o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1| "hoan nghênh, Gi Eun."

"Mày là một con khốn! Mày chưa từng là con của tao! Cút ra khỏi căn nhà này!" Sau đó ông ta đẩy em ra  khỏi ngôi nhà đó, lưỡng lự bước ra và khóc.

Em đã làm gì để bị như thế này..

"Ôi chúa ơi, cháu có ổn không vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?!" Một người nào đó hỏi em. Em không buồn trả lời nữa. Em đang bận khóc trong sự đau đớn.

"Cháu sống ở đâu? Đây là nhà cháu sao?" Em chậm rãi lắc đầu. Cháu chưa từng thuộc về một gia đình nào hết, chưa từng.

"Vậy cháu sống ở đâu? Ta sẽ đưa cháu tới đó." Em chỉ biết khóc.

•••

"Đây là nơi cháu sống sao? Người phụ nữ nói. Em chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. "Vậy cháu là trẻ mồ côi?" Em lại gật đầu.

"Thật đáng thương phải không?" Em hỏi. Người phụ nữ bấm chuông và chờ sự hồi đáp. Cánh cửa mở ra tạo sự bối rối.

Người phụ nữ cúi đầu. "Xin chào, tôi chỉ vô tình nhìn thấy cô bé này và cô bé đang bị thương. Nói rằng đây là nhà của nó? Bà có biết con bé không?"

Em nhìn xuống, em không thể chịu được vẻ mặt của Nana khi bà ấy nhìn em với vẻ mặt thất vọng. Bà ta thở dài. "Có, tôi biết con bé. Cảm ơn vì đã đưa con bé tới đây." Nana lên tiếng. Rồi người phụ nữ ấy rời đi (p/s: Nana ở đây là một người trong trại trẻ mồ côi chứ không phải Jaemin nhé.)

"Con đã làm gì lúc đó?" Nana hỏi, nhả ra một ít khói thuốc. "H-họ đẩy con ra khỏi n-nhà. Con không làm gì sai cả." Em đáp lại, lắp bắp.

"Chắc chắn con đã làm sai điều gì đó. Con lại làm điều đó lần nữa sao, Eun?"

"Nó quá khó, con không thể làm vậy."  Em bật khóc.

Rồi Nana ôm tôi "Được rồi, được rồi. Ta nói con nghe, ma túy rất nguy hiểm. Nó có thể khiến con phải chết. Ngoài ra, con chưa đủ tuổi để sử dụng những thứ đó. Ta đã bảo con dừng lại, phải không?"

Em gật đầu. "Con sẽ thử." Lắp bắp.

Chẳng mấy chốc, Nana đã nói em đi ngủ. Và em nghe lời. Em đi ngủ. Trong căn phòng cũ của mình. "Eun? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Trời đất, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, trông cậu rất tồi tệ."

Em bịt hai tai lại bằng tay. Em không muốn nghe thấy bất cứ lời cằn nhằn nào nữa. Em ghét nó. Em nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

***

"Eun à. Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì đi, cậu lại làm vậy à,  phải vậy không?" Cô bé A hỏi em. Dĩ nhiên em không trả lời "Eun à, trả lời tớ đi."

Em tỉnh dậy với sự khó chịu "Tớ đã làm đấy, được chưa? Bây giờ làm ơn đừng hỏi tớ nữa." Cô bé A gật đầu

Cậu ấy không có một cái tên, cậu ấy sinh ra trong sự vô danh. Nana hỏi cậu ấy và gọi cậu ấy là A. Em không biết cái tên đó có nghĩa là gì và em chỉ nghe theo thôi.

"Eun, lại đây! Người phụ nữ này đêm qua muốn gặp con." Nana gọi em.  Em vọt dậy, thức giấc và đi xuống lầu.

"Eun, chào con!" Người phụ nữ ấy gật đầu chào em. Em chào ngược lại và nở nụ cười. "Chúng ta hãy cùng nói chuyện nhé?" Người phụ nữ đề nghị. Em cũng gật đầu.

Chúng em ngồi lại ở nơi gần công viên. "Eun? Đó là tên con à?" Người phụ nữ hỏi, em lại gật đầu. "Gi Eun." Em trả lời ngắn gọn.

"Eun, dạo gần đây con thế nào? Con có ổn không?" Người phụ nữ hỏi tiếp. Em chậm rãi gật đầu. "Vâng." Thấy vậy bà ấy mỉm cười.

"Đừng thấy hoảng sợ về ta như vậy.  Dù sao ta cũng sắp trở thành mẹ của con mà." Em đứng hình. Mẹ?

"M-mẹ ư?" Em thì thầm thốt lên.  Bà ấy lặng lẽ cười "Nếu con đồng ý." Người phụ nữ nói.

***

"Ý nghĩa của việc này là gì, Nana"? Em lập tức hỏi bà ta ngay khi vừa quay về.

"Người sẽ cho nhận nuôi một lần nữa, điều đó không phải thật tuyệt vời sao?"

Em mở to mắt, không thể tin nổi "Người đã làm gì- Nana? con chỉ vừa mới quay về đây. Làm thế nào mà con có thể được nhận nuôi một lần nữa? và sao có thể đơn giản như vậy được? Em thì thầm

Bà ta nhún vai. "Nhưng bà ấy không như con nghĩ đâu. Bà ấy là một người tốt, bà ấy có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời của con. Chỉ cần con đừng lại làm những điều tồi tệ và nó là như vậy đấy." Bà ta cười.

"Oh và tên bà ấy là Lynn. Bà ấy sẽ trở thành người mẹ mới của con. Đi dọn đồ của con đi." Lại nữa à?

Em lập tức thu dọn đồ vì em không muốn để bà ấy phải đợi lâu. Sau khi thu dọn xong túi đồ của mình, em bước xuống lầu.

Em dành cái ôm cho Nana trước khi rời đi, như em vẫn hay làm "Con phải sống tốt nhé, biết chưa?" Nana thì thầm vào tai em. Em thầm giận dỗi và gật đầu.

"Đi thôi." Bà ấy nói.  Và sau đó em rời khỏi trại trẻ mồ côi, một lần nữa. Đôi đồng tử của em mở lớn khi thấy chiếc xe hơi "Chúng ta sẽ lái chiếc đó ạ?" Em lắp bắp.

Bà ấy cười thầm. "Đúng vậy, nó có vấn đề gì với con sao?" Tai em như ù đi khi nghe thấy tiếng trẻ con. Em lắc đầu định thần lại.

Chúng em tiến vào trong xe và rời khỏi trại trẻ mồ côi. "Tên ta là Lynn, con có thể gọi ta là mẹ từ bây giờ." Bà ấy mỉm cười.

"V-vâng". Em nói.

Sau đó là một khoảng không đầy sự yên tĩnh cho đến khi bà ấy chủ động phá vỡ nó. "Ngày sinh nhật của con là khi nào vậy?" Bà ấy hỏi. "Ngày 22 tháng Hai năm 2001." 

Bà ấy gật đầu. "Vậy là con sẽ có một người em trai nhỏ và năm người anh trai, và một nhóc bằng tuổi con. Ta biết, có rất nhiều việc phải giải quyết." Mắt em mở to "Con không hề cố ý bất lịch sự nhưng sao người có thể-"

"Ta đã kiềm chế." Bà ấy lại cười. Em nhìn xuống, bối rối. Bà ấy thật tốt. Em đoán rằng Nana đã đúng, bà ấy rất tốt.

Chẳng mấy chốc, chúng em đã đến nơi. Em há hốc kinh ngạc khi nhìn thất ngôi nhà. Nó thật khổng lồ. Nó đơn giản chỉ là một biệt thự. "Mau ngậm miệng của con lại đi kìa." Bà ấy cười thầm và đi vào ngôi nhà.

Em chậm rãi bước đi khi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của căn nhà. "Cô gái, có thể để ta cầm hành lý của con không?" Em do dự. "V-vâng, con cảm ơn." Sau đó người bảo vệ cầm hành lý của em đi và mang chúng vào nhà.

"À, để chúng trong căn phòng mới của con bé nhé." Bà ấy đưa ra lời nhắc nhở. Người bảo vệ gật đầu và đi lên lầu.

"Các con! Mau xuống đây nào!" Bà ấy hét lên. "kay!"

Em nghiêng đầu. Sau thời gian dài chờ đợi, 7 chàng trai chạy xuống lầu như thể họ đang trong một cuộc đua. Ban đầu họ cười vui vẻ nhưng sau đó lại im bặt khi họ nhìn thấy em.

"Mẹ, ai đây ạ?" Chàng trai tóc hồng hỏi.

"À, con bé là thành viên mới trong nhà chúng ta. Mấy đứa, chào mừng Gi Eun đi nào." Mẹ nói. "Nói xin chào đi."

"Chào." Họ cúi đầu đồng thanh chào hỏi. Em cũng chào lại họ.

"Anh là Mark, người lớn tuổi nhất."

"Anh là Donghyuck."

"Anh là Renjun."

"Anh là Jeno"

"Chenle."

"Chào chị. Em là Jisung, em út trong nhà." Chị? Vậy là cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình.

Và đến chàng trai cuối cùng.

"Xin chào! Anh là Na Jaemin. Em có thể gọi anh là Jaemin. Rất vui được làm quen với em, Gi Eun!" Anh ấy vừa nói vừa mỉm cười.

Nụ cười ấy, nó thật thu hút..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro