Chương 3: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người họ tình cờ gặp nhau ngay hành lang, và đôi mắt cả hai đều thâm quầng.

"Bộ cậu không ngủ à?" Giọng Kuroro có chút tức giận. Chẳng phải mình đã dặn cậu ta phải nghỉ ngơi nhiều vào hay sao?

"Tôi có chợp mắt khoảng vài tiếng," cậu trả lời, đưa mắt nhìn chung quanh một chút rồi mới nhìn thẳng vào anh. "Nhưng anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy đâu."

Đúng vậy, Kuroro không hề ngủ được chút nào cả.

"Tôi ... muốn nói về chuyện của tên cướp hôm qua," Kurapika đề nghị.

"Không cần thiết."

"Không, nó rất cần thiết," Kurapika liếc nhìn anh. "Này, đó là chuyện liên quan tới tôi. Và tôi cần biết về nó."

Ánh mắt kiên quyết của cậu đã thuyết phục được Kuroro. Vốn dĩ anh nghĩ rằng Kurapika không cần biết gì về chuyện đó cả. Anh muốn cậu phải chấp nhận 1 sự thật rằng tất cả những gì mà anh làm chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Và đáng lẽ anh cũng phải biết rằng Kurapika sẽ không dễ dàng chấp nhận tất cả những gì anh làm vì cậu.

Họ bước xuống sảnh lớn và ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Kuroro bắt đầu kể lại chuyện xảy ra giữa anh và gã, nhưng không đề cập đến mấy câu hỏi chất vấn của anh với gã. Kurapika chỉ yên lặng, chăm chú lắng nghe, gật đầu chấp nhận mọi thứ mà anh kể.

Ngay khi anh kết thúc câu chuyện, anh quyết định sẽ yên lặng để Kurapika có thể tiếp thu và chấp nhận sự thật. Bỗng nhiên Kurapika vỗ tay và đưa mắt nhìn thẳng vào Kuroro, anh có thể thấy đôi mắt cậu đang ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ.

"Vậy có nghĩa là, tôi đang bị một đám Mafia, những tên sưu tập xác người hay bất kì ai đó muốn đôi mắt Kuruta, theo dõi phải không?" Kurapika tóm gọn lại những gì mà cậu đã tiếp thu được.

Kuroro hơi ngạc nhiên khi cậu đề cập thẳng vào vấn đề như vậy. "Cậu không cần lo lắng."

"Bộ tôi giống như đang lo lắng lắm sao? Tôi đã lường trước được việc này rồi. Với lại ..." Kurapika đột nhiên đưa mắt nhìn anh, "Tôi cũng biết cách tự phòng vệ."

Tất nhiên, cả hai người họ đều biết rõ bộ tộc Kuruta không hề xa lạ gì với chiến đấu và bạo lực. Spiders không phải là những người đầu tiên đến tấn công họ vì đôi mắt đỏ. Họ chỉ là những người đầu tiên có thể tàn sát cả bộ tộc họ mà thôi.

"Cậu không sợ sao?" Kuroro tò mò.

"Đó là câu hỏi từ một người luôn đối mặt với cái chết mỗi ngày sao?" Kurapika trả treo lại, khuôn mặt có chút khó chịu. Nhưng khi thấy anh gật đầu thì cậu lại cảm thấy có chút phức tạp trong lòng, cậu chỉ nhắm mắt lại và nói. "Tôi không sợ chết."

Kuroro nở nụ cười nhẹ khi thấy bộ dáng coi thường mọi thứ này của Kurapika, nhưng nó cũng lập tức biến mất đi khi nghe thấy câu nói cuối của cậu.

"Cậu thì không, nhưng tôi —" anh ngừng lại, từ ngữ của anh không thể bắt kịp được suy nghĩ và cảm xúc của anh lúc này. Nhưng mình thì sao?

Kurapika có chút khó chịu khi thấy anh ngừng nói giữa chừng như vậy, nhưng bản thân cậu cũng có thể biết được phần nào rồi. Cậu cảm thấy có chút khó khăn khi tiếp tục ngồi đây, nên quyết định đứng dậy và kết thúc. "Dù sao thì, ý tôi là ... tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình, như tôi đã làm suốt thời gian qua. Vì vậy đừng giết bất kì ai đang theo đuôi tôi. Vì chúng theo đuôi tôi, nên tôi sẽ là người giải quyết chúng. Đây là điều mà tôi đangyêu cầu anh đấy, Kuroro. Nếu anh không thể làm được việc này thì tôi khôngcần anh giúp tôi tìm kiếm các đôi mắt nữa đâu." Kurapika tạm ngừng, cậu chưa nói hết nhưng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kuroro thì dường như tất cả các từ ngữ trong miệng cậu đều bị nghẹn lại hết vậy. Chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này? Chẳng lẽ anh ta luôn nghĩ rằng mình sẽ bị lệ thuộc vào anh ta và chấp nhận những gì mà anh ta làm khi nhờ anh ta giúp mình tìm kiếm các đôi mắt sao? KHÔNG.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sự kiên quyết của Kurapika, Kuroro bắt đầu trầm ngâm. Đây không phải là những gì mà anh đã dự tính. Nhưng ... đây là lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra có một mối quan hệ công bằng tồn tại, mối quan hệ không phải giữa đầu và tay chân.

Là mối quan hệ giữa Kurapika và anh.

Anh đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Được rồi, vậy quyết định thế đi. Tôi sẽ nghe theo lời cậu cho đến khi nào cậu còn nghe theo lời tôi."

"Đó là gì?" Kurapika hỏi.

"Hai điều kiện. Một: tôi sẽ bảo Coltopi tạo bản sao của cậu, và cái chết của bản sao đó sẽ công bố rộng rãi trên mạng Mafia, tất nhiên đôi mắt sẽ không hóa đỏ. Tôi sẽ việc này sẽ thực hiện khi nào và ở đâu thì sẽ cho cậu biết sau," Kuroro nói ngắn gọn, chủ yếu là để cậu nắm được ý chính.

Kurapika suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. "Được." Cậu chỉ cần thông báo cho Leorio, Killua, Gon và Senritsu biết, mắc công họ lại làm ầm lên vì hiểu lầm nữa. Dù sao thì một cái chết giả cũng giúp ích cho cậu nhiều hơn. Ý kiến này của Kuroro cũng không tệ lắm. Cậu hỏi, "Vậy còn điều thứ hai?"

"Nếu có mối nguy hiểm nào kề cận mạng sống của cậu, mà cậu lại không giải quyết nó ... thì tôi sẽ làm thay cậu."

Khuôn mặt Kurapika chợt cứng lại, trái tim cậu dường như trầm xuống.

Cậu biết 'làm thay cậu' của anh có nghĩa là gì. Nhưng như thế này lại giống Kuroro thường ngày hơn.

Có điều cậu không thể để việc này xảy ra được. cậu phản đối, "Anh nói cứ như thể tôi cần anh bảo vệ ấy."

Dù khuôn mặt Kuroro không thể hiện cảm xúc gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cứng đầu trong câu nói của anh, dù thế nào thì anh nhất định phải giữ được ý kiến đó của mình. Mình không nghĩ Kuroro Lucifer có thể cứng đầu đến mức này. Được rồi, không chỉ mình anh cứng đầu đâu. Cậu muốn tránh xa khỏi chết chóc và máu me, vì vậy dù thế nào thì cậu cũng phải thỏa thuận cho xong việc này.

Kurapika nhếch miệng hiện lên một nụ cười, "Này, tôi đã từng hạ gục anhmột lần rồi đấy. Có ai từng làm được điều đó trước đây chưa? Không phải không. Đừng đánh giá tôi thấp quá, vì như thế sẽ khiến anh bại dưới tay tôi thêm lần nữa đấy."

Câu nói cùng cách nói của Kurapika đầy sự châm chọc, và nó đã khiến Kuroro chấn động. Không phải lúc nào cậu cũng thể hiện khía cạnh này của mình như thế này đâu. Và đó cũng là thứ duy nhất mà Kuroro không thể kiểm soát được. Nhưng anh vẫn phải làm cho cậu chấp nhận điều kiện này của anh ... có lẽ phải tỏ ra chân thành hơn nữa mới được.

"Nhóc, tôi biết là cậu đang muốn khích lòng kiêu hãnh của tôi, nhưng nókhông có tác dụng đâu." Giọng của Kuroro chợt thay đổi, và giờ đây nó cũng chẳng khác gì cách mà cậu nói với anh hồi nãy. "Đúng là khả năng của cậu hơn hẳn bọn Mafia và cái đám sát thủ chuyên nghiệp kia, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa việc hạ gục và giết chết một ai đó. Cái đám đang theo đuôi cậu muốn giết cậu còn hơn muốn lấy đôi mắt nữa kìa. Cách mà cậu tự bảo vệ cho mình vẫn chưa đủ dứt khoát . Và chính là điểm yếu của cậu. Tại ngay nơi này, chúng ta đã từng đấu với nhau và đến cuối cùng cậu vẫn không có ý định muốn giết tôi. Và cậu biết kết quả thế nào rồi đấy."

Anh đã phản công.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ. Chẳng lẽ giờ họ phải đánh với nhau mới có thể thỏa thuận được việc này hay sao? Kurapika không muốn tí nào cả. Sao anh ta không đơn giản chấp nhận yêu cầu của cậu chứ? Giờ đây, cậu vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy có chút ... gì nhỉ? Cậu không thể diễn tả thành lời được. Sự thật hiển nhiên là Kuroro sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cậu, và đó cũng vì sự an toàn của cậu mà thôi, phải không nhỉ? Và sự thật này lại khiến cậu ... mất bình tĩnh, lúng túng, và ... cảm nhận được chút ấm áp len lỏi trong tim ... một cảm giác thật sự kì lạ.

Không thể nào đâu, cái cảm giác này chắc là do mình bị ảo tưởng khi không ngủ đủ giấc tối qua mà thôi.

Thấy cậu trở nên kích động do tức giận, Kuroro quyết định đổi cách khác. "Cậu biết rõ là nếu cậu chết, tôi cũng sẽ chết theo mà phải không? Tôi chỉ đang đề phòng trước rủi ro mà thôi." Và anh có thể thấy khuôn mặt cậu thể hiện sự chế nhạo tựa như câu nói đó của anh là câu nói vô cùng buồn cười vậy ... và lý do mà anh đưa ra đã quá cũ kỹ rồi ấy. Từ khi nào việc này này trở thành một cái cớ rồi nhỉ?

"Làm như anh quan tâm đến mạng sống của anh lắm ấy." Kurapika nhíu mắt lại nhìn anh.

Kuroro suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ. "Dù cậu tin hay không thì bây giờ tôi rất quan tâm đến nó. Tôi không muốn trắng tay khi đã phải trải qua muôn ngàn khó khăn để mang cậu về bên tôi đâu." Đôi mắt đen thẳm của anh như đóng chặt vào người cậu.

Anh biết rằng bây giờ anh phải chấp nhận hy sinh một thứ gì đó rồi.

Kurapika cảm thấy trái tim mình dường như loạn nhịp khi nhận ra hàm ý bên trong câu nói đó của anh. Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà; để mái tóc xõa xuống nhằm che đi khuôn mặt cậu hiện giờ. Tại sao những gì mà Kuroro nói lại ảnh hưởng đến mình như thế?

"Tôi chỉ muốn cậu sống mà thôi," Kuroro nói tiếp. Anh ... người chưa từng có cảm giác với bất kì thứ gì, giờ lại căm ghét ... thật sự căm ghét cái cảm giác luôn phải lo lắng khi không biết khi nào anh lại đánh mất cậu lần nữa. Anh không muốn trải qua cái cảm giác ấy một lần nữa, cái cảm giác khi trở về căn nhà trống không và nhìn thấy máu của Kurapika trên tường.

Kurapika chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Sự chân thành trong câu nói của anh khiến cậu lặng thinh. Cậu cần phải cân nhắc lại hai điều kiện mà anh đưa ra. Tại sao anh ta luôn trở nên nguyên tắc như thế bất cứ khi nào có nguy hiểm gần kề mình vậy? Có thể thấy được Kuroro không bao giờ muốn có một rủi ro nào tồn tại cả.

Cảm giác của cậu bây giờ chẳng khác gì lúc Kuroro đến cứu cậu ở biệt thự Dolinku cả.

Kuroro nhìn cậu lại chìm vào im lặng. anh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, liệu cậu ấy có tức giận hay ... — và thứ mà anh không muốn nghĩ tới — buồn? khi Kurapika ngước mắt nhìn anh, mọi sự chuẩn bị của anh đều biến mất. Kurapika đang nhìn anh bằng chính đôi mắt khi cậu nhìn anh ở tòa biệt thự kia.

'Đừng giết ai nữa,' cậu đã nói với anh như thế, và nó giống như lời cầu xin hơn. Và anh đã gần như đầu hàng trước câu nói đó của cậu.

Đây sẽ là điều khó khăn nhất mà anh có thể làm trong cả cuộc đời này. Không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản anh giết chóc ... nhất là với những tên đang đuổi theo Kurapika. Thậm chí dù có là yêu cầu của Kurapika hay cái nhìn đầy van xin đó đi nữa. Anh luôn đặt mạng sống của các thành viên kề cận bên nguy hiểm, nhưng anh lại không thể làm điều này với cậu. Anh không muốn có một nguy hiểm nào, dù là mong manh nhất, kề cạnh bên cậu.

Anh luôn cố gắng né tránh mấy cái quyết định xuất phát từ tình cảm cá nhâncái nhìn chủ quan của bản thân, nhưng giờ đây nó đã khác đi, vì cậu .

Và anh chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và Kurapika sẽ càng lúc càng cách xa nếu anh tiếp tục giết chóc.

"Tôi sẽ cố gắng," cuối cùng Kuroro nói. Phải, là cố gắng. anh có thể cố gắng và thất bại mà phải không?

"Nhớ cố hơn lần trước đó."

Còn nếu không?

Khi nhìn cậu, anh biết là cậu không hề nói đùa. Kurapika đang nói nghiêm túc ... đôi mắt trà ẩn chứa chút nghi ngờ và sợ hãi khi nghĩ rằng niềm tin của mình sẽ bị phá vỡ, một lần nữa. Kuroro giờ đây đã thật sự đầu hàngtrước cậu rồi. Anh gật đầu và nhận thấy cậu có chút nhẹ nhõm hơn.

Đây là điều mơ hồ nhất trong số tất cả những gì mà anh đã từng trải nghiệm qua trong đời, nó còn mơ hồ hơn cả khi anh thỏa thuận điều kiện với Zoldycks. Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ không lùi bước đâu.

Làm thế nào mà Kurapika có thể tìm được điểm yếu của anh? Không ... chính xác hơn, Kurapika mới là điểm yếu của anh.

Kuroro Lucifer có chút bất ngờ khi nghĩ như thế. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, anh phải thừa nhận rằng anh thật sự đã bị Kurapika ảnh hưởng rất nhiều, và nó sẽ còn tiếp tục như thế. Nhưng dù điều này có thể mang lại rắc rối cho anh, thì nó vẫn khiến anh cảm thấy ... thú vị.

XXXXXXXXXXXXX

Theo đúng điều Kurapika mong muốn, thật sự chẳng có chút máu me hay giết chóc gì trong lúc tìm kiếm cặp mắt thứ hai cả.

Kuroro dẫn cậu xuống một con đường hầm nhỏ dưới lòng đất nằm ở phía Tây thành phố. Nó cũng rất gần nơi cậu thường đi loanh quanh khi lần đầu tới đây. Không dễ dàng gì có thể thấy một viện bảo tàng dưới lòng đất trong thành phố yên bình như thế này. Nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh tiêu cực, thì cái viện bảo tàng này cũng chẳng khác gì mấy với mấy nơi diễn ra đấu giá của bọn Mafia ở YS cả. Họ đến chỉ vì có hứng thú với những món đồ quý hiểm, dù đó có là một bộ phận trên thân thể con người. Mọi người chỉ đến đây xem rồi bỏ đi, không có cảm xúc gì khác.

Điều ngạc nhiên là những người đang tham quan trong viện bảo tàng đều là người bình thường, không có liên quan gì tới niệm cả. Nó cũng khiến hai người họ dễ dàng đột nhập vào nơi cất giữ đôi mắt và lấy nó đi mà không gây ra một sự chú ý nào.

"Cậu đang lo lắng?" Kuroro nhận xét khi nhìn thấy khuôn mặt của Kurapika khi họ ra khỏi nơi đó.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kính chứa đôi mắt đỏ, sau đó ngước lên nhìn Kuroro. "Tôi không nghĩ rằng nó lại ... đơn giản đến thế."

"Tôi có thể nói cậu rằng hai đôi mắt đầu tiên rất dễ thu hồi lại. Nhưng đừng hy vọng nhiều quá, phần lớn các đôi mắt khác không dễ dàng như thế này đâu." Kuroro đưa mắt nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh anh và thấy cậu cũng chẳng có chút bất ngờ gì.

"Anh đã nói là rất khó để có thể thu hồi hết tất cả chúng, là thật à?"Kurapika hỏi khi cả hai người họ bước vào sảnh lớn của ngôi nhà. Họ đã cách xa viện bảo tàng rồi, và chẳng cần lo lắng gì về khung cảnh đầy máu.

Kuroro suy nghĩ một lúc. Đúng thật là hồi trước anh nghĩ rằng chúng rất khó, nhất là khi mối quan hệ giữa hai người họ lúc đó rất căng thẳng. Nhưng giờ anh đã nghĩ khác rồi. "Nếu chúng ta hợp tác thì không đâu."

Kurapika thở ra một hơi nhẹ nhõm mà chính cậu cũng không biết. Không có thứ gì có thể thay đổi mong muốn thu hồi lại toàn bộ đôi mắt của bộ tộc cậu cả. Dù giờ cậu đã có trong tay 3 đôi – 2 trong số đó đang nằm ở nơi an toàn -, nhưng cũng không thể phủ nhận việc cậu có được toàn bộ chúng đều nhờ Kuroro giúp cậu có được.

Dù khó chấp nhận, cậu cũng tự hỏi bản thân là nếu ngay từ đầu anh không cướp đi chúng thì giờ cậu có cần phải đi thu hồi chúng lại hay không. Tất nhiên là cậu sẽ không ngừng lại cho đến khi có được hết tất cả chúng, nhưng sẽ mất bao lâu đây. Nếu không có Kuroro, có lẽ mình phải mất cả đời này mất?

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika ngồi dựa lưng lên một thân cây cổ thụ ngay bên cạnh bờ biển yên bình Atlantic, và đôi mắt Kuruta nằm ngay trên đùi cậu. Cách đó một mét, Kuroro đang ngồi dựa vào một thân cây khác, gần bên cạnh cậu. Họ đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn dần lặn xuống mặt biển xanh.

Kuroro đưa mắt nhìn Kurapika, môi chợt hiện lên một nụ cười nhẹ. Thật sáng suốt khi quyết định đưa cậu đến đây. Khung cảnh yên bình giữa rừng và biển đã xua đi lo âu trong cậu, và cũng khiến cả hai người họ cảm thấy thoải mái hơn.

Kurapika nhích người qua một chút khi Kuroro chợt đứng dậy, đi qua bên chỗ cậu và ngồi xuống ngay kế bên cậu. Nhưng điều ngạc nhiên là cậu lại không thấy phiền vì khoảng cách quá gần giữa hai người bọn họ lúc này. Có phải là do anh đã giúp cậu thu hồi lại các đôi mắt hay không, lúc này cậu cũng không muốn suy nghĩ nữa. Giờ cậu chỉ muốn thả lỏng bản thân cho thoải mái mà thôi.

Khi bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ, cậu biết rằng Kuroro làm điều này không phải vì muốn chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cậu, anh chỉ đơn giản làm những gì mà anh muốn ... như từ trước đến giờ mà thôi. Khi nghĩ đến đó, cậu chợt đưa mắt nhìn anh. Và cậu chợt nhận ra anh trông rất ... thẫn thờ. Không ,... anh ta đang ngủ gật.

Thật sự là suốt mấy ngày qua Kuroro chẳng ngủ được chút nào cả, trong đầu anh luôn bị vướng bận bởi sự an toàn của Kuruta cuối cùng này. Trong những tình huống bắt buộc, anh có thể không ngủ 1 tuần liền, nhưng sau khi đấu với Hisoka, đặc biệt là khi những điều cần phải lo lắng càng lúc càng tăng dần trong mấy ngày nay, đã dần làm anh kiệt sức ... và đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh.

"Sao anh không nằm xuống nghỉ một chút đi?" Kurapika đề nghị.

Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Kuroro, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu. "Vậy sao cậu không để đôi mắt ấy qua chỗ khác trước đi? Ở đây an toàn lắm, sẽ không ai đến cướp nó đi nữa đâu." Và không chờ cậu kịp phản ứng gì, anh đã đưa tay lấy chiếc hộp kính ra khỏi đùi cậu, đặt nó nằm ngay ngắn bên cạnh một cái hốc nhỏ trong thân cây gần chỗ cậu ngồi.

Sau đó, Kuroro ngả đầu nằm lên đùi cậu, và lập tức nhắm đôi mắt nặng trịch của mình lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Cả người Kurapika chợt cứng lại. Đầu tiên, cậu hoàn toàn không nhận thức được tại sao cậu lại dễ dàng để Kuroro lấy hộp kính ra khỏi người mình như thế. Và trên hết, sao cậu lại để anh ta nằm như thế này? Khi đã hết shock, cậu lắp bắp: "Này ... ý tôi là nằm xuống bãi cỏ kia kìa." 'Sao anh ta dám?'

"Lạnh lắm," Kuroro nói dối. Anh là ai mà lại sợ lạnh cơ chứ? Anh mở mắt và nhìn khuôn mặt cậu ngay trên mình. Khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta là có nghĩa gì vậy chứ? Nếu Kurapika không thích, cậu có thể đẩy anh ra mà, nhưng cậu lại không làm thế, và nó khiến Kuroro cảm thấy vui vẻ. Và nụ cười đó đã tác động mạnh đến cậu, đủ để khiến cậu ngừng cựa quậy.

"Một lát thôi, Kurapika. Ngày mai chúng ta sẽ đi chuyến tàu sớm nhất đến thành phố Melb, có một đôi ở gần đó." Kuroro nói, và anh bắt đầu cảm thấy thoải mái, vì vậy anh quyết định phải ngủ một giấc thật ngon mới được.

Kurapika mở to mắt nhìn hành động của anh. 'Anh lại ngủ nhanh y như một đứa trẻ vậy.' Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại không biết phải làm thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của anh.

Kì lạ là Kurapika lại không thấy khó chịu vì điều này, cứ như nó đã quá quen thuộc với cậu, mặc dù cũng phải một lúc lâu cậu mới có thể quen được. Khi cậu còn nhỏ, cậu thường bế bồng những con thú nhỏ trong khu rừng Rukuso, và cũng có nhiều lúc bọn chúng đã leo lên đùi cậu ngủ khi cậu ngồi hay nằm dài trên bãi cỏ. Đôi lúc cậu ngủ quên qua đêm luôn ở đó, và cả hai đã cùng sưởi ấm cho nhau qua đêm lạnh.

Và giờ cũng chẳng khác gì lúc đó cả. Anh ta giống như 1 con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng cậu vậy. Nhưng sao mình lại có thể so sánh hai thứ đó với nhau được cơ chứ? Đây là Kuroro Lucifer đấy. Phần nào đó bên trong cậu kháng cự, nhưng một phần khác lại đang vang vọng một giọng nói. Mình không thấy phiền vì việc này. Cậu ngước xuống nhìn anh. Phải, mình hoàn toàn không cảm thấy phiền hà gì cả.

Thật ấm.

Điều cuối cùng mà Kuroro có thể nhận thức được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ mê là có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc anh.

XXXXXXXXXXXXX

"Còn 3 phút để đến trạm."

Kurapika càu nhàu khi nghe thấy lưu ý của anh. Mình không nên tức giận! Ai mới người đã thức dậy muộn gần 1 tiếng đồng hồ, khiến cả hai người họ đều không thể đến kịp chuyến tàu rời thị trấn mỗi tháng chỉ có 1 lần này chứ? Ai là người nhất quyết chọn tàu mà lại không chọn máy bay, thứ tiện nghi hơn, thoải mái hơn và cũng có nhiều chuyến hơn chứ?

Với một thành phố yên tĩnh, chậm rãi từ tốn như ở đây thì chẳng có bất kì phương tiện nào đủ nhanh để cả hai bọn họ có thể kịp đến trạm tàu cả, vì vậy chỉ còn một cách duy nhất ... chạy.

Họ chạy trên các bức tường của các tòa nhà, nhảy vượt qua những người đi bộ cùng các xe cộ khác. Kurapika cố gắng hết sức để không gây chú ý với mọi người chung quanh , cậu đưa mắt nhìn anh và nhíu chặt mi lại.

Ngược lại với cậu, Kuroro có vẻ ... rất vui. Việc chạy nhảy như thế này dường như chẳng nhằm nhò gì với anh cả.

"Vụ này làm tôi nhớ lại lúc cậu và bọn nhóc kia theo dõi Spiders," anh nói.

'Đúng vậy,' đó cũng là điều Kurapika đang nghĩ. Cậu chớp mắt khi biết rằng cả hai người họ đang có cùng 1 suy nghĩ.

Họ đã đến gần trạm tàu, đồng thời nghe thấy tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu chuyến tàu sẽ khởi hành ngay tức thì mà không có bọn họ.

"Còn 9 giây," Kuroro thì thầm.

"Hả?" ngay khi Kurapika nghĩ rằng họ không thể nào bắt kịp chuyến tàu, nhất là khi họ chẳng có vé nữa, thì bỗng nhiên bàn tay bị nắm chặt lại và tốc độ của cậu chợt nhanh đến bất ngờ, cậu có cảm giác như giờ đây cậu đang bay luôn vậy. 'A, nhanh quá!'

Điều tiếp theo mà Kurapika biết là một luồng gió xẹt ngang qua mặt cậu, đồng thời cánh cửa tàu đóng lại ngay sau lưng cậu. Tiếng loa thông báo khởi hành vang vọng trong chuyến tàu cùng bên ngoài trạm. Chân cậu chạm xuống sàn tàu, cậu cố gắng hít thở, đưa tay lau mồ hôi, sau đó cậu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trông anh lại chẳng hề hấn gì cả.

"Kịp rồi," Kuroro mỉm cười rồi nói.

"Bộ vui lắm sao?" Kurapika vừa hỏi xong thì nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra chung quanh. Cậu đưa mắt nhìn quanh thì thấy các hành khách khác, vài nhóm người cùng vài cặp đôi khác đang cười thoải mái và đầy nhẹ nhõm, giống như Kuroro, có vẻ như họ cũng mới bắt kịp chuyến tàu như hai người họ vậy.

Rồi Kurapika chợt nhận ra một điều, Kuroro vẫn còn nắm tay cậu.

"Đến toa cuối nào, ở đây đông quá," Kuroro vừa nói vừa kéo người cậu theo sau anh. Họ cứ đi qua các toa tàu cho đến khi tìm được một toa chỉ có vài hành khách mà thôi.

"Anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy," Kurapika nói, rồi chợt nhận ra có lẽ bây giờ mình mới nói là quá muộn rồi.

"Ở đây được chứ?" Anh hỏi, đồng thời bỏ tay mình ra. Khi cậu tìm thấy một chỗ và ngồi xuống, Kuroro cũng lập tức ngồi xuống kế bên cậu. Anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu. "Nhìn cách sắp ghế và đừng có phàn nàn gì nữa, nhóc."

Loại tàu này khác hẳn với loại tàu có các ghế sắp riêng biệt và đối diện nhau theo kiểu 1-1 từng hàng mà họ đã từng đi để đến thủ đô Baal, còn loại này là 2-2 . Nhưng chẳng phải chung quanh còn rất nhiều ghế trống sao? Họ đâu nhất thiết phải ngồi cạnh nhau như thế này?

"Tôi đâu có phàn nàn," cậu cằn nhằn với lời nhận xét của anh.

Môi Kuroro nở một nụ cười nhẹ. Anh biết là cậu sẽ luôn ngồi ngay cạnh cửa sổ mà.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi đấy; tôi nghĩ có lẽ do tối qua cậu ngủ không đủ, cố gắng nghỉ ngơi chút đi," Kuroro đề nghị. Suốt tối qua Kurapika đã để anh nằm ngủ ngay trên đùi mình, và Kuroro chợt thấy may mắn khi đến giờ anh vẫn còn sống.

Cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại, dựa đầu vào kính cửa sổ.

Tiếng còi tàu vang lên lần cuối, và con tàu dần lăn bánh, di chuyển trong màn sương của buổi sáng sớm, Kurapika và Kuroro chuẩn bị bước vào một hành trình khác.

XXX

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt em cả ngày,

Tôi muốn lời hứa của chúng ta sẽ tồn tại mãi theo năm tháng,

Tôi không muốn phải già đi trong sự hiu quạnh,

Một căn nhà không em thì không còn là nhà,

Tôi không muốn phải già đi trong sự sợ hãi.

Nếu tôi muốn một điều gì đó,

Tôi muốn một nơi mà chẳng ai biết đến nó,

Nơi đó có một thiên thần đang hát ru cho em,

Bài hát ru không lời.

Tôi muốn một nơi mà tôi có ngủ say,

Đặt tâm trí tôi vào lòng người tôi yêu

Và rồi dần cảm nhận căn phòng bừng sáng bởi tia nắng ban mai,

Chào đón một ngày mới bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro