t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2| "Tôi được đến trường?"

Em cứ đi vòng quanh như vậy. Em không thể ngủ được. Việc này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Em nghĩ thầm.

"Không. dừng lại đi Eun. Mày có thể xử lý được việc này. Bụng của mình đang không ngừng càu nhàu. Mình cần phải ăn gì đấy thôi." Em lẩm bẩm.

Nó làm phiền em. Em bật dậy khỏi giường có giá trị có lẽ lên tới một triệu đô la của mình. Nó khá là dị nhưng ổn thôi gi eun à. Em lén ra khỏi phòng và làm cho bản thân một cái sandwich. Em lấy một con dao để đề phòng khi có ai đó cố gắng hãm hại em mặc dù em đảm bảo rằng điều đó sẽ sớm không xảy ra.

Em mở to mắt khi nghe thấy tiếng lách cách nhỏ. Ngay lập tức chĩa con dao của em về phía cổ người đó. "Whoa, ở đó."

Em bật đèn lên. Đó là Jaemin. "Em có thể đặt nó xuống được không?" Anh ấy nói.

Em thở nặng nhọc, vẫn cứ điểm con dao của em lên anh ấy. "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Em thì thào. "Anh cũng muốn hỏi em câu hỏi tương tự. Em đang làm gì ở đây vậy Eun?"

Em hạ thấp dao và đặt nó lên trên quầy bếp. "Em đang làm một cái sandwich." Em tiếp tục làm cái bánh cho mình.

"Vào ngay giữa đêm? Kì lạ thật!" Sau đó Jaemin đi về phía tủ lạnh. Anh ấy lấy ra một hộp sữa và rót nó vào ly của anh ấy. "Nó kì lạ thế nào ạ? Uống sữa vào giữa đêm? Bây giờ thì điều đó thực sự kì lạ" Em cãi lại.

Anh ta nhún vai và cất hộp sữa lại vào trong tủ lạnh. "Chuyện đó không có gì lạ đâu, đó là chuyện bình thường nếu chúng ta không thể ngủ. Anh quay về giường đây, ngủ ngon nhé Eun." Và rồi anh ấy rời đi.

Chẳng mấy chốc, em đã hoàn thành chiếc sandwich của mình và quay trở lại giường. Trước khi đi ngủ, em thường cầu nguyện rằng em sẽ sớm gặp lại bố mẹ ruột của mình. Em thực sự muốn biết về bố mẹ ruột của em.

Họ có xinh gái hay đẹp trai không? Liệu em có anh trai, chị gái không? Rằng em giàu hay nghèo?  Họ có tốt không?

Không. Cha mẹ của em đủ ác để đưa chính con vào cô nhi viện trong 15 năm. Và họ không bao giờ quay trở lại. Họ không bao giờ nhớ tới em. Họ không yêu thương em giống như cách họ thích đám trẻ con.

Nana đã nói đúng. Em là một sai lầm sau tất cả. Em ghét việc mình được sinh ra. Em ước dem chưa từng được sinh ra. Em ghét chính cuộc đời của mình.

Và rồi em chìm sâu vào giấc ngủ.

[Sáng hôm sau]

Có gì đó phá vỡ giấc ngủ của em. Là chuông báo thức. Em từ từ mở mắt và tắt đi chuông báo.

"Yo Eun, dậy rồi à. Chúng ta cần đến trường." Em thức dậy khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ. "Trường ư?" Em lẩm bẩm.  Mất một lúc để em quay về hiện thực. "Em được đến trường?" Em thầm thì với chính mình.

Em nhanh chóng tắm sơ qua. Sau khi hoàn thành, một bộ đồng phục được đặt trên giường của em. Nó là của mình sao?

Nhìn vào chiếc chân váy và đôi giày, đúng là của em rồi.  Em lập tức thay đồ và cột tóc lên. Sau đó đi xuống lầu .

Em nhìn thấy 6 cậu trai đang mặc đồng phục trường trung học phổ thông và 1 cậu bé đang mặc đồng phục trung học cơ sở.

"Oh, Eun đấy à, chào buổi sáng." Mẹ chào và hôn lên trán em.

"Nhìn con thật đẹp trong đồng phục trường đấy." Mẹ rà soát. Em nhìn xuống, hoàn toàn bối rối.

"Phải sôi nổi trong ngày đầu tiên ở trung học nhé, Eun? Con và Chenle sẽ cùng một lớp." Em gật đầu khi hiểu được em và Chenle cùng tuổi.

"Mau lên, bác lái xe đang đợi rồi." Sau đó tất cả cùng nói lời chào và vào trong xe. Thật bất ngờ làm sao, chiếc xe đủ lớn để chứa 8 người, cả bác lái xe là 9.

Dương nhiên chính là nó, nó là một chiếc Limousin. Em đã trông chờ vào điều gì vậy? "Đến trường của em trước được chứ?" Jisung lên tiếng. Đương nhiên, em ấy mới chỉ học lớp 9 ở trường trung học cơ sở.

"E-em sẽ nhập học trường nào thế?" Em ngượng ngùng hỏi. Em chưa hề thân với tát cả bọn họ.  Heck, em thậm chí còn chưa từng thân với bất kì ai. "Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật hay còn gọi là SOPA. Nó ở trên áo vest của trường." Mark chỉ tay của anh ấy về hướng áo của em.

"Này này, anh đang chỉ đi đâu vậy? Donghyuck đập vào vai Mark. Mặt của em và Mark đỏ lên. "À-a nó không như em nghĩ đâu. Anh chỉ vào logo trường chúng ta."

"Tch tch tch." Jeno khoanh tay. Họ vẫn tranh cãi trong khi quay đầu về chỗ Jaemin. Anh ấy chỉ ngồi đó, đọc sách. Anh ấy là một cậu bé yên lặng hả?

Ai đó chạm vào vai em. "Eun à, cậu sinh vào lúc nào vậy?" Chenle hỏi em. "À, ngày 22 tháng 2 năm 2001." Cậu ấy lầm bầm gì đó sau đấy.

"Thì ra tôi trẻ hơn cậu. Tôi sinh ngày 22 tháng 11 năm 2001. Tôi đã mong rằng tôi lớn hơn cậu." Cậu ấy bĩu môi. Em chỉ biết cười.

Sau thời gian dài chờ đợi, tất cả cuối cùng cũng đến trường. Jaemin và những người khác vào trường như bình thường, còn em và Chenle phải làm lễ chào mừng.

Bọn em quyết định ngồi cạnh nhau. Bọn em vẫn còn khó kết bạn. Tốt thôi, nó khó với em, còn Chenle thì em không biết.

Khoảng 1 giờ sau lễ chào mừng, bọn em về nhà. Hoá ra em và Chenle học cùng lớp. Sự trùng hợp này là gì vậy.

Một bầu không khí khó xử trong xe giữa em và Chenle. Chỉ còn chúng em vì những người khác vẫn đang học.

"Hãy nói gì đó đi. Hỏi tôi hoặc những hỏi những người khác cũng được, điều gì cũng được. tôi không thể chịu được khi ở đây tràn ngập sự khó xử." Chenle bối rối.

Nó thực sự khó xử. "Okay, chà, cậu đã từng đánh nhau với những người kia bao giờ chưa?"

Cậu ấy đứng hình. "Tôi không gọi nó là đánh nhau. Nó giống như một cũng tranh cãi nhỏ hơn. Chúng tôi không biến mọi thứ trở nên nghiêm trọng." Cậu ấy giải thích.

"Cha đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp ông ấy vì ông ấy chưa biết đến tôi." Em nói. "Cha đang đi công tác. Ông ấy sẽ không về cho đến tháng sau."

"Cha có biết về chuyện này không? Ừm, về việc tôi trở thành một phần trong gia đình cậu." Em hỏi. "Tôi nghĩ vậy. Mẹ thường nói về việc có một cô con gái bé bỏng cho cha, và bà ấy chọn cậu. Tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ thương cậu như ông ấy thương chúng tôi vậy." Cậu ấy cười.

Em lúng túng cười đáp lại. "Đừng ngượng ngịu như vậy khi ở với tôi hay những người kia. Chúng ta là một gia đình mà." Cậu ấy vỗ nhẹ vào ba lô làm em không thoải mái lắm.

***

"Oa Mocha ơi, Mau lại đây nào! Jisung chạy vòng quanh nhà, cố gắng để bắt lấy chú cún shiba inu. "Oa, chúng ta có nuôi cún sao?" Em hỏi, sững sờ.

Cuối cùng, cậu ấy cũng bắt được chú cún. "Đúng vậy, em ấy tên Mocha. Em ấy là một thành viên trong gia đình chúng ta." Cậu ấy cười. Chết tiệt, em có thể chết mất khi nhìn nụ cười đáng yêu của cậu ấy.

"Cùng chơi nào, Mocha". Jisung cưng nựng Mocha và đi ra ngoài vườn. Thật sự là một cái vườn rất đẹp. Về cơ bản, mọi thứ trong ngôi nhà này đều rất đẹp.

Em đi ra nơi hồ bơi nhìn thấy Renjun, Chenle, Jeno và Donghyuck đang mở tiệc bể bơi. Ớ phía bên trái, có Mark đang chơi với chiếc máy bay không người lái.

Mọi chàng trai trong nhà hầu hết đều có chốn riêng của họ hả? Em đi vào trong, lấy quyển sách vé và ngồi trên cái xích đu trong phòng khách. Em phải công nhận rằng ngôi nhà này có những mục đích kì lạ. Và nó thật sự đã ngắt em khỏi suy nghĩ ấy?

"Một mình à? Em bật người dậy và quay lại nhìn một Jaemin trơ tráo. Anh ta chỉ nhìn em cười khiến em sởn gai ốc.

"Vâng, anh có vấn đề gì à?" Em hỏi. Anh ấy nhún vai "Em biết là em không nên ở một mình như vậy mà đúng không? Nó không hề vui khi ở một mình." Anh ta nói.

Em đảo mắt "Sao cũng được. Vậy anh đang làm gì ở đây vậy thưa ngài 'lạc quan'?" Em hỏi.

"Để chắc chắn rằng-" Anh ta dừng lại và ửng đỏ "-ừm để kiểm tra mọi người thôi. Anh sẽ ra ngoài bơi với mọi người. Em có muốn tham gia không?" Anh ấy hỏi.

"Em sẽ tham gia tiệc bơi sau. Anh cứ đi đi. Em sẽ đi theo sau." Em cúi thấp đầu. Anh ta gật đầu "Được rồi." Anh mỉm cười.

Nếu em thấy nụ cười đó một lần nào nữa, em có thể chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro