chớp mắt. Bình thường Hisoka không thể nào biết được suy nghĩ của anh cả, mà dù có đi nữa thì cũng là do anh chủ động muốn hắn biết mà thôi. Thế nhưng lần này hắn lại có thể làm được điều đó.

"Anh đang bận tâm đến thứ gì đó, và nó khiến anh không thể tập trung hoàn toàn vào trận này phải không?" Hisoka cảm thấy được không khí đột ngột thay đổi. Với nụ cười tinh nghịch trên môi, hắn tiếp tục, "Ồ, tức giận rồi à? Đang nghĩ xem Kururta bé bỏng của anh đang ở đâu sao?"

Kuroro bắt đầu nhận ra điều gì đó, anh nói, "Tôi hiểu rồi. Cậu thông báo cho bọn nhóc kia biết tình trạng của Kurapika vì cậu muốn bọn nhóc đó đưa cậu ấy ra xa khỏi tôi."

Hisoka gật đầu với nụ cười ranh mãnh trên môi, khẳng định suy nghĩ của Kuroro là đúng. Tại sao Hisoka lại báo cho bọn nhóc kia biết chỗ của Kurapika khi anh đã từng nói rằng anh sẽ giết cậu ngay lập tức khi tìm thấy cậu cơ chứ, chẳng phải hắn chỉ muốn đưa cậu ra xa khỏi cuộc đời anh để anh có thể tập trung chiến đấu với hắn hay sao?

Vậy có nghĩa là Hisoka muốn Kurapika sống, vì một lý do nào đó, vì vậy hắn không muốn anh giết cậu.

Nếu Hisoka chỉ đơn giản muốn đưa cậu ra xa khỏi anh thì chắc hắn cũng phải biết rằng đó cũng là điều mà toàn bộ thành viên Ryodan đều như vậy chứ? Vậy thì tại sao anh lại tức giận? và khuôn mặt anh đã thể hiện điều đó hay sao?

Khuôn mặt Kuroro vẫn vô cảm trong khi âm thầm suy nghĩ. Rốt cục khuôn mặt của anh như thế nào khi nghe hắn nói như thế? Nếu câu nói chế giễu của Hisoka có thể khiến anh tức giận, vậy có nghĩa là câu nói đó đã động vào điều gì đó ở sâu trong lòng anh. Điều gì đó mà chính anh cũng không biết được.

"Tôi thì khá lo đấy. Đại loại như: tôi hy vọng là trái xanh của tôi sẽ không bị tên nào đó giết chết, bởi vì trái xanh đó là của tôi," Hisoka vừa nói vừa chỉ thẳng vào Kuroro, "Anh chưa từng lo lắng bao giờ, nhưng bây giờ thì anh lại thế. Và nó đã ảnh hưởng đến trận đấu này của chúng ta – nó phá hỏng trận đấu của chúng ta, nó khiến tôi cảm thấy như trận này chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém."

Mặt Kuroro như đang hiện lên chữ 'Hả?', không nắm rõ được ý của Hisoka cho lắm. Thật lòng mà nói đó chính là cảm giác hiện tại trong lòng anh. Dù đang ở đây nhưng tâm trí của anh lại đang ở cách đây hàng ngàn mét, nơi Kuruta đang ở. Cảm giác lo lắng cho một cái gì đó quả thật ... mới mẻ với anh.

Mặt Hisoka thể hiện muôn ngàn cảm xúc y như bình thường, thật khó biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng hắn trưng ra một bộ mặt của tên 'sát thủ khát máu'. Hắn lên tiếng, "Nếu tôi giết Kurapika, anh sẽ tập trung hoàn toàn sức lực để đấu với tôi chứ?"

Không gian dần lắng đọng, và Hisoka đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị leader lãnh đạm của mình.

Mặt Kuroro dần đen lại như bầu trời đêm không sao.

"Hisoka."

"Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao?"

"Nếu cậu dám làm vậy, tôi sẽ không đấu với cậu nữa ... không bao giờ."

"Tôi hiểu rồi, khá bình tĩnh đấy. Dù anh cố tỏ ra lạnh lùng nhưng giọng nói của anh lại chất chứa đầy máu tanh. Chỉ vậy cũng đủ để tôi hiểu rõ rồi."

"Mau kết thúc trận này đi," Kuroro nói, không đếm xỉa đến câu nói của Hisoka. Anh sải chân hướng thẳng về phía Hisoka.

"Phải, mau kết thúc nó thôi," Hisoka đáp trả. Nhưng Kuroro vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy hắn thả bay những lá bài trong tay theo cơn gió. Bàn tay hắn trống rỗng, sau đó hắn vỗ tay, mỉm cười ngọt ngào. Hắn quay lưng lại, không nhìn đến Kuroro, lên tiếng, "Kết thúc ở đây đi."

"Hả?" Kuroro nhíu mày.

"Ngừng đi. Tôi không muốn chiến đấu với anh khi anh không hề ở đây. Tôi đã chờ 1 năm rồi, việc chờ đợi quả thật khá khó chịu, nhưng vì tôi cứ nghĩ rằng lúc đó anh đã chín muồi rồi." Hisoka quay đầu lại, liếc nhìn Kuroro. "Nhưng giờ tôi có thể thấy rằng, mặc dù tôi không bao giờ mong đợi nó cho lắm, nhưng cũng phải nói thật rằng — không tính đến mối quan hệ giữa anh và Kurapika — thì anh càng lúc càng thể hiện bản thân mình rằng anh có thể chín muồi thêm nữa. Cả hai người bọn anh, đặc biệt là anh đấy, Kuroro. Khi đến đúng thời điểm, tôi sẽ hái cả hai người bọn anh."

'Vậy giờ thì sao đây?' Kuroro vẫn đứng yên một chỗ nhìn Hisoka.

Hisoka bỏ đi, "Vài tháng nữa tôi sẽ quay về Ryodan để xem thử coi điều tôi nó có đúng hay không. Gặp lại sau nhé, Danchou."

"Hisoka."

Hắn ngừng bước, quay người lại, cảm giác được có chút nghiêm túc khi anh gọi hắn như thế. Nhưng hắn chỉ thấy được đôi mắt đen thẳm không đáy của Kuroro mà thôi.

"Kurapika là của tôi."

Hisoka chỉ nhếch miệng. Hắn quay người lại và bước đi, không quên kèm theo cái vẫy tay và dần biến mất trong màn đêm.

Đứng giữa bãi đất trống với trận chiến bị bỏ dỡ nửa chừng, Kuroro thở dài một hơi. 'Không chỉ cái bọn Hunter, Mafia cùng cái đám người luôn khao khát có được người cuối cùng của bộ tộc Kuruta, giờ thì lại có thêm tên Hisoka này nữa ...' Mắt Kuroro mở to khi nghĩ như thế. Anh không thể rủ bỏ cái cảm giác khó chịu này ngay khi rời khỏi sân bay. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đang sáng dần nhờ ánh bình mình từ từ hé lộ. "Lo lắng à?"

'Đây chẳng phải là lần đầu tiên. Khi lần trước biết Kurapika bị mang xa khỏi mình, mình có cũng cảm giác thế này. Nó có giống nhau không nhỉ?'

Anh vẫn chưa hiểu rõ lắm. đột nhiên, một ký ức chợt hiện lên trong đầu anh. Kurapika đã từng một lần khiến mang lại cho anh một cảm giác mà anh đã lãng quên từ lâu ... nhân tính.

XXXXXXXXXXXXX

Phía Đông thành phố Attique.

Kurapika đang dần mất kiên nhẫn.. cậu hoàn toàn không thích cái cảm giác đang xuất hiện trong lòng mình hiện giờ.

Cậu đang lo lắng?

Cậu không thể phủ nhận cái cảm giác đó được, nhưng việc mình đang lo lắng cho kẻ thù truyền kiếp của mình thì quá lố bịch rồi.

Cậu đứng dậy và bước về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh bình minh đang ló dạng. Bất chợt cậu đưa mắt nhìn chung quanh, hy vọng bóng hình mà cậu đã chờ suốt đêm sẽ xuất hiện.

Nhận ra mình đang làm gì, cậu nắm chặt khung cửa sổ và nhắm mắt lại. "Không, mình không lo cho anh ta. Mình chỉ không muốn anh ta chết, vì như thế mình sẽ không thể tìm được các đôi mắt của bộ tộc mà thôi." Sau đó cậu lại tự thấy mình ngu ngốc khi lại tự mình biện giải thuyết phục chính mình.

"Này."

Kurapika quay đầu lại, lập tức đưa mắt nhìn chung quanh.

Kuroro ngồi ngay tại vị trí mà hồi nãy Kurapika mới vừa ngồi, khuôn mặt không chút cảm xúc, hờ hững y như bình thường, nhưng bộ quần áo bên ngoài của anh thì có chút lụm thụm, vài chỗ bị rách. Bản thân Kurapika cũng từng có kinh nghiệm chiến đấu với Hisoka rồi nên bộ dáng hiện tại của anh không làm cậu ngạc nhiên lắm.

Trong giây lát, Kurapika không biết phải làm gì tiếp theo. Anh quả thật đã trở về.

"Có ai theo dõi cậu không?" Kuroro lên tiếng trước.

Kurapika không nghĩ là anh sẽ hỏi câu đó, cậu cố gắng trấn tĩnh lại và trả lời, "À ... không."

Khuôn mặt vô tâm của Kuroro có chút nhẹ nhõm.

Kurapika đưa mắt nhìn toàn người anh. Cậu phát hiện hình như ẩn dưới lớp quần áo kia là một vết thương khá nghiêm trọng. Bằng chứng là trông anh có hơi khó khăn khi đứng thẳng người.

"Tốt," Kuroro nhếch miệng, "Cả đêm qua cậu không ngủ à? Thức chờ tôi sao?"

"Ai có thể ngủ được trong tình trạng thế này cơ chứ?" Kurapika trả treo lại, nhưng giọng nói đã không còn sự cáu kỉnh như thường lệ nữa. Cậu đưa mắt nhìn Kuroro. Có vẻ như anh không muốn đề cập tới trận đấu với Hisoka, nên cậu cũng không muốn tọc mạch.

"Cậu nên đi ngủ đi. Đến tối chúng ta mới bắt đầu đi tìm đôi mắt, vì —" mắt Kuroro có chút mỏi mệt. "Tôi cần chợp mắt một chút —" anh ngáp, —- "hy vọng cậu không phiền."

Kurapika có chút sửng sốt khi nhìn thấy phản ứng y như trẻ con của Kuroro, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng phì cười của Kuroro. Cậu gật đầu. Dù sao thì từ khi trở về thì anh hầu như không ngủ được tí nào cả. Cậu nói thêm, "Tôi không vội đâu."

"Hả?" mặt Kuroro có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh mỉm cười.

Kurapika không biết liệu những gì trước mặt mình có phải là thật hay không nữa. Kuroro dường như đã hoàn toàn thả lỏng và thể hiện những cảm xúc mà cậu không bao giờ tưởng tượng được. Bộ Hisoka đập vào đầu anh ta và khiến nó bị hỏng chỗ nào à?

"Gặp lại cậu sau," Kuroro quay người lại, "Nhưng nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi tôi nhé." Sau đó anh chuẩn bị bước vào một căn phòng.

"Này! Chờ đã!" Kurapika cất tiếng gọi mà không kịp suy nghĩ. Đến khi Kuroro quay người lại nhìn thì cậu không biết phải nói làm sao nữa.

"Anh bị thương à?"

"Thì sao?"

"À," Kuroro cố tình không hiểu ý mình sao? "Ý tôi là ... khả năng của tôi — " cậu chưa kịp kết thúc câu nói thì cảm nhận một luồng khí nặng nề bao quanh Kuroro.

Kuroro nhìn chằm chằm vào Kurapika một lúc lâu với biểu cảm khó hiểu, sau đó ánh mắt anh hiện lên sự phản đối. "Kurapika. Cậu phải biết rằng lý do mà tôi muốn cậu bên cạnh tôi không phải vì ."

Kurapika biết được ý của anh là gì, nhưng cậu vẫn nói tiếp, "Tất nhiên là tôi biết. Với lại anh cũng biết là anh sẽ không bao giờ lợi dụng tôi được mà." Kurapika bước lên trước, nắm chặt lòng bàn tay lại và cố gắng diễn tả ý của mình, "Chỉ là —!"

Kuroro chờ cậu nói hết, nhưng cậu lại im lặng khiến anh có chút tò mò, "Chỉ là gì cơ?"

Phân nửa ý định của cậu là một lý do vô cùng chính đáng. Nhưng cậu biết không chỉ có 1 mình lý do đó. Kurapika đưa mắt nhìn chung quanh nhà, cố ý né tránh ánh mắt của Kuroro. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự thất vọng, và giọng nói cậu dần trầm hơn, "Không có gì cả —" cậu đưa tay xoay quanh thái dương mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh.

Sau đó cậu đưa mắt nhìn thẳng vào anh, gần như đang trừng anh thì đúng hơn. Nhưng đối nghịch với cậu lại là một nụ cười ấm áp từ Kuroro. Đó là nụ cười mà cậu không bao giờ nghĩ là mình có thể thấy được từ thủ lĩnh của Genei Ryodan.

"Được rồi, tôi ổn," Kuroro nói, và phẩy tay ý bảo bỏ qua đi. Anh lại xoay người, "Giờ nếu cậu không phiền thì tôi cần đi ngủ." anh bước đi.

Kurapika không đi theo anh nhưng ánh mắt của cậu lại dõi theo từng bước chân của anh. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy anh sắp té ngã nhưng nhanh chóng đứng thẳng người lại, bước chân lên cầu thang tầng 2 thì cậu quyết định tiến về phía anh.

Cậu xoay vai của anh lại, và ngay lúc Kuroro còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì cậu đã đẩy người anh ngồi xuống nấc thang thứ ba. Hành động đó không được nhẹ nhàng cho lắm, dường như đã động tới vết thương của anh và khuôn mặt anh thể hiện rõ sự đau đớn.

"À há, không có tác dụng rồi." Kurapika có chút chán nản."Tôi tưởng rằng anh sẽ đưa tay giữ chặt lại chỗ vết thương, nhờ đó mà tôi biết được chính xác anh bị thương chỗ nào trong khi anh chẳng chịu nói gì cả. Có vẻ như anh không làm những việc mà người bình thường hay làm nhỉ."

"Chỉ có cậu nói thế thôi." Giọng Kuroro có chút mỉa mai, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn, "Kurapika, tôi thật sự không sao —" vết thương lại nhói đau khiến anh khó lòng nói hết câu. Có vẻ lần này vị trí giữa hai người họ đã bị đảo ngược. Lần này là Kurapika đang bắt anh ngồi yên trong khi cậu đưa tay kiểm tra vết thương trên người anh.

"Ở đây à?" Kurapika hỏi, nhưng chỉ cần lướt mắt nhìn Kuroro thôi thì cậu cũng đã biết câu trả lời rồi. Cậu đưa tay cởi bỏ áo khoác trên người Kuroro ra đặt bên cạnh và kéo áo sơmi của anh lên, hiện rõ vài nơi bị ửng đỏ, có nơi còn bầm tím bên chỗ xương hông, "Gãy xương à?"

"Cậu không cần phải -"

"Anh có thể đơn giản nói tôi biết để tôi mau chóng kết thúc nó hay không? Lúc trước anh đã để tôi chữa thương cho anh, sao lần này không được?" Kurapika phản biện, nhưng lại nhận được một cái liếc nhìn từ anh.

"Vết thương đó có thể ảnh hưởng đến lương tâm của cậu, còn cái này thì không. Cậu sẽ hối hận khi làm điều này đấy," Kuroro cảnh báo, nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị gọi niệm của Kurapika lại. Cậu có chút sửng sốt khi nghe anh nói vậy.

Nội tâm Kurapika chiến đấu dữ dội. Nhưng ngay khi Kuroro định đứng dậy thì Kurapika lại ngăn cản. Cậu nhìn vào mắt anh, "Có lẽ đúng là như thế, nhưng giờ tôi không thể để anh đi lòng vòng quanh tôi với vết thương đó được." Và bất chợt não cậu bắt đầu ghi nhận thứ gì đó, một lý do vô cùng hợp lý, "Anh sẽ giúp tôi tìm các đôi mắt phải không? Vậy anh làm sao làm được điều đó với vết thương này chứ hả?"

Câu hỏi cuối cùng của cậu khiến Kuroro bật cười. Hiển nhiên là lý do mà cậu đưa ra chỉ mới được nghĩ tới cách đây mấy giây mà thôi. Anh đưa mắt nhìn cậu và biết Kuruta sẽ kiên trì đến cùng với quyết định của mình. Cuối cùng anh nói, "Hai chỗ bị gãy. Xương dưới, bên phải." Anh lại suy nghĩ, "Cậu có chắ —"

"Im giùm đi," Kurapika ngắt lời anh và gọi Holy Chain.

Kuroro cảm thấy thích thú. Chỉ duy nhất Kuruta bé nhỏ này là có khả năng ngắt lời anh và bảo anh im lặng mà thôi. Kuroro chỉ có thể ngồi yên nhìn cậu chữa thương cho mình, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Sau khi Kurapika kết thúc, Kuroro quan sát cậu và nói, "Nhìn cậu dường như không được vui cho lắm, nhưng cậu không thể quay lại được nữa rồi."

"Tôi coi như không nghe gì cả," Kurapika vừa nói vừa thu gọi dây xích niệm của mình. Cậu đưa mắt nhìn qua chỗ khác, biểu cảm có chút kì lạ.

'Khi thấy anh ta quay trở lại, mình còn không biết lúc đó mình cảm thấy thất vọng hay vui mừng nữa. nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mình thật sự không biết phải làm sao nữa.'

Cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó, cậu ngồi dậy và nói với anh, "Anh đi được rồi."

"Ừ," Kuroro trả lời, nhưng trước khi bước tiếp lên lầu, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Cám ơn."

Y như lần trước, anh bỏ đi để lại cậu đang đóng băng hoàn toàn.

Một ngày dài kết thúc.

Lần đầu tiên kể từ khi Kurapika bị ép gia nhập vào Genei Ryodan, cậu được ngủ riêng với Kuroro.

Kuroro ngủ suốt 6 tiếng đồng hồ cho đến khi mặt trời lên cao, đồng hồ điểm đúng 12h.

Anh không cần tìm Kurapika, vì anh biết nếu cậu không có mặt trong nhà thì chắc lại ở đâu đó trong mấy cái cây bên cạnh nhà rồi. và quả đúng như anh dự đoán.

Kuruta đang ngồi trên một tán cây cao; nhắm hai mắt lại. Nhưng khi Kuroro đến gần đến chỗ cậu thì hai mắt cậu mở lớn ra. Kurapika nhìn thấy chung quanh anh là một khí tức khá ôn hòa.

"Mắt cậu sao rồi?" Kuroro hỏi.

Kurapika thu hồi niệm lại và bước đến chỗ anh. Anh khá ngạc nhiên với hành động đó của cậu nhưng không nói gì cả, chờ cậu trả lời.

"Ổn rồi, tôi nghĩ vậy. Ít nhất thì giờ không còn thấy đau nữa."

Kuroro bây giờ trông y hệt như lần đầu tiên Kurapika gặp ở Attique.

Không áo khoác, chỉ đơn giản cái áo thun và quần đen , mái tóc xõa xuống khiến anh trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

"Tốt," Anh mỉm cười.

Kurapika thật muốn quăng cái gì đó vào bộ mặt 'ngây thơ vô số tội' của anh ghê luôn.

"Tôi cần đi ăn và uống gì đó." Kuroro lên tiếng.

Kurapika không thể tin vào điều mà mình vừa nghe, "Gì cơ?"

"Tôi cần một bữa ăn bình thường. Và tôi nghĩ cậu cũng như thế. Đi kiếm chỗ nào đó ăn nào; thật ra thì tôi cũng có biết một quán gần đây." Kuroro vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về phía mà anh muốn đề cập.

'Kuroro ... đi vào quán để ăn?' Kurapika cảm thấy quai hàm của mình sắp rớt xuống đất rồi, nhưng hên là cậu kịp thời giữ lại kịp. 'Được rồi, việc đó chẳng phải là vấn đề gì quan trọng cả. Dù sao anh ta cũng là người, và anh ta cần phải ăn.' Những lần trước khi họ còn ở với các thành viên khác thì họ ăn những thứ mà các thành viên Spiders mang về (nói chính xác hơn là cướp về). Tuy không ngon lắm nhưng cũng tạm được. Và bọn họ luôn ăn tại căn cứ, không bao giờ ra chỗ công cộng cả. Những bữa ăn đơn giản ở một nơi đơn giản.

Nói về đồ ăn, giờ Kurapika mới nhận ra cái bao tử trống không của mình cũng đang kêu gào. Chẳng có lý do gì để phản đối cả.

HẾT CHƯƠNG 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro