𝟎𝟒 -⁠☆ tỉ số đang là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

- Éc éc trận đấy bắt đầu bằng một đường chuyền bóng rất điệu nghệ đến từ vị trí của chân sút Bùi Công Nam. - Giọng Thành Trung lanh lảnh hót vang từ đầu sân mà đến cuối sân còn nghe rõ.

Bàn dân thiên hạ tai nghe bình luận, mắt tập trung nhìn từng chiến thuật được các bạn trẻ trao đổi bằng tần số não qua cách nháy mắt, nhìn cũng ra gì phết.

Sau cú sút mở màn, Nam được chỉ định rằng phải cố thủ ở vị trí của mình. Thế mà ngay khi thằng nhóc thấy có bóng lao về phía mình, nó vẫn có ý định lao đến giành lấy nhưng chưa gì hết đã nghe tiếng thét của đồng đội vang lên từ đâu đó trên sân.

- Nam ơi lùi lại sai vị trí rồi!!!

- Thằng Khánh đứng yên.

- Ê không có chơi cái trò "Call me by your name" nha. - Duy Khánh ở bên ngoài đang quan sát thì cũng giật mồng lên, má đỏ hây hây không biết vì bực hay vì ngại.

Hơn mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Không gian trận đấy đột nhiên trở nên căng thẳng. Duy chỉ có tiếng bình luận viên bóng đá - Thành Trung vẫn vang lên đều đều.

- Ồ một pha xử lý vô cùng cồng kềnh của anh Duy Nhất khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi rằng anh có thật sự hiểu luật không?

Quả thật là như vậy khi mà Duy Nhất vừa mới dùng những pha luồn lách rất khéo để cướp được bóng từ Đức Thiện nhưng lại nhắm bóng về phía khung thành đội mình mà sút. Thật may vì quả đó có anh Hà đỡ lại kịp không là ăn lờ cả lũ.

- Bằng lợi thế về hình thể, Ứng Duy Kiên vừa mới có một pha đánh bóng bằng đầu để chứng minh rằng anh cũng có thể sử dụng đầu.

- Khoan trọng tài ơi!!! Tôi cảm thấy có một sự kháy đểu đến từ bình luận viên. - Kiên vừa chạy hùng hục trên sân vừa giơ tay xin quyền lợi nhưng tiếc rằng anh bị ngó lơ.

- Liên Bỉnh Phát... Dứt điểm... Không vào... Trong tình huống vừa rồi nếu không có thủ môn thì có lẽ bóng đã vào lưới.

Trên sân cỏ, bóng vẫn lăn đều thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người. Ai ai cũng đang mong đợi một bàn thắng để cùng hò vang nhưng vẫn chưa thấy đâu. Và cuối cùng...

- Thật tuyệt vời khi hiệp một giữa hai đội Tình Thương và Tình Huống vừa kết thúc với tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

Mọi người ra khỏi sân và bắt đầu nghỉ ngơi, sẵn sàng cho vòng đấu kế tiếp.

Duy Khánh vừa nhìn thấy Công Nam lững thững bước lại với vẻ mặt buồn hiu liền ôm vào lòng, tay đặt lên lưng xoa xoa nhẹ nhàng để an ủi.

- Em xin lỗi mọi người. - Bùi Công Nam sụt sùi, nước mắt chảy dài trên má.

- Hoi hong sao hong sao. - Duy Khánh dỗ dành, môi nở nụ cười dịu dàng.

- Có gì đâu mà xin lỗi thằng khùng này. - Thiên vừa nói vừa kí đầu Nam một cái.

- Ít ra mày cũng không tự đá vào lưới nhà như anh Nhất lớp 12B đội bên kia. - Trường Sơn chề môi, ngúng nguẩy liếc nhìn đội bạn với ánh mắt không mấy thiện cảm trong khi tay đưa chai nước cho Nam.

- Ớ Sơn... Sơn không đưa nước cho tao hả? - Thạch tay cầm khăn lau mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt không rời Trường Sơn nửa giây vừa nói giọng nũng nịu.

Sơn nhún vai, anh đưa nước cho Thạch. Cậu chàng hí hửng nhận lấy chai nước suối mát lạnh, mở ra và định uống thì bỗng Sơn vỗ vào vai, miệng tía lia.

- Gì vậy cha? Tui đưa để ông mở dùm tui hoi. - Rồi Sơn giựt chai nước từ tay Thạch gọn ơ, đưa lên miệng tu ừng ực.

Ấy vậy mà vừa ngó qua phía Sơn Thạch đã thấy cậu bạn nước mắt lưng tròng, mồm mếu mếu trông vừa thương vừa buồn cười.

- Chời ơi cả nhà coi nèee!!! Thằng Sơn Mèo nó bạo lực học đường thằng Thạch tới khóc luôn nè. - Cảnh drama thì làm sao thiếu được cái mỏ bài hải bài hải của Quốc Bảo. Anh nói như đổ thêm dầu vào lửa.

- Chời ơi hỏng ngờ lun á.

- Thì ra Sơn là người như vậy.

- Gương vỡ... hức... thì cũng đã vỡ rồi... hức...

- Ê thằng Nam khóc thì lo khóc đi. Muốn nói gì thì nín.

- Quần tao dơ... Chó Thiên đền cho tao.

- Dính có miếng kem mà làm thấy gớm vậy bà nội?!

Khung cảnh ồn ào quen thuộc lại xuất hiện. Trường Sơn bị mọi người bu vô nói quá trời nói thì cũng chịu không nổi mà đưa chai nước đang uống dở cho Thạch, nói vội vội vàng vàng.

- Ơ thôi hong có khóc. Lớn rồi còn khóc nhè nữa má... Nín đi. Nước nè.

- Bạn nói chuyện cọc với tao thế? - Thạch vẫn mếu, nhưng ít ra lần này thì nó giả trân hơn.

Trường Sơn hít một hơi thật sâu, nở nụ cười gượng gạo, cố kiềm nén cảm giác muốn đổ cả chai nước lên đầu Thạch mà nói giọng nhỏ nhẹ.

- À bạn Thạch đá bóng mệt hả? Mình đem nước cho bạn Thạch uống nè.

- Bạn Thạch cảm ơn bạn Sơn.

- Má nó lấy chai nước mà nó còn tranh thủ dê thằng Sơn Mèo nữa chớ. - Khoa bĩu môi trêu, thằng nhóc vừa mới đánh lẻ với Hoàng Sơn xong nên tâm trạng phơi phới lắm.

- Ờ tao cũng thấy thằng Thạch vuốt tay thằng Sơn nè.

- Thôi đi mấy con mẹ này. Tao cắn hết cả lũ bây giờ. - Trường Sơn vì thẹn quá hoá giận, bắt đầu nổi quạu.

Chỉ có Thạch ngồi ngây ngẩn, mỉm cười nhìn chai nước uống dở mà Sơn đưa cho. Nếu uống chai nước này, thì có nghĩa nó với Sơn sẽ hôn gián tiếp đúng không?
















End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro