Chương 2: Một khía cạnh khác (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tiếng sau, mặt trời dần hạ xuống đường chân trời đằng xa. Sau khi đi loanh quanh qua một khu đất đầy thạch nam xen lẫn các khu đồi núi, cuối cùng họ cũng tìm thấy một con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu đất đó. Tiếp theo, họ thấy những ngọn núi nằm sát nhau bên cạnh cánh rừng, họ bước theo con đường núi và bắt đầu leo lên, phía trên là những rừng cây solitary gigantic.

"Cuối cùng cũng đến nơi," Kuroro nói đầy tự hào, khuôn mặt rất vui vẻ, dường như vừa mới đạt được một thành tựu gì đó vậy.

Anh ta không cần phải thể hiện bộ mặt đó đâu. Nó hoàn toàn không giống với một thủ lĩnh Genei Ryodan mà mình từng biết. Kurapika chớp mắt nhìn anh và tự nhủ thầm điều đó trong lòng.

"Đây rồi," Kuroro nói, đồng thời bước theo con đường nhỏ quanh co dẫn tới một rừng cây solitary gigantic. Những rễ cây to nằm chung quanh các thân cây cao lớn, dường như muốn xuyên qua cả bầu trời, là biểu tượng tượng trưng cho linh hồn của cả khu rừng này. Kuroro cúi người xuống gần gốc rễ của hai thân cây đang quyện vào nhau.

Kurapika nhìn Kuroro đưa tay chạm vào một thân cây và truyền niệm của mình vào đó. Giây lát sau, anh đưa tay nâng cả thân cây bứt ra khỏi rễ như nó chẳng có chút trọng lượng nào cả vậy. Ngay khi thân cây to lớn kia bị quăng qua một bên, Kurapika càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Kuroro bắt đầu quỳ xuống và đưa tay đào đất.

'Ồ, mình quên mất là anh ta nói anh ta đã chôn nó.' Kurapika cũng bắt đầu phụ anh.

Khi nhìn thấy những thân cây to lớn ở đây, cậu bỗng dưng nhớ tới quê nhà. Ở đó cũng có những thân cây to như thế này, và cậu từng leo lên trên cây và nằm ngủ trên những tán cây to khỏe khi còn nhỏ. Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó qua một bên, dù sao hôm nay cậu tới đây cũng là vì mục đích khác.

Khi cậu quỳ xuống bên cạnh anh, dường như sự căng thẳng đã giảm được phần nào. Suốt 4 tiếng đồng hồ qua, cậu phải đi lòng vòng xuyên qua cả khu rừng này chỉ vì anh bị lạc. Thật lòng mà nói thì anh ta thể hiện những khía cạnh mà mình khó có thể tin được. Có lẽ một lát nữa anh ta sẽ đuổi bắt bướm mất thôi ... khoan đã, tại sao mình lại nghĩ được như thế nhỉ!?

Cậu yên lặng làm theo anh. Đất này không quá cứng nhưng nó cũng không mềm. Kurapika gặp chút khó khăn khi không mang theo bao tay, nhưng khi cậu quay đầu qua nhìn Kuroro thì thấy anh dường như chẳng có vấn đề gì cả. Tay Kuroro cũng sắc bén và nhanh nhạy như bàn tay sát thủ của killua. Giờ thì cậu đã chứng thực được việc anh ta có thể giết người bằng đôi tay trần rồi.

Và có lẽ chính Kurapika cũng đã chứng thực được thêm một việc khác, đó chính là cậu không còn cảm thấy phiền khi đụng chạm Kuroro nữa. Bằng chứng là cậu không cảm thấy khó chịu khi tay của Kuroro chạm vào tay của cậu trong lúc đào bới.

Xxxxxxxxxxxxx

Khi hai người họ đào được khoảng 1m thì dần thấy được bề mặt trên của một hộp kính. Khi đưa tay phủi đi lớp đất, có thể thấy rõ được hai tròng mắt đỏ nằm bên trong chiếc hộp.

"Muốn lấy nó phải không? Vậy thì sử dụng niệm của chính cậu để lấy nó đi." Kuroro đưa ra gợi ý, sau đó đứng dậy lùi ra sau vài bước, phủi đất trên tay mình. Khi anh ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt đề phòng của cậu nhìn anh, sau đó lại nhìn về phía đôi mắt.

'Có lẽ cậu ta không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Cậu ta luôn thích tự làm khó mình.'

Cuối cùng Kurapika cũng quyết định lấy hộp kính ra đầy cẩn trọng. Cậu khởi động niệm và dùng một chút lực để đưa nó ra khỏi lòng đất và phơi bày ra trước ánh nắng mặt trời.

Kurapika cứ nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt đỏ của bộ tộc, cuối cùng cậu cũng có nó trong tay. Cái cảm giác thất bại vì không thể trả thù được cho bộ tộc luôn đè nặng trái tim cậu suốt mấy tháng qua, giờ đây gần như đã biến mất.

Kuroro đứng một góc và đưa mắt nhìn cậu. Anh nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười nếu như đây không phải là một kế hoạch được anh sắp đặt ra từ trước, thật ra anh đã nói dối việc anh bị lạc đường.

Anh bắt đầu đếm thầm ...

3...2...1

Ngay giây phút nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Kurapika thì cũng cùng lúc đó, thứ mà cậu đang chú ý tới bỗng nhiên biến mất ngay trên tay cậu. Dựa theo bản năng, cậu lập tức đưa mắt nhìn theo hướng thứ ... không, người đã giựt lấy đôi mắt trên tay cậu bỏ chạy. Đó là một người đàn ông cao và gầy đã theo dõi họ suốt thời gian qua.

Gã lập tức nhảy len qua các khe núi và chạy trốn. Cùng lúc đó, Kuroro nhanh chóng đuổi theo, và Kurapika lập tức theo sau anh khi đã lấy lại nhận thức.

Vậy suốt thời gian qua chính tên này đã theo dõi mình ... không, là cậu ta mới đúng.Suốt thời gian qua bọn họ không thể phát hiện ra được tung tích của gã, vậy có nghĩa gã rất giỏi IN.

Dù sao đi nữa thì đây cũng không phải lúc để suy nghĩ vấn đề này.

Cả tên cướp và Kuroro đều rất nhanh, khoảng cách giữa họ và Kurapika dần tăng, nhưng Kurapika vẫn cố gắng đuổi theo sau hai người họ. Không đời nào mình để cho tên khốn kia cướp nó đi!

Cậu nhảy lên một chỗ cao nhất và gần như bắt kịp Kuroro. Nhưng ngay lúc đó thì đôi mắt của bộ tộc cậu bị thả rớt ngược xuống dưới khe núi, cậu sững sờ. Cùng lúc đó, gã cướp liền nhào lộn 900 và cũng rơi xuống theo đôi mắt kia. Kurapika cũng định nhảy theo gã nhưng lại bị một bàn tay ôm chặt lấy ngực cậu lại.

"Đừng lo lắng, cậu tìm đường khác để xuống đi. Tôi sẽ lấy lại đôi mắt." Kuroro ra lệnh bằng một chất giọng lạnh lùng vô cảm mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe qua. Và ngay khi nói xong, anh cũng trượt xuống dưới, thân ảnh của hai người họ dần biến mất trước mắt Kurapika.

"Chết tiệt thật!" Cậu nguyền rủa. Cậu cố ngăn mình đuổi theo sau hai người họ. Kuroro nói đúng, dù sao cậu cũng không phải ninja để có thể nhảy xuống dưới kia một cách an toàn được. Trong lúc rối bời giữa hàng ngàn suy nghĩ, bỗng dưng câu nói của Kuroro hiện ra trong đầu cậu: anh nói anh sẽ lấy lại đôi mắt.

Thật kì lạ, Kurapika lại cảm thấy tin tưởng vào câu nói đó của anh.

Xxxxxxxxxxxxx

Dưới chân núi cách xa ngọn núi cao nhất rừng Atlantic hàng trăm mét, tên cướp đã chạy vào giữa rừng. Gã đưa mắt nhìn chung quanh một chút, tưởng rằng mình đã bỏ xa hai tên theo đuôi kia. Gã đến gần một con suối nhỏ và ngồi xuống thở, "Chết tiệt thật, chuyện này tốn sức hơn mình tưởng nữa. Nhưng ít nhất mình cũng không cần phải giết thằng nhóc kia."

"Nhưng tao thì phải giết mày đó."

Một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cả người gã muốn đông cứng lại. Gã nhanh chóng nhảy xa ra, cầm chắc đôi mắt đỏ trong tay, nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi khi phải chạy suốt cả một quãng đường dài như vậy. Mắt gã mở to khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen kia có thể đuổi theo mình nhanh đến thế. 'Chẳng phải mình đã bỏ xa anh ta rồi sao?', gã suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, "Sao mày có thể ...?"

Biểu cảm hiển thị trên mặt của gã khiến Kuroro biết rằng, gã luôn nghĩ rằng sẽ không có bất kì ai có khả năng đuổi kịp gã. "Tao phải công nhận IN của mày rất hoàn hảo. Tao không thể tìm ra vị trí của mày ngay cả khi sử dụng EN, vì vậy tao phải dùng bẫy dụ mày ra thôi." Trong khoảng thời gian anh phải rời khỏi Kurapika, anh biết gã thế nào cũng phải xuất hiện. Và suốt khoảng thời gian đó gã đã đi theo Kurapika, có nghĩa mục đích của gã chính là đôi mắt đỏ. Trên thế giới này, có biết bao nhiêu người mong muốn có được đôi mắt đỏ trong tay mình, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến chủ thể của nó cả.

Trừ Kuroro.

"Có vẻ như mày muốn lấy đôi mắt nhưng lại không muốn có rắc rối với cậu ấy, nên mới dùng nhiều mưu mẹo đến thế để cướp nó đi." Kuroro kết luận. Thường thì anh ít khi nào nhiều lời với những tên-sắp-chết, nhưng tên này đã gây ấn tượng với anh. Vì vậy anh sẽ ban tặng thêm vài câu như món quà từ biệt.

"Mày là ai? Bảo vệ của nó à?" Gã hỏi, chuẩn bị tinh thần bước vào trận đánh.

Kuroro không trả lời câu hỏi đó. Anh mới là người được quyền ra những câu hỏi ... mang tính chất riêng tư như thế. Nhưng điều trước tiên ... anh đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ trong tay gã, rồi đưa tay mình lên, chỉ vào nó. "Nó thuộc về cậu ta, trả lại đây."

Gã ngạc nhiên. "Mày đang đùa với tao đấy à, mày có biết tao phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được nó hay không ... với lại, dù thế nào thì mày cũng sẽ giết tao thôi."

Khóe miệng Kuroro nhếch lên. "Mày hết cơ hội rồi." Không còn nhiều thời gian nữa, Kurapika có thể đuổi kịp anh bất kì lúc nào, vì vậy anh cần phải giải quyết xong tên này trước khi cậu đến.

XXXXXXXXXXXXX

Đau đớn. Đau đớn. Đau đớn.

Đó là điều duy nhất xuất hiện trong đầu gã, cũng là thứ gã cảm nhận được. Gã tự tin nghĩ rằng mình có thể sống sót rời khỏi đây cùng với đôi mắt đỏ, vì gã biết mình nhanh hơn hai người họ và gã có thể vượt qua mặt người đàn ông trước mặt mình. Tất nhiên gã cũng biết thằng nhóc Kuruta rất tài giỏi nhưng gã có thể qua mặt cậu. IN của gã rất hoàn hảo – gã chắc rằng không ai có thể lần theo dấu vết của gã. Điều duy nhất mà gã không ngờ tới chính là khả năng của người đàn ông trước mặt mình.

Gã đã theo dõi hai người họ suốt thời gian qua. Đôi lúc, anh ta trông rất lạnh lùng, nhưng đôi lúc trông rất trầm lắng. Nhưng phần lớn thời gian hai người họ ở chung, anh ta luôn thoải mái và không hề đề phòng gì cả.

Ớt càng nhỏ càng cay. (* Câu gốc nghĩa là 'dodge a pepper shaker for crying out loud': cắn nhằm một quả ớt nhỏ xíu nhưng lại cay đến khiến mình khóc thét lên)

Anh ta đã để quên bản đồ khi vào rừng, vì vậy mất khá nhiều thời gian để tìm được đường đi. Lúc đó trông anh ta rất cẩn thận, nhưng không hề tỏ ra chút sát khí nào cả.

Chẳng phải tất cả những tên sát thủ chuyên nghiệp luôn toát ra sát khí cùng hương vị máu tanh trên người hay sao.

Nhưng anh ta ... lại không hề có.

Và ngay khoảng khắc cái chết đến gần với gã, gã mới nhận ra được rằng, người đàn ông trông thoải mái và khiến người khác dễ chịu này có thể bắt kẻ động tới mình phải chịu khá nhiều đau đớn.

Anh ta có thể che giấu sát khí của mình, và đó là kĩ năng tuyệt vời nhất mà bất kì sát thủ nào cũng mong muốn có được. Một kĩ năng đặc biệt.

Anh ta đã đóng tròn vai một người trầm lắng, dễ dắt mũi ở trước mặt gã. Gã thật khó mà tin được một người như anh ta lại có thể đi vòng quanh khắp nơi với một cậu nhóc.

"Mày không phải bảo vệ, mà là một tên giết người thực thụ."

Khóe miệng anh lại tiếp tục giương lên, nở một nụ cười. "Cuối cùng mày cũng nhận ra được điều đó." Kuroro đứng thẳng người dậy sau khi lướt qua người gã, và cho gã có cơ hội nói thêm những lời cuối cùng. Gã chẳng thể nào chạy nổi nữa khi hai đôi chân của gã đã không còn trên người gã. "Nó chính là lý do mà mày theo dõi cậu ấy suốt thời gian qua à?"

Gã cố gắng mấp máy môi nói đầy khó khăn: "Ngoài kia còn rất nhiều tên khác giống tao. Bọn chúng sẽ theo đuôi tên Kuruta và đôi mắt."

"Và tất cả bọn chúng đều có chung một kết cục giống mày," Kuroro đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.

Gã trút hơi thở cuối cùng mà không biết rằng gã đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng trong đời này, đó chính là dám khiêu khích thủ lĩnh của Genei Ryodan đáng sợ nhất thế giới.

Anh gọi quyển sách niệm ra và sử dụng một khả năng để tống khứ cái xác này ra chỗ khác ... bằng cách xé nát nó thành từng mảnh vụn. Thắc mắc của anh đã được giải đáp. Đúng thật là có vài thông tin đã bị rò rỉ trên mạng — và nó lan nhanh hơn cả tốc độ giết người của anh. Mình bắt đầu cảm thấy ghét mấy cái công nghệ cao này rồi đấy.

Có khá nhiều tên muốn có được đôi mắt này để gia nhập vào tổ chức Mafia, và bọn Mafia đó cũng mướn khá nhiều tên bên ngoài để cướp nó về. Công việc của tên này chính là lấy lại đôi mắt, có lẽ chính gã cũng không có hứng thú gì với đôi mắt và gã cũng không muốn dính dáng tới mấy việc giết chóc.

"Còn nhiều tên nữa sao?" Vậy nghĩa là có ít nhất một tên Mafia hay nhà sưu tập nào đó trong list kia còn sống à ... không. Dù cho đó không phải Mafia – vì chính Kuroro cũng không phải là Mafia – thì cũng sẽ có hứng thú với Kurapika mà thôi.

Kuroro Lucifer chưa bao giờ mong muốn trở thành kẻ cầm quyền điều khiển thế giới này. Anh chưa từng bận tâm đến mấy tên sưu tập cơ thể người, và bọn Mafia cũng chẳng có nghĩa lý gì với anh cả. Tuy nhiên, anh cũng không phải là người dễ dàng cho phép người khác đến gần thứ thuộc về anh.

Giờ trong đầu anh chỉ suy nghĩ cách làm thế nào để tiêu diệt hết bọn chúng, tựa như đó là điều quan trọng nhất hiện giờ vậy. Dù bên ngoài kia có bao nhiêu tên đi nữa, anh vẫn có thể giải quyết từng tên một, và thậm chí cả tên đứng đằng sau. Nhưng điều quan trọng là làm sao anh có thể làm được điều đó khi có Kurapika bên cạnh? Nếu để Kurapika biết việc này, thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.

Kuroro quay về với thực tại, mọi chuyện vừa xảy ra nãy giờ chỉ mất đúng 9 phút mà thôi. Anh định mang đôi mắt này về chỗ mà anh đã cất giấu chúng suốt thời gian qua, ít nhất nơi đó cũng an toàn. Nhưng quan trọng nhất anh cần phải đến chỗ của Kurapika trước khi cậu tìm ra anh ở chỗ này, nơi mà mùi máu và chết chóc còn lẩn quẩn trong không khí.

XXXXXXXXXXXXX

Sau khi xuống tới được chân núi, Kurapika không biết phải đi hướng nào. Nhưng nhờ vào bản năng thấm nhuần trong xương máu về việc di chuyển trong rừng, cậu đã đi dọc theo rìa con sông nhỏ đang chảy xuyên cả khu rừng, hy vọng nó sẽ dẫn cậu tới nơi mà cậu muốn.

Rừng rậm luôn khiến cậu thấy bình tĩnh. Mùi cỏ, mùi đất, mùi hoa hòa quyện với hơi nước, và ... máu. Cậu lập tức cảnh giác. Cậu có thể cảm nhận được mùi đó đến từ đâu, và cậu nghĩ rằng mình nên đi theo nó.

Như những gì mà cậu đã đoán trước, thân ảnh Kuroro dần xuất hiện trước mặt cậu. Anh đang đi dọc theo rìa bờ sông về phía cậu. Anh mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy cậu, trên tay anh chính là đôi mắt đỏ vừa bị cướp đi cách đây không lâu.

Kuroro giữ lấy hộp kính cẩn thận như cậu đã làm. Khuôn mặt cậu hiện lên sự thỏa mãn, và đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Kuruta mà chẳng thèm liếc đến Kuroro một cái nào. Ngay khi cậu tiếp nhận hộp kính, một nụ cười mong manh xuất hiện. "Cám ơn."

Chất giọng nhẹ nhàng và chân thành đó đã tác động mạnh tới Kuroro, dù anh đã lường trước được biểu hiện này của Kurapika khi cậu tìm thấy đôi mắt của bộ tộc mình.

Sau khi dò xét cẩn thận hộp kính không bị gì, Kurapika cũng đưa mắt nhìn anh. Nhưng ngay khi chạm vào đôi mắt đen thẳm kia, cậu biết sự thõa mãn của cậu đã lấy đi một mạng sống. Dường như anh cũng nhìn thấy được thắc mắc hiện lên trong đôi mắt cậu, nên ngay khi cậu mở miệng, "Có phải anh đã –?"

Một cái gật đầu khẳng định suy nghĩ của Kurapika.

Khuôn mặt cậu có chút choáng váng. Tất nhiên chẳng có gì phải bất ngờ cả, cả người Kuroro đều bám đầy mùi máu và chết chóc. 'Tại sao cậu ta lại hy vọng mình sẽ trả lời là không chứ?' đừng nói đó chẳng phải là điều mà cậu đã lo lắng khi cậu không thể đuổi kịp hai người họ đấy?

Cậu hỏi. "Anh đã có kế hoạch gài bẫy người đó phải không?"

Anh gật đầu.

Kurapika im lặng, cúi đầu xuống, khiến mái tóc xõa ra che mất đi đôi mắt cậu.

Kuroro đã biết trước những điều này. Tiếp theo, cậu sẽ đánh anh, giảng giải cho anh biết về sự quý giá của mạng sống con người, hoặc hâm dọa sẽ giết anh hay điều gì đó tương tự.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Sự im lặng kéo dài đến mức Kuroro phải lên tiếng gọi cậu để phá hỏng nó. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Anh không có ý định khiêu khích cậu, nhưng câu hỏi của anh thì chẳng cải thiện được tình hình tí nào cả. "Sao thế? Không phải bây giờ cậu nên mắng tôi hay sao?"

Không.

Ngay khi chạm phải ánh mắt của cậu, anh chợt nhìn thấy một nỗi buồn thấp thoáng ẩn sâu trong đó, thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nhìn thấy. Mắt cậu long lanh ánh nước và có chút đỏ, giống như sắp khóc vậy.

'Thật quyến rũ ...' khoan, giờ không phải lúc.

"Cậu ..." Kuroro có chút ấp úng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "—không mắng tôi sao?" Mình phải nói gì đây? Nhìn cậu ta trông rất buồn, và đó là lỗi của anh.

Kurapika cắn chặt môi, lắc đầu. Trong lòng cậu giờ đây cũng rối bời vô cùng, vì vậy cậu không biết phải nói gì. Cậu rất tức giận mỗi khi biết Spiders giết một ai đó; và nó càng tệ hơn khi việc giết người đó lại là vì lấy lại đôi mắt cho cậu. Nhưng chính vì cậu biết rõ lý do mà Kuroro làm vậy nên cậu cũng không thể trách anh được, cũng giống như khi anh giết Makiya và toàn bộ bọn Mafia ở biệt thự Dolinku vậy.

Không giống Spider số 11, Ugobin, giết người chỉ vì vui thích mà không có lý do, cảm xúc gì cả, thì Kuroro giết người đều vì một mục đích và ý định nào đó. Luôn luôn là vậy. Và Kurapika biết mục đích giết người lần này của anh là gì.

Vì cậu đã lựa chọn con đường này và cậu phải chấp nhận nó.

Mùi máu vương trên người anh khiến cậu nhớ tới cái chết của mọi người trong bộ tộc. Cậu luôn muốn mọi người cần phải chịu trách nhiệm trước những gì mà họ làm.

Dù cho gã là một tên cướp xấu xa thì gã cũng chỉ cướp đôi mắt đi thôi, gã chẳng làm hại gì ai cả.

Nhưng cậu biết Kuroro sẽ không giết gã vì cái lý thuyết 'giết hay bị giết' đã ăn sâu trong đầu anh đâu, hay vì anh cảm thấy khó chịu vì sự tồn tại của người đó. Anh đã giết người, Kurapika.

Đó cũng chính là thứ đã khiến cậu cảm thấy rối loạn, vì những gì mà anh làm vì cậu. Cảm xúc mà Kuroro đối với cậu là thứ tác động lớn tới cảm xúc của chính cậu.

"Này, cậu không cần cảm thấy trách nhiệm đâu, là tự do tôi muốn làm vậy thôi." Kuroro lên tiếng, sau khi cố gắng hiểu những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu.

Nhưng nó chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Hồi sáng Kuroro Lucifer chỉ là một người đàn ông bình thường, một người trông như mọi người khác, có chút hài hước, quyến rũ, và ... rất con người. Còn giờ đây, anh đã trở lại là một Spider.

Toàn bộ những gì anh ta biểu hiện là giả thôi ư? Chỉ vì muốn gài bẫy người kia thôi ư?

"Kurapika!"

Một tiếng vỗ tay vang lên trước mặt cậu, khiến cậu phải chớp mắt.

"Tập trung đầu óc lại nào, nhóc. Cậu đang khiến bản thân chìm vào trong mớ suy nghĩ lung tung rồi đấy. Nó không giúp ích được gì cho chúng ta hiện giờ đâu." Biểu cảm của Kuroro đầy nghiêm túc, và giọng anh có chút lo lắng.

Đôi lúc cậu rất ghét phải thừa nhận ... là Kuroro nói đúng. Cậu cần phải tập trung tinh thần; bỏ qua mấy điều linh tinh và tìm ra hướng giải quyết. Cậu gật đầu đồng tình, đôi mắt trở về trạng thái bình thường.

"Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tìm cái khác," Kuroro vừa nói vừa bước lên phía trước, dẫn đường.

Kurapika lại biết thêm một điều, Kuroro chẳng bao giờ bị kiệt sức cả. Đó chính là anh ... người có thể kiềm chế và điều khiển cảm xúc của bản thân. Cậu bước theo phía sau anh, đưa mắt nhìn hộp kính trong tay rồi lại ngước nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt.

'Chuyện này sẽ chẳng tới đâu cả,' cậu nghĩ. Sẽ còn bao nhiêu người phải chết trong lúc Kuroro giúp mình tìm kiếm những đôi mắt này đây. Và ngay khi câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu cũng tìm được câu trả lời, 'Rất nhiều'.

Cậu không thể để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.

XXXXXXXXXXXXX

Một ngày đêm trôi qua, và Kurapika dành phần lớn thời gian ngồi trong góc phòng ngắm nhìn đôi mắt Kuruta.

Trong một căn phòng khác, Kuroro cố gắng ngủ. Phải, là cố gắng. Bình thường anh rất dễ ngủ. Vậy tại sao lần này lại không thể chứ? Anh đang bận tâm suy nghĩ về một số thứ — điều mà anh hiếm khi nào làm — những thứ quấy nhiễu tâm trí anh. Chết tiệt, đừng nói cuộc đời mình bắt đầu từ nay sẽ biến đổi đi.

Thường thì anh luôn biết cách loại trừ bất kì thứ gì có thể gây phiền nhiễu cho anh. 'Lần này thì không ổn rồi', anh nghĩ thầm, anh gác tay lên trán, đưa mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Anh nghĩ đến việc Kurapika đã từng phải một mình đối mặt với tất cả những khó khăn. Nhưng giờ đây thì khác — cậu đã có anh ở bên cạnh.

Đã đến lúc cậu ấy phải có lại những gì vốn dĩ thuộc về cậu ấy ...

'Ngoài kia còn rất nhiều tên khác biết về sự tồn tại của Kuruta. Và bọn chúng sẽ đuổi theo sau cậu.'

Anh cũng có thể biết được quá trình sẽ như thế nào, vì cũng có khá nhiều tên can đảm dám đuổi theo sau Spiders, nên anh cảm thấy nó hoàn toàn bình thường. Anh thường bảo các thành viên của mình rằng với bọn người đó chỉ cần hạ gục và tiếp tục việc của mình thôi. Nhưng anh lại không thể làm điều này với cậu.

Chính Kuroro cũng không nhận ra rằng anh đang nghiến răng khi nghĩ tới những khó khăn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro