𝟎𝟑 ━⁠☆゚⁠.⁠* ao làng bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác ơi! Nay mình đá bóng có 2 đội:

Đội Tình Thương: Kiên, Cường, Nhất, Hà, Hiệp, Vinh, Huy, Hoàng Sơn.

Đội Tình Huống: Thạch, Thiện, Thiên, Khôi, Khoa, Phát, Nam, nhân tố X.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Đúng 4 giờ chiều ngày hôm ấy, tại sân đá bóng Gai đã tụ tập một nhóm người. Cảm giác an yên, bình lặng mỗi chiều của các hộ dân cư quanh đó chợt bị phá tan bởi sự ồn ào, tưng bừng, rôm rả của mấy bạn trẻ.

- Ê rồi đứa đá vị trí nào??? - Thiện nói trong hoảng loạn khi nhìn thấy Nam đang nhảy popping và mang giày trái.

- Tao chỉ có hai vị trí một là trên cùng, hai là dưới cùng. - Thạch giơ tay xin bày tỏ ý kiến trong khi dáo dát nhìn quanh. Nãy Trường Sơn nói sẽ tới coi không biết có tới thiệt không.

- Mọi người quăng tao vị trí nào tao đá vị trí đó.

- Để Thiên làm thủ môn đi.

- Gì thủ môn? Thủ môn là gì? - Thiên đang liếm dở que kem thì nghe tin sét đánh. Anh cứng người, làm rớt que kem lên đùi Tăng Phúc đang ngồi bên cạnh.

- Ê dơ quần tao. Chó Thiên!!! - Tăng Phúc gào lên.

- Thiên ơi giỡn mặt hả??!

- À à tao biết thủ môn ở đâu rồi. Nhưng mà găng đâu?

- Ủa chứ không đứa nào trong đội mang găng hả??? - Đứa Thiện gần như khóc tới nơi.

Mọi chuyện đột nhiên trở nên rối tung rối mù.

- Nãy tao có mà. - Anh Khoa lên tiếng trong khi lục lọi xung quanh để tìm găng tay.

Đúng lúc tình hình đang vào cái thế 2/3, rút ra không được mà đút vô cũng không xong thì chợt thằng nhóc mới nhìn qua bên đội bạn thì thấy khoảnh khắc của sự thật. Chiếc găng Khoa mang theo đã bị Quốc Bảo đem đưa cho Vinh.

Khỏi phải nói, Bảo bị cả lớp lôi về lại nơi mà anh nên thuộc về và bắt đầu tra hỏi.

- Găng đâu? - Thiện lên tiếng đầu tiên, vừa hỏi vừa vò đầu bứt tai.

- Đừng có chèn ép béeee. - Quốc Bảo ngồi giữa vòng tròn, ôm mặt giả bộ khóc hu hu.

- Nín liền. - Thiên đưa ngón tay lên môi, suỵt một tiếng để rồi nói tiếp. - Cái găng nó đi đâu rồi bi bi ơi?!!

- Em lỡ... Em lỡ đưa cho anh Vinh. - Quốc Bảo bảo sụt sùi thừa nhận.

- Rồi đi đòi lại đi chứ tụi này hết găng rồiii. - Nam thiếu chút nữa nằm lăn trên sân cỏ để ăn vạ trong khi Khánh ở bên, vẫn chần chừ muốn ôm lại để an ủi nhưng cuối cùng lại không làm.

- Hu hu không được đâuuu.

Đột nhiên trong lúc dầu sôi lửa bỏng phỏng tay thì Anh Khoa quay lại, trên tay là chiếc găng mà Bảo đã giấu bạn đem cho trai. Cả lớp tròn mắt nhìn cậu chàng, Quốc Bảo lắp bắp:

- Ủa sao Khoa lấy lại được găng vậy?

- Mình đâu có lấy. Sơn đưa mình mà. - Khoa vừa nói vừa vỗ ngực tự hào. - Mình bảo đội mình sắp đá mà không có găng rồi Sơn đưa mình cái này.

Một tràng pháo tay vang lên, hoan hô vì sự simp lỏ của cậu bạn Hoàng Sơn đã cứu tụi này một bàn thua trông thấy.

- Còn quần tao thì sao...?

Trái ngược với cảnh mọi người hân hoan, vui cười của đội Tình Huống thì bên đội Tình Thương, mọi thứ đang khá trầm cảm. Nhưng thật may vì đội này có tiền, Hoàng Sơn sau khi đưa găng cho Khoa thì đã đặt hoả tốc vận chuyển tới sân ngay một chiếc găng tay mới toanh. Đúng là chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn khi bạn có tiền.

Tầm khoản mười lăm phút nữa, đội Tình Huống đang khởi động thì bỗng Thạch liên tục thở dài. Cứ như vậy suốt năm phút khiến Khánh đang ở bên cạnh cũng phải hỏi thăm:

- Sao vậy bạn? Thở dài quài chi cho mau già.

- Sơn vẫn chưa tới... - Thạch nói, vẻ mặt buồn hiu.

- Gì vậy trời?! - Khánh chề môi, vẻ mặt khinh bỉ tình yêu loài người rõ ràng. Nhưng vì thương bạn nên anh vẫn cố an ủi.

- Thôi có gì đâu mà buồn. Người ta thương mình thì người ta tới, còn không tới là ghét rồi.

- Ủa tao tưởng mày an ủi tao???

- Thì an ủi đó! - Khánh vẫn khẳng định nhưng rồi phì cười. Anh cố trêu đùa để Thạch vui vẻ hơn.

Thiện vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thì cũng chợt nhớ ra. Anh lại tiếp tục hoảng loạn.

- Ờ đúng rồi thằng Sơn đâu? Đội còn thiếu một người nên nhỏ kêu để nhỏ rủ mà.

Đúng lúc đó, Trường Sơn xuất hiện. Đi bên cạnh anh là nhân tố X khiến truyền thông phải bùng nổ, spotlight trận hôm nay phải nhường lại hết cho nhân vật này.

- Thầy Hồng Sơn?! - Đức Thiện hét lên khi nhìn thấy thầy thể dục cùng bạn mình đi về phía anh.

- Khư khư khư. - Trường Sơn cười tươi rói, anh vừa nói vừa chống tay lên hông trông đầy kiêu hãnh.

- Thấy sao anh em??? Trận này tao chấp team bên kia thắng luôn.

Cả tụi ùa vào ôm lấy Sơn và reo hò, tưởng chừng như họ đã thật sự cầm lấy chiếc cúp vô địch (tuy đấu trận này cũng chẳng có cúp). Thầy thể dục Hồng Sơn cũng chỉ đứng bên cạnh và khoanh tay, tủm tỉm cười nhìn đám học trò của mình vui vẻ.

Đột ngột, có tiếng loa ở đâu vang lên.

- Alo alo hai đội chú ý vào vị trí, trận đấu sẽ bắt đầu sau năm phút nữa. Alo alo.

Nhìn tới giữa sân thì cả hai nhóm mới nhận ra người sẽ cầm cân đẩy mực, trọng tài của trận đấu ngày hôm nay chính là Duy Thuận - cũng là một thành viên lớp A11.

Chưa bao giờ tụi nó cảm thấy hừng hực khí thế và cảm thấy chiến thắng tới gần đến mức nào.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

Các bác đọc fic thấy như nào cứ thoải mái complain với em, em thích đọc cmt ghe lắm he he (⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+











End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro