7. Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khu này có mỗi tiệm cà phê với tiệm bánh thôi nhưng tiệm nào cũng đông khách. Một phần vì khách quen trong khu lui tới, phần vì nước và bánh của cả 2 tiệm ngon thật nên đông khách.

Mãi đến trưa khách mới vơi bớt để đám nhân viên được nghĩ tay.

Mấy đứa nhỏ của Tinh Tú chạy ngược chạy xuôi quán cả sáng, mệt bở hơi tay. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì cửa quán lại được đẩy vô. Bọn nhỏ định thầm than thở thì thấy anh Tự Long đi vào. Thở phào nhẹ nhõm ngay, cứ sợ khách đến.


Jun: Trưa rồi mà anh Long còn muốn đến uống cà phê ạ?

Tự Long: Không. Anh đến báo với mấy đứa khu mình chuẩn bị có thêm hàng xóm mới.

Tiến Đạt: Uầy thật hả anh? Vậy là sẽ đông vui lắm đây.

Khánh: Hàng xóm mới là ông ST nhân viên mới bên Nắng Ngọt đúng không ạ?

Phúc: Ôi nếu ông đấy tụi em biết rồi. Chẳng mới gì.

Jun: Ủa mấy đứa biết Thạch hả?

BB: Dạ, biết rõ luôn. Người quen ông Neko mà.

Tự Long: Ừ thì Thạch là người mới nhưng còn mấy người nữa. Chiều nay sân lớn khu mình có tiệc đón hàng xóm mới. Mấy đứa coi đóng cửa quán sớm để sang chơi nha.


Anh Long ôn tồn nói rồi nhanh chóng rời đi. Với chức vụ Tổ trưởng tổ dân phố của khu này thì anh già Tự Long của chúng ta phải đi thông báo cho mọi người biết tình hình.

Sau Tinh Tú thì sang chỗ Nắng Ngọt. Bên này chẳng khác bên kia mấy, cũng là mấy đứa nhân viên đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn.

Anh chủ Cường Seven đang ngồi xoa lấy cái cổ tay mỏi nhừ vì nhào bột của mình mà thấy anh Tự Long đến thì tự động chạy đến. Ai ở đây cũng biết Cường rất ngoan và trân trọng các anh lớn. Thậm chí anh Long còn như thầy của Cường nên mỗi lần thấy anh Long là Cường hớn hở như trẻ con.


Cường: Em chào thầy ạ. Sao trưa rồi thầy còn ghé sang đây ạ?

Tự Long: Chắc dạo này Cường vất vả lắm nhỉ? Thấy ốm hơn trước rồi đấy. Nhớ ăn nhiều vào.

Kiên Ứng: Vâng anh Long ạ. Dạo này anh Cường ăn uống lung tung lắm, có hôm còn không chịu ăn. Anh Long bảo anh Cường đừng như thế đi ạ.


Nhân viên ở Nắng Ngọt nhìn thấy quản lí part time của tiệm mình bình thường không dám lớn tiếng với anh chủ giờ lại nấp sau anh Long nhờ anh Long la anh chủ. Ai mà không biết Kiên Ứng không nỡ, thậm chí là không dám nói nặng với anh Cường chứ.

Nhất là thằng nhóc Kay Trần với út Huy R đứng nhìn mà len lén cười cái sự hèn của anh Kiên Ứng.


Tự Long: Sao Cường lại không ăn cơm thế? Như vậy không ngoan đâu. Phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Cường: Dạ thưa thầy em biết rồi ạ. Không như vậy nữa đâu.

Tự Long: Kiên Ứng không chiều Cường quá nhé. Suốt ngày em chiều Cường nên giờ Cường mới như vậy đó.


Đúng đúng! Ai cũng đồng ý với điều anh Tự Long mới nói cả. Vì suốt ngày Kiên Ứng nuông chiều nên anh chủ Nắng Ngọt mới không ngoan như thế.

Nhân chứng sống là đám nhân viên của Nắng Ngọt đây. Ngày thường anh chủ là thay đổi sắc mặt thôi là anh đạo diễn họ Ứng kia cuống cuồng lên không dám trái ý anh chủ.

Trong mắt đám nhân viên của Nắng Ngọt và gần như toàn thể cư dân của phố Chông Gai thì Kiên Ứng có thể là tiên phong của 'hội người hèn Việt Nam'.


Hoàng Hiệp: À mà anh Long ơi, khu mình có thêm hàng xóm mới đúng không ạ?

Tự Long: Ừ đúng rồi. Anh định sang nói chuyện này nè. Sao Hiệp biết trước luôn thế?

Hoàng Hiệp: Dạ tại nãy anh Hà mới nhắn kể em nghe nên biết ạ.

Kay: Ôi cái gì cũng anh Hà nhờ. Ganh tị thế không biết?

Hoàng Hiệp: Thôi mà Kay lại trêu anh.

Huy R: Ít nhất anh Hiệp còn được anh Hà quan tâm, kể chuyện này kia cho nghe. Còn anh Kay ra 7749 cái tín hiệu mà anh Sibun vẫn không hiểu.

Kay: Ê thằng kia! Nghĩ mình là út muốn nói gì nói hả? Coi chừng tao à.


Kay Trần không ăn ớt nhưng rất cay. Thằng út này thương nó hết mình mà nó phản Kay hết hồn. Nhưng phải công nhận nó nói đúng. Trần Anh Khoa đã ra ti tỉ cái tín hiệu mà Nguyễn Hoàng Sơn vẫn ngơ ra. Nó cay ghê gớm nhưng vẫn bỏ qua vì anh Sơn của nó dễ thương.

Đính chính, anh Sơn dễ thương trong lòng Trần Anh Khoa chỉ có Nguyễn Hoàng Sơn thôi. Lê Trường Sơn thì là ác mộng rồi.


Tự Long: Thì đấy việc anh muốn nói là khu mình có thêm hàng xóm. Chiều nay mở tiệc ở sân lớn. Mấy đứa coi đóng cửa sớm sang chơi nhé. Tiệc này có để chào mừng ST nữa đó nha.

ST: Dạ em cảm ơn anh Long.

Kay: Wow, có tiệc là có đồ ăn ngon. Tuyệt vời em sẽ đến bằng bất cứ giá nào.

Kiên Ứng: Nghe đến ăn là thằng Kay nhanh lắm.

Tự Long: Đăng Khôi mua thịt với hải sản để tối nay làm tiệc nướng đó. Tha hồ cho thằng Kay ăn.

Kay: Ối là anh Khôi chuẩn bị thì lại tuyệt vời quá ạ. Háo hức thế chắc phải nghỉ làm để chuẩn bị ăn thôi.

Huy R: Anh mà nghỉ một cái là anh Kiên tiễn vong anh luôn đó.

Cường: Anh Đăng Khôi chuẩn bị món chính rồi vậy thì để em làm thêm bánh cho mọi người nhá.

Tự Long: Ừ mấy đứa cứ tùy ý sắp xếp với nhau. Anh về trước.


Anh lớn nói mấy câu rồi cũng rời đi. Đám nhỏ ở Nắng Ngọt thì ngồi hí hửng với nhau về buổi tiệc tối nay. Anh chủ tiệm thì vội vàng đi vào bếp làm thêm bánh, tất nhiên Ứng Duy Kiến cũng bám theo vào bếp dù chẳng phụ được gì.

Ai cũng có việc riêng của bản thân, duy chỉ bạn nhân viên mới chưa quen môi trường ở đây cứ ngồi thờ người ra. Nói chính xác là ngồi suy nghĩ về con mèo nhỏ kia. Tối nay lại gặp em, vui quá đi mất.

Đang ngồi mông lung nhớ mèo nhỏ thì cậu em Kay Trần chạy đến bên cạnh khoác vai. ST có chút giật mình nhưng cũng lập tức cười cười.


Kay: Chắc lúc qua Tinh Tú anh có gặp Xeko nhở?

ST: Xeko? Ý em là Neko á hả?

Kay: Ừ, ổng đó. Mà tại cái mỏ ổng tía lia nên em kêu Xeko. Sao? Có gì mới giữa hai người chưa?

ST: Hả? Có gì mới đâu. Với lại Neko dễ thương mà.

Kay: Hồi sáng anh nói anh biết em là nói thiệt đúng không?

ST: Ừ! Lúc Neko tự dưng biến mất thì anh có tìm hiểu thêm thông tin về Neko. Xong biết em với mấy người bên Tinh Tú là bạn của Neko.

Kay: Anh cố tình đến đây tìm Xeko đúng không? Nghe cái mùi là biết.

ST: Chẳng giấu gì em, anh thật sự đến đây tìm em ấy.

Kay: Biết ngay mà. Không thể nào trùng hợp anh lại xuất hiện ở đây.

ST: Em hỏi nhiều như thế để đi kể cho Neko à?

Kay: Coi như là vậy đi.


Anh còn muốn hỏi thêm một chút chuyện từ cu em này nhưng nó chạy nhanh quá. Vừa nói được mấy câu đã chạy đi vào một góc bấm điện thoại.

Nhìn sơ qua cũng biết thằng nhóc này đem chuyện vừa nói kể cho mấy người bạn khác nghe. Dù sao cũng là bạn của em nên thôi anh cứ cười cho qua vậy.

Bởi vì hôm nay khu phố có tiệc nên hai cửa tiệm trong khu chỉ mở cửa đến hơn khoảng 3 giờ chiều thì đóng cửa. Ai nấy đều được về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Thoáng cái cũng đến tầm 5 giờ chiều. Có vài người thì vừa mới kết thúc công việc của mình. Còn mấy đứa nhân viên của hai cửa tiệm thì đang phụ một tay một chân với Đăng Khôi.

Cả buổi trời Kay Trần cứ luyên thuyên về việc sắp được ăn ngon. Đau cả đầu!


Phúc: Mày nín chút coi Cây! Ồn ào quá à.

Kay: Tôi đang giữ cái clip của anh đó!!! Anh liệu hồn.

Phúc: Anh có nói gì đâu. Thôi Kay cứ nói tiếp nha.

Jun: Clip gì vậy Kay? Sao Phúc hốt hoảng vậy?

Phúc: Aaaaa! Không có gì đâu anh Jun. Kệ thằng Kay đi. Anh đi qua đây em nhờ chút.


Tăng Phúc cuống cuồng lên khi crush mình đứng gần thành phần bất hảo. Phúc nhanh chân kéo tay anh Thỏ trắng đi ra chỗ khác vì sợ thằng Kay nói linh tinh.

Hội truyền thông bẩn đồng loạt dành ra cho con Hải ly một ánh mắt dèm pha. Ôi giồi ôi coi cái sự hèn hạ của con Hải ly kìa, ngày thường mạnh miệng vậy mà đụng tới anh Jun là cuống lên.

Khoảng sân rộng của khu phố nhỏ mỗi lần có tiệc là rộn ràng cả lên. Mỗi người đóng góp một chút phần của cho bữa tiệc.

Khác với đám trẻ thì hội người lớn tuổi điềm đạm hẳn. Trừ anh Tự Long thỉnh thoảng lại giở ra mấy câu trêu chọc làm anh Tuấn Hưng dỗi.

Đấy! Anh Tuấn Hưng lại dỗi rồi kìa.


Tuấn Hưng: Anh Long lại lớn tiếng với em.

Tự Long: Gì? Bao giờ? Anh bảo em sang kia giúp mọi người thôi mà.

Tuấn Hưng: Nhưng tông giọng anh lớn. Em sẽ hoảng sợ.

Bằng Kiều: Bạn cứ lớn tiếng với Hưng thôi Long ạ.

Hồng Sơn: Thôi cho tôi xin đi. Lớn cả rồi mà cứ vậy tụi nhỏ nó cười cho.


Nói là mấy anh lớn điềm đạm hơn tụi nhỏ cũng không đúng lắm. Vì thi thoảng mấy anh còn nghịch hơn cả tụi nhỏ. Nhưng do mấy anh lớn nên nghịch cũng không ai dám nói gì.

Hễ mà tụ tập lại thì anh Long sẽ nói gì đó trêu cho anh Tuấn Hưng giận dỗi. Ai nấy ở khu này cũng đều quá quen thuộc với cảnh tượng này. Mấy anh lớn chút sẽ ngồi cười bất lực hoặc can ngăn. Còn tụi nhỏ sẽ len lén cười các anh.

----

so ri các khách iu là mấy ngày qua cửa tiệm tạm đóng cửa vì sốp phải chuẩn bị đồ đạc đi học

giờ thì sốp đã lên TPHCM rồi nên sẽ tranh thủ viết thêm chap nhưng khum hứa trước được gì cả vì sốp sắp đi học rồi

cảm ơn các khách iu đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro