6. Nghĩ sao vậy trời?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà vừa bước vô tiệm bánh đã chạm phải gương mặt đó cũng xui bỏ mẹ. Tiệm rõ đông mà phải chạm mặt nhau đầu tiên à?

ST vừa nhìn thấy em liền không nhịn được dùng ánh mắt lấp lánh chăm chú vào em mặc cho em chán ghét lướt qua mình.


Neko: Huy bán bánh cho anh!!

Huy R: Trời ơi người ta đang bận muốn chết nè. Anh qua chỗ cái anh nhân viên mới kia order dùm em nha.


Con mèo dễ xù lông bị câu nói của thằng em út làm cho xịt keo. Mẹ nó! Em muốn bóp cổ thằng em này quá đi.

Anh đứng ngay bên kia nghe hết cuộc đối thoại của em và cậu em làm chung rồi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ngoài mặt thì trầm lặng như nước nhưng trong lòng đang phẩy cờ mở hội.

Chần chừ một lúc cuối cùng em cũng chầm chậm đi qua chỗ anh đang đứng. Trong lòng tự trấn an rằng sóng gió lớn hơn còn vượt qua được chứ đừng nói chỉ là mập mờ cũ.

Thấy em đi qua chỗ mình anh nhanh chóng bật mood nhân viên tiệm bánh tươi cười.


ST: Xin chào quý khách! Cho hỏi em muốn gì?

Neko: Lấy đại cái bánh đằng kia đi.


Rõ ràng em tự nhủ với lòng không sao đâu nhưng khi bị người ta nhìn chằm chằm liền ngại ngùng chỉ bừa vào cái bánh trên quầy. Khó chịu thế không biết.

Quan sát từng hành động và lời nói của em rồi anh đi đến lấy chiếc bánh em đã chọn. Gắp bánh để vào đĩa rồi còn quay lại nhìn em muốn sát nhận.


ST: Bé muốn lấy bánh này đúng không?

Neko: Con mẹ này ăn nói kiểu gì vậy?


Nghe thấy anh theo thói quen gọi mình là 'bé' ở chốn đông người em hoảng loạn chạy đến che miệng anh lại.

Trông cái bộ dạng mèo nhỏ hoảng hốt pha thêm chút đanh đá này làm anh không nhịn được mà muốn nhìn mãi. Đáng yêu chết đi được.

Nhân lúc em đang dùng tay chắn ngay miệng mình, anh thừa cơ hôn nhẹ vào bàn tay em một cái.

Bị anh trêu một chút em liền ngại đến đỏ cả tai. Em không khoan nhượng đẩy mặt anh ra. Còn không quên phủi phủi chỗ mới bị anh hôn.


Neko: Con mẹ nó! Anh có tin tôi méc anh Cường là anh giở trò biến thái với tôi không hả?

ST: Bé thật sự muốn đem chuyện này kể người khác nghe à?


Cả hai đứng một góc thì thầm.

Cứ nhìn cái vẻ đanh đá mà ngại ngùng của em mà anh muốn đè em ra hôn một cái cho đã. Nhưng anh tự nhủ với lòng vì một tương lai tốt đẹp hơn phải cố nhẫn nhịn.

Trước khi lại bị cái mỏ hỗn xinh yêu của em thì mắng thì anh đã vội cầm cái bánh em chọn đi về quầy cho vào túi giấy và tính tiền.

Em vội trả tiền rồi giật lấy túi bánh bỏ đi mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đến khi em rời khỏi tiệm bánh, xa hút khỏi tầm mắt. Anh vẫn đứng ngây ngốc mỉm cười nhìn mãi vào khoảng không như kẻ ngốc.

Sau khi mua bánh em liền tức tốc đi đến quán cà phê Tinh Tú. Em quá bất mãn rồi. Em cần phải gặp hội truyền thông bẩn của mình để nói chuyện.

Trời ơi hôm nay Tinh Tú đông khách thế. Mà toàn là mấy anh em quen thuộc trong khu phố thôi. Em đi vào quán mà gật đầu chào mọi người đến mỏi cả cổ.

BB, Phúc, Khánh vừa thấy em đi đến đã vội chạy đến kéo em đến một cái bàn ở trong góc của quán.


BB: Trên tay cầm túi bánh bên Nắng Ngọt nghĩa là gặp rồi đúng hong?

Neko: Mẹ nó, không những gặp mà thằng đó còn là người bán bánh cho tao. Huhu bực mình vãi.

Khánh: Ỏ ~~ Tình cũ không rủ cũng tới.

Phúc: Hạnh phúc quá chừng. Để em kể một câu chuyện vui nhân ngày vui của anh nho Neko.

Neko: Vui cái lồn. Và mày im mồm cho tao nhờ đi Phúc. Chuyện mày kể đéo vui đâu.

BB: Thẹn quá hóa giận. Nhưng tao đồng ý thằng Phúc kể chuyện không vui nha.

Phúc: Cô Bibi kia!!

Khánh: Mọi người nói đúng rồi Phúc ơi. Mày im đi. Lo chuyện Neko nè.

Neko: Tao mệt rồi. Không muốn lôn cái lò gì nữa hết.

Khánh: Thôi mà, đừng có ủ rũ quá. Hay quay lại đi cho vui.

Neko: Đợi mày cua được thằng Nam đi rồi tao quay lại với Nguyễn Cao Sơn Thạch.


Em đanh đá nói với hội truyền thông bẩn. Đột nhiên tụi nó lại im bặt. Cái khung cảnh đang nói chuyện mà im ngang này sao quen quá.

Quay đầu lại đã thấy người được gọi tên đứng ngay sau lưng mình. Đụ mẹ nó! Có cần xui vậy không? Sao lúc nào nói chuyện cũng có 'nguyên liệu' đứng ngay sau lưng vậy.

Đã vậy lần này còn là anh nữa chứ. Mẹ nó em đéo biết giấu mặt vào đâu rồi.


ST: Bé muốn quay lại với anh hả? Anh vẫn luôn đợi bé đấy. Bất cứ khi nào bé muốn anh đều sẵn sàng.


Bùng nổ!

Không chỉ em bùng nổ mà 3 con người ngồi cùng đấy cũng bùng nổ. Em thì ngại đến mức muốn tìm cái hố chui xuống luôn cho rồi. Còn 3 con người kia thì bị mất kiểm soát vì mấy lời ngọt hơn cả caramel.

Dịu dàng mỉm cười với em rồi trực tiếp đi đến quầy order nước. Lúc đi ngang còn nhét vào tay em một mảnh giấy gì đó.

Dù em hễ mở miệng ra là nói không muốn gặp anh, ghét anh nhưng giây phút anh mỉm cười toàn bộ quá khứ liền ùa về. Năm đó em cũng vì nụ cười đó mà đồng ý mập mờ với anh hơn nửa năm.

Cười đẹp ghê! Vẫn đẹp như ngày đó. Tiếc là em khác rồi. Em đéo ngu như hồi đó đâu.

Em miết nhẹ tờ giấy được đặt gọn gàng trong lòng bàn tay em. Đắn đo chần chừ mãi.

Ba con người ngồi ngay đó mắt muốn nổ đom đóm với mấy cái ánh mắt đầy tình ý của cái đôi Sói Mèo kia. Bọn họ tò mò cái gì được viết trong giấy nhưng con mèo đó mãi không chịu xem. Hóng chết mất.

ST gặp được em nên tâm trạng liền vui vẻ. Chỉ cần được ở bên em, dù em ghét anh cũng được.

Đi đến quầy order, anh mang theo trạng thái vui vẻ nói chuyện với người bạn cũ đang làm pha chế của mình. ST và Jun Phạm đừng cũng ở chung một band nhạc khi còn ở trường đại học.

Hai người bạn cũ lâu rồi không có cơ hội gặp nhau. Vừa nhìn thấy anh, Jun Phạm đã rất bất ngờ.


Jun: Đi đâu đây?

ST: Nghe bảo bạn pha chế ngon lắm nên ghé thử.

Jun: Vậy hả? Trời ơi lâu lắm không gặp, bữa nào đi uống mấy chai nha. À mà ai giới thiệu cho quán này vậy? Không phải tự khen đâu chứ tao pha nước hơi bị ngon.

ST: Mấy anh em bên tiệm bánh giới thiệu.

Jun: Nắng Ngọt á hả?

ST: Ừ, quên nói với mày, tao đang làm bên đó. Với cả tao cũng dọn vô khu này rồi. Muốn khi nào đi uống đều được.

Jun: Really? Vậy thì vui rồi. Anh em mình sau này có thể gặp nhau thường xuyên.


Bạn cũ gặp lại nên luyên thuyên mãi một lúc. Cuối cùng anh đành mua một ly cà phê rồi xin phép đi về tiệm bánh làm việc trước. Họ còn hẹn nhau có thời gian cùng nhau ăn cơm.

Đến khi anh rời đi em mới dám ngước mặt lên nhìn đời. Từ nãy giờ em chỉ biết giả bộ làm lơ đi chỗ khác không dám nhìn anh.

Ba đứa kia thì vừa hóng hớt được anh Jun và anh là bạn cũ với nhau. Cả đám trầm trồ đủ điều. Vội chạy đến bên cạnh nói với em.


Khánh: Má ơi. Anh Jun với thằng cha đó là bạn cũ với nhau.

Neko: Cái lồn gì vậy?

BB: Tụi em mới nghe lén được nè. Hồi xưa hai ổng chung band nhạc ở trường đại học.

Neko: Còn chuyện lồn gì thì tới mẹ luôn đi.

Phúc: Thôi mà đừng sốc.


Có thể đừng sốc hả? Em nói không sốc là xạo lồn nhưng em chấp nhận thôi. Đã gặp lại anh ta luôn rồi thì việc người xung quanh em quen biết với anh quá bình thường rồi.

Kệ mẹ đời! Em không sợ nữa.

Vì không sợ nữa nên trực tiếp mở tờ giấy anh đưa cho mình lúc nãy ra xem. Lũ kia vừa thấy động tĩnh đã vội ngó đầu sang nhìn.


'Anh nhớ bé rất nhiều. Mỗi ngày đều nhớ bé. Tìm được bé rất vất vả đó, đừng tránh anh nữa nha. Yêu bé nhiều.'


Tờ giấy chỉ ghi vọn vẹn vài dòng chữ nhưng tràn ngập lời yêu. Phút trước em vừa quyết tâm mặc kệ anh thì giây này đã ngại đến đỏ cả hai tai.

Ba cái đứa kia cũng đọc được lời nhắn anh dành cho em. Không hẹn mà cả ba đều nhìn nhau xong nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía Neko.


BB: Nhớ bé rất nhiều đồ đó.

Khánh: Còn mỗi ngày đều nhớ bé.

Phúc: Bé đừng tránh anh nha.

Khánh: Yêu bé nhiều nữa đó trời.

Neko: Ai ghẹo gì mấy đứa mày? Im đi. Muốn la lên cho cả cái quán cà phê nghe hả?


Mèo nhỏ đã không nhịn được bị trêu mà xù lông. Ba cái con người kia thì cứ đứng cười ngặt nghẻo vì thấy Neko ngại ngùng ra mặt.

Ngày thường ai cũng thấy em mỏ hỗn đanh đá lắm cơ. Nhưng những lúc ngại ngùng như này thì chỉ có là vì tình yêu thôi.


Khánh: Thôi thôi thôi. Người ta có lòng vậy rồi hay quay lại đi.

Phúc: Đúng đúng, lò vi sóng với Nguyễn Cao Sơn Thạch đi.

BB: Chưa chính thức quen sao có thể lò vi sóng. Thôi lỡ rồi mình quen luôn đi Neko.

Neko: Nghĩ sao vậy trời? Tao cũng có cái giá của tao chứ.

Khánh: Giá thì cũng chỉ để xào với thịt bò thôi.


Bị tụi này trêu mãi thì em lại bật chế độ giận dỗi không thèm quan tâm nữa.

Tụi nhỏ còn định chọc ghẹo Neko thêm chút nhưng anh Jun đang đứng phía sau lưng bọn nó với ánh mắt cực kỳ không thân thiện.


Jun: Mấy đứa định đứng đây nói chuyện đến bao giờ? Đi làm việc nhanh, khách khứa quá trời kìa.


Cả bọn bị anh pha chế của quán nói có một câu nhẹ nhàng thôi thì liền hốt hoảng chia nhau ra làm việc. Tụi nó thừa biết còn ở đó thêm giây nào nữa thì lương tháng này của mình sẽ bay sạch.

Khi tụi nhỏ chịu đi làm việc thì Jun Phạm mới có thể thở phào đi về quầy pha chế của mình. Anh khóc ròng vì sao anh Đạt lại tuyển cái đám báo thủ này vô làm việc chứ. Việc thì làm ít chứ 'báo' là nhiều vô kể.

Mấy đứa kia quay lại làm việc thì Neko đã được trả lại khoảng trời bình yên. Không có tụi nó bên tai lải nhải trêu ghẹo nên em thả lỏng mình được một chút.

Em mèo nhỏ ngồi ở một góc, ngẩn ngơ nhìn mãi mảnh giấy trên tay. May là lũ kia không thấy nếu không em sẽ bị chọc đến Tết Nguyên Đán mất.

----

cả ngày hôm nay bị lo kết quả thi nên định không up chap mới đâu

hên là đậu đh rồi nên cũng vui trong lòng, vui nên up chap mới đấy

lạy hồn điểm chuẩn năm nay tăng chóng mặt. sốp đặt 6 cái nv có VHS thì rớt hết 3 cái, cuối cùng 1 cái nv duy nhất vào SGU thì đậu. trộm vía

sắp tới sốp đi học rồi nên sợ không thể up chap thường xuyên được, mong các khách iu thông cảm

nói vậy thôi chứ vẫn đang cố viết nhiều nhất có thể cho các khách iu nè. huhu đau lưng v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro