Chương 2: Một khía cạnh khác (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra cậu phải biết trước điều này.

Quán mà Kuroro đề cập tới cũng chính là café nơi Kurapika đã gặp Kuroro lần đầu ở thành phố này.

'Anh ta nói có một quán khá ngon ở gần đây?' vậy có nghĩa là Kuroro đã từng đến đây. Kurapika suy nghĩ về chuyện đó và tự dưng thấy phiền não. Bản thân cậu cũng thường ghé qua quán đó trong thời gian ở Attique. Thức ăn ngon, trà thơm, và quan trọng nhất, nó không quá ồn ào.

Cậu cần phải giữ bí mật chuyện này. Nếu Kuroro biết việc này, anh ta sẽ chọc mình tức điên lên nữa mất!

Khi cô phục vụ đưa menu đến bàn họ, cả hai đều đồng thanh nói mà chẳng thèm nghía qua cái menu. "Benedict Egg Atlantic." (*)

Kurapika nhìn anh đầy nghi hoặc còn Kuroro lại thể hiện sự ngạc nhiên, trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa nhóc. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì khác, Kuroro đã đưa tay lên ra dấu cho cô phục vụ đi đặt món cho họ. Anh cũng nói thêm với cô: "- và một ly cà phê Atlantic," sau đó anh đưa tay về phía cậu, "Cậu?"

"Hả ... trà Atlantic." Kurapika buột miệng. Cậu đưa mắt nhìn Kuroro gom hai menu lại và đưa nó cho cô phục vụ ... kèm theo một nụ cười có thể xem là quyến rũ thay cho lời 'cảm ơn'.

Cái biểu hiện đó là gì vậy chứ?

Trong lúc cô phục vụ mang bộ mặt đỏ bừng do kích động đi vào trong quán thì Kuroro lại quay qua mỉm cười với Kurapika, khuôn mặt tràn đầy hứng thú. "Cậu từng ăn ở đây à?"

"Hả? Không," Kurapika lắp bắp. Mình sẽ không đời nào để Kuroro gáng cái mác 'định mệnh' đó lên mình thêm lần nào nữa đâu.

"Vậy sao cậu có thể gọi món mà chẳng cần nhìn menu?"

"Nó có viết sẵn trên cái bảng đen bên ngoài quán kìa."

Kuroro có vẻ không tin lắm nhưng anh nhanh chóng chuyển chủ đề, "Có vẻ như tôi và cậu có chung khẩu vị nhỉ?"

"Nó là món chính ở đây, có rất nhiều người gọi món đó," Kurapika đáp trả anh.

"Lần trước cậu cũng gọi món đó đấy. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu không nhớ đâu vì lần đó tâm trí cậu đang vướng bận vì tôi mà." Kuroro nghiêng người về phía Kurapika, nhếch miệng cười đầy ngụ ý.

Hai hàng lông mày của cậu giật giật. Thủ lĩnh Genei Ryodan chết đâu mất tiêu rồi? Cái thái độ cứ như người bình thường cùng bộ mặt đó của anh ta bây giờ là sao chứ?

"Nhìn cậu hình như đang hồi hộp thì phải," Kuroro bình luận.

Nói về chuyện chính thôi. Kurapika cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như cố gắng đó đang bị phá vỡ bởi câu nói của anh. Mắc gì cậu phải hồi hộp chứ? Cậu chợt nhớ lại trận đấu thứ hai của hai người họ. Mặc dù bây giờ đã khác, nhưng cậu vẫn không thể kìm nén được cảm giác đã ăn sâu vào tận tâm trí mình.

Tại sao Kuroro lại cư xử ... kì lạ vậy? Kurapika chợt nhớ lại Kuroro luôn cư xử như vậy mỗi khi hai người họ ở nơi công cộng. Cậu cứ tưởng rằng anh giả bộ như vậy để hòa nhập với cộng đồng.

'Nụ cười hiện giờ của anh ta cũng là giả à?'

Trước khi cậu kịp nói gì thì cô phục vụ đã bưng ly cà phê cùng tách trà ra bàn hai người họ.

Kurapika yên lặng nhìn anh nhấp một hớp cà phê và tỏ ra hài lòng.

Anh nhận ra tầm mắt đầy tò mò của cậu và cất tiếng, "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, Kurapika. Tôi khuyên cậu nên thoải mái bất cứ khi nào có thể đi. Đừng lo, tôi bảo đảm với cậu là đôi mắt Kuruta chẳng chạy đi đâu được đâu. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi lấy nó."

Kurapika không biết phải trả lời anh thế nào. Phải, có thể hiện giờ cậu không thoải mái như Kuroro, không có nghĩa là cậu không biết cách thả lỏng bản thân. Cậu nói, "Này, ít nhất bây giờ tôi cũng đang ngồi trong cái quán này cùng ăn với anh. Anh còn muốn gì nữa hả?" Ít nhất mình đã không bóp cổ bắt anh phải nói ra vị trí của đôi mắt hay tự một mình đi tìm nó mà thay vào đó là ngồi đây, vậy mà anh ta lại nói mình chưa đủ kiên nhẫn hay sao?

Một tiếng cười phát ra.

'Bộ có gì vui sao?' Kurapika tự hỏi trong khi uống một hớp trà.

Không lâu sau, món ăn được bưng lên và họ bắt đầu thưởng thức nó. Không gian dần trở nên thoải mái hơn, tuy rằng mắt cậu vẫn không ngừng nhìn về phía Kuroro đang tỏ ra vô cùng hưởng thụ bầu không khí tốt lành hiện giờ.

Anh ta trông quá ... quá bình thường ... ít nhất là như vậy. Cậu quan sát anh đủ lâu để biết rằng anh không hề giả bộ. Thủ lĩnh Genei Ryodan đáng sợ đâu mất rồi? Luồn khí đáng sợ luôn bao bọc quanh người anh ta đâu mất rồi? Cậu nhớ lại những gì mà hisoka đã nói về anh.

'Spiders tập hợp lại khi có vụ nào đó. Nhưng sau khi xong, anh ta sẽ biến mất không chút tăm tích.'

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Kuroro đột ngột hỏi.

Kurapika thả lỏng tâm trạng. 'Coi như anh ta đang đề nghị mình nói cho anh biết vậy.' "Hisoka nói cho tôi biết Spiders tập hợp lại mỗi khi có vụ gì đó. Vậy sau khi kết thúc mấy vụ đó thì anh thường đi đâu?"

"Đi vòng quanh," Kuroro cứ thế trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Khi thấy cậu nhướng mắt nhìn anh, anh giải thích thêm. "Vòng quanh thế giới ấy. Chỉ đơn giản là du lịch đến mấy nơi có di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh gì đó thôi."

"Hả?" Kurapika buột miệng. Thật ư? Anh ta nói thật à? "Hisoka nói hắn khó tìm được dấu vết của anh ..."

Anh phì cười, "Tôi chẳng trốn tránh ai cả. Tôi chỉ cẩn trọng một chút mà thôi, đặc biệt là khi có những người như Hisoka luôn muốn theo đuôi tôi. Nhưng cứ coi như là vậy đi."

Câu trả lời ấy ... cũng rất bình thường. Hoàn toàn khác hẳn với những gì mà cậu nghĩ thủ lĩnh của Genei Ryodan sẽ nói. Du lịch? Nhưng trông anh không giống như đang nói dối.

"Vậy cậu nghĩ khi tôi rảnh tôi sẽ làm gì? Giết người? Cướp bóc? Lúc nào cũng thế à? Không đâu," Kuroro lên tiếng.

Nếu là mấy tháng trước thì Kurapika sẽ nhận lời nhận xét đầy ác ý đó của anh với thái độ nhằm khiêu khích cậu, nhưng bây giờ thì anh lại nói mấy lời đó với chút tinh nghịch. Không có chút khiêu khích hay mục đích gì cả, một câu nói bình thường và không thể kích động cậu được.

Nhưng cái bộ mặt ngây thơ của Kuroro luôn khiến cậu muốn quăng thứ gì đó vào mặt anh, và lần này cậu đã không thể kiềm chế được bản thân mình.

Một hũ tiêu đặt ngay kế bên cậu.

Và cậu đã làm điều cậu nghĩ.

Bụp!

Đó là tiếng hũ tiêu chạm trúng vào trán Kuroro, ngay hình xăm giữa trán mà anh đã dùng một miếng vải băng ngang qua để giấu đi.

Mắt Kurapika mở to ra khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt mình.

Kuroro đưa tay chụp lấy hũ tiêu rớt từ trán anh xuống và đặt nó bên cạnh mình, đôi mắt kìm lại tia nhìn có thể khiến người khác khiếp sợ, dường như đang kiềm nén bản thân mình lại để tránh việc đáp trả lại hành vi của cậu. Khóe môi anh cong lên, thấy rõ là anh đang nén sự tức giận của mình lại. Anh đưa đôi mắt nhìn 'kẻ đã ức hiếp mình' và càu nhàu, "Này là vì cái gì thế?" Sau đó, anh hắt hơi một cái do hồi nãy có một vài hạt tiêu đã văng trúng người anh.

Chết lặng chắc chưa đủ để diễn tả cảm xúc của Kurapika bây giờ. Cậu hoàn toàn kinh ngạc do bất ngờ.

Hồi nãy cậu vừa quăng một thứ vào đầu anh, tuy rằng cả hai đều biết nó chẳng ảnh hưởng gì tới não của thủ lĩnh Genei Ryodan, nhưng ... tại sao?

"Sao anh không tránh nó?" Cậu gần như la lên, đôi mắt mở to.

"Tôi không thấy nó," anh trả lời, một nếp nhăn hiện lên trên trán anh.

"Tại sao?"

"Tôi không biết là đi cùng cậu lại khác hẳn khi tôi đi cùng các thành viên của mình đấy. Có lẽ tôi đã sai lầm khi không đề phòng cậu rồi." Cuối cùng Kuroro cũng đưa đôi mắt đầy bực bội nhìn Kurapika.

Điều khiến Kurapika ngạc nhiên chính là cũng là đôi mắt đen thẳm ấy, mấy tháng trước đã từng nhìn cậu tràn đầy bực bội cùng phiền nhiễu vô cùng gay gắt, giờ đây, cũng có sự bực bội, nhưng lại khiến cậu có cảm giác như đó là ánh mắt của một người anh trai đang nhìn đứa em nghịch ngợm thái quá của mình.

Ánh mắt đó y như ánh mắt đầy cam chịu và nhường nhịn của Gon mỗi khi bị Killua gõ đầu mình chỉ vì Killua tự dưng thích làm vậy.

Không đề phòng? Trước mặt cậu? Lại nữa sao?

Kurapika không thể nhịn được nữa rồi. Cậu buông nĩa, đặt chúng sang một bên. Rôi cậu nhỏm người ra trước hướng về phía anh đang ngồi và thấp giọng hỏi, "Được rồi, tôi nghiêm túc đấy, anh đang bị cái quái gì vậy? Có phải anh bị mất thứ gì đó quý giá hay đã bị Hisoka đánh mạnh vào đầu không vậy?"

"Hisoka làm gãy xương tôi, còn đầu tôi mới là do cậu đánh đấy," Kuroro công kích lại câu hỏi của cậu y như một đứa trẻ.

Kurapika lại tiếp tục nín lặng.

Chỉ mới có một ngày, cậu thức dậy và Kuroro Lucifer đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Bỗng nhiên cậu muốn lật tung cái bàn này lên và đập vào đầu anh một cái để làm anh ta tỉnh táo và trở lại bình thường.

Nhìn thấy cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Kuroro thở dài. Anh nhẹ nhàng đặt nĩa xuống đầy miễn cưỡng, khuôn mặt đầy lạnh lùng, đó cũng là khuôn mặt mà anh thường thể hiện mỗi khi là Danchou. Anh cố gắng nén giọng mình lại và nói, "Được rồi. Tôi sẽ nói rõ cho cậu biết, Kurapika. Tôi không bị mất đồ và đầu tôi cũng không bị chấn động. Và tất nhiên cậu không hề bị tôi lừa dối gì cả. Tôi nghĩ cậu sẽ nói tôi đang giả bộ hay gì đấy. Nhưng đây mới chính là tôi. Cậu cứ coi như đây là một người nào đó thay thế tôi đi, có lẽ như vậy dễ cho cậu hơn nhỉ."

Môi cậu hé mở, định mấp nói máy gì đó. Nhưng cậu vẫn yên lặng tiếp tục nghe anh nói.

"Đối với các thành viên thì tôi là Danchou. Nhưng cậu không phải; vì vậy tôi không cần là một Danchou trước mặt cậu. Tin hay không tùy cậu, nhưng việc bất kì lúc nào cũng phải là Danchou làm tôi mệt mỏi vô cùng. Vì vậy tôi mới khuyên cậu là nên thả lỏng thoải mái bản thân bất cứ khi nào có thể đấy, y như tôi lúc này này."

Mất một lúc cậu mới thấm được những gì mà anh nói, và cậu nhận thức được ý nghĩa ẩn giấu bên trong. "Vậy đây là con người anh trước khi anh trở thành Danchou sao?"

Kuroro chớp mắt và phì cười, trở nên vui vẻ, "Tôi không hề nói vậy, nhưng sao cậu lại biết?"

Kurapika lắc đầu nói, "Đoán đại thôi."

"Nói dối," Kuroro lập tức phản đòn với một nụ cười toe toét.

Biểu cảm của cậu cứng lại một chút, nhưng cậu không thể tức giận vì đó là sự thật. Cậu cũng biết chút ít về nhìn người, nhưng cậu không bao giờ nhìn được con người thật của Kuroro, nếu có thì cũng chỉ được một chút ít mà thôi. Từ trước tới nay, sự hận thù luôn khiến cậu mờ mắt, nhưng giờ tầm nhìn của cậu đã dần rõ ràng hơn mỗi khi ở bên anh.

"Chỉ đơn giản là có suy nghĩ đó thôi, tôi luôn thấy anh rất khác khi ở trong tình trạng như thế này," Kurapika thì thầm, đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

"Cậu nghĩ sao thì tùy, tôi sao cũng được. Chỉ cần nó khiến cậu thấy ... thoải mái hơn là được," anh nói thêm và ngước mắt nhìn vào biểu cảm đang dần trở nên căng thẳng trên khuôn mặt cậu. Trông cậu chẳng có vẻ gì là ... thoải mái hơn cả.

Trừ khi nào cậu đạt được hai mục đích của đời này, nếu không cậu sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái cả, anh biết điều đó.

Nhưng ...

Khi nghĩ như vậy, Kuroro chợt thấy tâm trạng có chút trầm xuống. Dường như Kuruta cũng nhận ra điều đó nhưng Kuroro nhanh chóng cầm nĩa lên tiếp tục bữa ăn, cất tiếng, "Ăn đi. Khi ăn xong, chúng ta sẽ đi lấy đôi mắt."

XXXXXXXXXXXXX

"Chôn ư?" Kurapika lập lại những gì mà Kuroro vừa nói. Mình có nghe lầm không vậy?

"Đừng lo. Chúng trong một hộp kính rất chắc chắn và nằm ở một nơi vô cùng kín đáo. Tôi cũng bọc niệm chung quanh chỗ đó rồi." Kuroro vừa giải thích vừa dẫn đường tới bìa rừng nằm gần chỗ họ đang ở tạm thời.

"Sao chúng lại bị chôn dưới đất? Chẳng phải anh đã bán chúng ở Chợ Đen rồi sao?" Kurapika lên tiếng hỏi trong khi bước theo anh.

"Đúng là tôi có bán, phần lớn chúng. Nhưng đôi mắt Kuruta là vật duy nhất là tôi không muốn bán 100% chúng. Vì vậy tôi giữ lại hai cặp ở thành phố này, đề phòng trường hợp một lúc nào đó tôi muốn lấy lại chúng. Một đôi khác được cất ở chỗ ẩn trú khác của tôi ... muốn lấy lại nó cần phải bỏ chút công sức đấy, nhưng không đến mức khó khăn đâu." Kuroro cảm thấy bên cạnh có chút trống trãi. Anh quay đầu lại nhìn và thấy Kurapika đang đứng bất động ở phía sau cách anh khoảng 1m, đầu cúi xuống và khuôn mặt có chút u ám.

Anh biết biểu cảm đó của cậu, cậu đang tức giận. Tại sao tàn sát cả một bộ tộc chỉ để lấy những đôi mắt mà sau đó cũng bán chúng đi? Thật là một cái chết đầy nhục nhã. Anh không muốn xảy ra bất kì tranh chấp nào ngay thời điểm này nên lên tiếng, "Nào nào, hãy nhìn vào mặt tốt một chút đi, ít nhất cũng có một số đôi không lọt vào tay một ai cả. Có lẽ cậu sẽ hét lên và nói với tôi rằng nếu ngay từ đầu tôi không cướp chúng từ bộ tộc cậu thì giờ đây mọi chuyện sẽ không như thế này. Nhưng làm sao cậu có thể thay đổi được quá khứ phải không? Quá khứ đã qua rồi."

Sau một khoảng yên lặng kéo dài, cuối cùng Kurapika cũng ngước mắt lên nhìn anh. Khi nhìn Kuroro, cậu thấy một khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, và dường như đang chờ đợi phản ứng của cậu. Cách nói cùng với từ ngữ mà Kuroro sử dụng dù rất thẳng thừng, nhưng kì lạ là Kurapika lại không thấy tức giận vì điều đó. Anh nói đúng, và quan trọng nhất là bây giờ anh ta đang dẫn cậu đến chỗ đôi mắt, cậu cần học cách chấp nhận sự thật. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng xua tan lửa giận trong lòng, khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cậu đã trở lại bình thường và bước thẳng về phía trước, ngang qua mặt anh.

"Anh nói đúng. Đi thôi nào," cậu lên tiếng, và tự mình ngạc nhiên khi có thể nói ra ba từ đầu kia. Nhưng không chỉ một mình cậu là cảm thấy như vậy.

Kuroro đứng phía sau Kurapika, mỉm cười.

Liệu cậu ta có nhận ra rằng bọn họ đang nói đến bộ tộc Kuruta không nhỉ? Từ khi nào cậu ta có thể bình tĩnh mỗi khi cùng mình nói đến bộ tộc của cậu vậy nhỉ?

XXXXXXXXXXXXX

Họ yên lặng bước dần sâu vào trong rừng.

Một kí ức quen thuộc hiện lên trong đầu Kurapika, đó là khoảng thời gian bọn họ ở cùng nhau trong khu rừng Lulu. Dù địa điểm khác nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn giống nhau.

Rừng của vùng Atlantic hiền hòa hơn; ít thú dữ hơn, có rất nhiều chim chóc bay lượn qua lại hơn. Những ngọn gió nhẹ thổi qua các khẽ lá làm lay động tán cây, phát ra âm thanh xào xạt. Từng tia nắng len lỏi qua các tán lá rọi bóng xuống mặt đất.

Một không gian yên bình – và sự yên bình đó lại gợi cho Kurapika nhớ đến quê nhà của cậu.

Thật sự lần này cũng có chút khác biệt, không liên quan đến địa điểm, mà là cảm giác của Kurapika đối với thủ lĩnh Genei Ryodan, không ... chính xác hơn là cảm giác của bản thân họ đối với đối phương.

Cho đến khi Kuroro quay người lại và mỉm cười với cậu thì cậu mới nhận ra nãy giờ mình đang suy nghĩ về anh ta, và cậu chỉ có thể bước lùi lại phía sau và đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Mình không có nhìn chằm chằm anh ta! Mình chỉ đang quan sát mà thôi!

Kuroro nhận thấy được khuôn mặt của cậu có chút ửng đỏ. Bản thân anh cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ hiện giờ đã có sự thay đổi. Nhưng Kuroro thì không suy nghĩ đến nó nhiều lắm, chẳng bù cho Kuruta tội nghiệp phải tự mình đối mặt với sự thay đổi này.

"Tôi có một thắc mắc," Kurapika quyết định lên tiếng sau khi đằng hắng một cái.

Kuroro biết rõ là cậu chỉ muốn xua tan cái cảm giác kì lạ hiện giờ giữa hai người họ mà thôi, nhưng anh cố kìm lại tiếng phì cười của mình và tập trung vào cậu.

"Tại sao lại là Attique? Ý tôi là sao anh lại giữ cặp mắt ở đây mà không chọn nơi khác?"

"Attique là một trong những nơi yên bình nhất trên thế giới. Và cũng được biết đến với những nền văn hóa cổ xưa, những lịch sử lâu đời, tôi nghĩ rằng đây là nơi thích hợp nhất trong tất cả những nơi tôi đã từng ghé qua. Thường thì tôi không giữ bất cứ vật nào ở Ryuuseigai cả. Với lại, nơi này cũng gần rừng Rukuso," dù cho Kurapika có tin hay không thì đó chính xác là những gì mà anh đã từng nghĩ.

Kurapika chớp mắt. Đứng trên quan điểm của Kuroro, thì bây giờ tất cả các vật thuộc về Kuruta trong hoàn cảnh hiện giờ thì đó chẳng khác gì những di sản cần phải bảo tồn cả, thế nhưng với Kurapika thì đó lại là chuyện khác, đó chính là những vật mang lại những kí ức đau thương. Thật khó để cậu tiếp thu quan điểm đó của anh. Dù vậy ... Kurapika vẫn không thấy tức giận vì câu nói đó của anh. Cho đến tận thời điểm này, dường như cậu luôn phải thừa nhận rằng toàn bộ những thứ chết tiệt mà Kuroro Lucifer kia nói đều đúng, dù không chắc chính bản thân cậu có nhận ra được điều đó hay không.

Cậu tiếp tục hỏi thêm một câu. Và điều đó khiến anh vô cùng phiền muộn.

Cậu ta có quá nhiều thắc mắc với đồ vật của cậu ta rồi.

"Vậy ... sau khi anh đưa nó cho tôi, liệu có khi nào anh sẽ thấy hối tiếc và muốn lấy lại nó không?"

Thật sự bản thân Kuroro có chút ngạc nhiên vì câu hỏi này của cậu, nhưng thay vì nói thẳng ra rằng 'Tôi sẽ không lấy lại nó đâu' thì anh lại nói, "Không, tôi không còn cảm giác muốn có lại đôi mắt đó nữa rồi."

Câu nói này càng khiến Kurapika thêm tò mò. "Tại sao?"

Anh ngừng bước và nhìn chằm chằm vào cậu với sự khó tin. Cậu ta đang hỏi mình nghiêm túc đấy à? Chẳng lẽ cậu ta không biết thật sao? Rồi anh quay hẳn cả người lại để đối mặt với cậu.

Kuroro đưa mắt nhìn Kurapika đang đứng giữa rừng, hòa mình vào trong những tia nắng len qua những tán lá để rọi lên khuôn mặt đẹp đến khó tin của cậu, khiến anh có cảm giác như cậu là một thực thể không thật vậy. Anh đưa một tay chạm vào má cậu, nhưng cậu chỉ kinh ngạc vì hành động đó của anh mà không có phản ứng gì khác. Lát sau, Kurapika lặng người nhìn anh đưa tay lướt dần lên đôi mắt cậu và vuốt ve nó. "Tại sao tôi lại phải lấy lại đôi mắt của Kuruta khi tôi đã có cậu chứ?"

Từng sợi dây thần kinh trong đầu Kurapika như căng ra, và nó kêu gào cậu phải chống trả lại hành động này của anh. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng, trái tim cậu lại nói khác. Đây là lần thứ hai cậu cảm giác được rằng ... từng sự đụng chạm của Kuroro khiến cậu khó lòng cưỡng lại được.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Năm năm trước cậu đã mất toàn bộ người thân, và cũng từ thời điểm đó đã không còn ai có thể mang lại cho cậu cảm giác này. Trước đó, chỉ có gia đình và bạn bè trong bộ tộc Kuruta là thường chạm vào cậu, nhưng sau vụ thảm sát, thì cậu đã không để tâm đến bất kì sự đụng chạm nào giữa người và người nữa cả. Phần khao khát muốn được yêu thương của cậu đã chết từ năm năm về trước, nhưng giờ đây, Kuroro đang khơi lại cảm giác đang ẩn sâu trong tâm hồn cậu.

Sao mọi chuyện lại có thể như vậy được chứ?

Cậu cứ đứng đó bất động mà không biết phải làm gì tiếp theo.

"Đôi mắt này rực rỡ hơn nhiều," Kuroro nhìn thẳng vào đôi mắt cuối cùng của bộ tộc Kuruta.

"Tất cả chúng đều như nhau cả thôi," Kurapika nhìn anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Đôi mắt Kuroro ánh lên nét cười và phản đối, "Nhưng với tôi, cậu khác."

Họ đứng gần nhau, gần tới mức khiến Kurapika không cảm thấy thoải mái cho lắm. Rồi cậu tự hỏi, có thật là cậu cảm thấy không thoải mái, hay vì bây giờ trí óc và trái tim cậu đang giằng co giữa hai luồng ý kiến và nó mới khiến cậu không thoải mái? Đặc biệt là khi giờ đây mặt của họ chỉ cách nhau đúng 1 inches, tại sao mình lại không thể thấy bóng mình trong đôi mắt Kuroro?

Đôi mắt đó đã không còn trống rỗng như bình thường cậu biết nữa rồi. Trong những tia nắng nhỏ xuyên qua tán cây kia, đôi mắt luôn đen thẳm của Kuroro dường như có chút sáng hơn bình thường, và nó ánh lên một thứ gì đó khác hẳn đôi mắt của một tên sát nhân.

Sao từ trước đến giờ mình không nhận ra được điều này nhỉ?

Cả hai người họ cứ đứng nhìn nhau giữa khu rừng an bình.

Cho đến khi ...

Toàn bộ giác quan của Kuroro chợt cảm nhận được sự có mặt của kẻ thứ ba.Lại nữa sao. Anh đứng thẳng người lại và đưa mắt nhìn chung quanh.

Tuy rằng Kuroro cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng có một ai đó đang theo dõi Kurapika, nhưng trên hết, điều khiến anh cảm thấy buồn bực hơn đó là vì giây phút ngọt ngào hiếm hoi gữa hai người họ bị chen ngang.

Tên này chết chắc với mình rồi. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Kuroro. Anh sẽ giải thích với Kurapika về vấn đề này sau, nhưng trước tiên, dù thế nào anh cũng phải giết chết cái tên phá hoại này.

"Có ai theo dõi chúng ta sao?" Kurapika hỏi khi nhìn thấy phản ứng của anh.

Vài ba phút trôi qua, và khuôn mặt Kuroro chợt có chút ngại ngùng, "Không ... chỉ là ...tôi nghĩ chúng ta lạc đường rồi."

"Gì cơ?" Kurapika nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Chúng ta lạc rồi."

"Hả?" Kurapika cực kỳ ngạc nhiên.

"Và tôi nghĩ rằng ..." Kuroro đưa tay sờ vào trong túi áo khoác của mình, dường như thứ anh cần không có ở đó rồi, "Tôi quên luôn bản đồ rồi."

Kurapika nhìn anh bằng một đôi mắt tràn đầy bất ngờ trong khi người kia thì mang khuôn mặt vô tội, cậu đưa tay vỗ lên trán mình. Cái biểu cảm chết tiệt đó của anh ta thật là! Làm ơn đừng tỏ ra ngây thơ như thế với tôi? Cậu phải kiềm chế dữ lắm mới không hét vào mặt anh ta điều đó. Kurapika chỉ có thể thở dài với khuôn mặt chán nản, cậu thật sự không thể trách mắng Kuroro được. Rừng Atlantic quá rộng lớn và chính cậu cũng chưa tìm hiểu về nó trước đó.

Tất cả vì trông Kuroro quá tự tin mà ra.

"Dù sao thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Nếu chúng ta chịu khó lòng vòng một chút thì có lẽ tôi sẽ nhớ ra đường đi đấy." Kuroro kết luận với một nụ cười tươi.

"Hả ..." cậu nhíu mày, nhưng đúng là giờ chẳng còn cách nào khác nữa cả, cậu chỉ có thể đồng ý với phương án này thôi. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, 'Chuyện quái gì xảy ra với Kuroro Lucifer vậy nhỉ?'

HẾT CHƯƠNG 2 (01)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro