𝟎𝟓 -✧⁠*. lót tuýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Trái ngược với cảnh ồn ào rộn rã bên đội Tình Huống thì với đội Tình Thương, mọi thứ nhẹ nhành và trật tự hơn nhiều. Ngoài Hoàng Sơn lẻn đi chơi với mập mờ thì các anh tuổi cao nằm nghỉ ngơi, phè phỡn. Cường phải dỗ Kiên vì lúc nãy bị Thành Trung kháy.

- Làm gãy có cái tay thôi mà làm gì giận người ta dữ vậy? - Kiên liếc xéo Thành Trung đang thảnh thơi nhai bim bim ở phía bên kia sân bóng.

- Chắc Trung không giận đâu, người ta giỡn với Kiên thôi. - Cường vừa nói vừa nở nụ cười tít mắt, trông yêu vô cùng.

- Tụi bây muốn chim chuột thì tự giác tránh ra chỗ khác giống thằng Sibun á.

- Làm cái gì khó coi quá trời. - Hiệp nói, tay cầm chiếc quạt mini quạt cho Hà Lê đang nằm trên đùi.

- Nói người khác thì coi lại bản thân đi nha. - Vinh cười cười, khịa vô một câu.

Sau dăm ba phút nghỉ ngơi thì cả hai đội bắt đầu vào lại vị trí, trông vô cùng là hừng nhực khí thế. Những đường chuyền bóng bắt đầu xuất hiện, hết kẹp trái rồi lại lách phải. Hết tâng bóng bằng đầu, bằng chân, bằng ngực rồi lại đến bằng tay đến từ vị trí anh Hoàng Hiệp thì đã có đội lụm thẻ phạt.

Nhưng bằng một cách nào đó mà trọng tài vẫn du di bỏ qua cho đội Tình Thương vì lý do người già tuổi cao nên lẩm cẩm.

Giữa trận đấu đang lúc ban căng thì đột nhiên một cú đá xé gió xuất hiện, out trình mọi đối thủ, chấp mọi sự ngăn cản mà bay vù vào khung thành.

- VÀOOOOOOO...

- Và đó là một pha ghi điểm không quá bất ngờ nhưng rất ấn tượng đến từ vị trí thầy Hồng Sơn, thành công nâng tỉ số giữa hai đội lên thành 0 - 1 cho đội TÌNH HUỐNGGGG.

Tiếng kèn trống không biết từ đâu vang lên ầm ĩ, những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch của đội Tình Thương khi nhìn đội bạn ăn mừng trông đến khổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thực lực thì thua mới buồn, không có thực lực thua thấy bình thường.

Trận đấu bắt đầu xìu dần cho tới những phút cuối cùng, bỗng có một kì tích xảy ra.

Văn Huy nhận ra đội mình đang nằm trong tình trạng hấp hối, thân là em út nên nhỏ quyết định mình phải làm gì đó để có thua cũng không vô dụng. Ngay khi nhìn thấy bóng lao tới phía mình, Huy lao vút lên như mũi tên và "rầm", thằng nhóc nằm sõng soài trên sân cỏ, ngay vùng cấm trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của mọi con người có mặt lúc bấy giờ.

"Tuýt" - tiếng còi trọng tài vang lên. Theo luật thì trường hợp này Huy sẽ phải làm một quả đá penalty nhưng bắt đầu có ý kiến phản đối.

- Ê chơi dơ nha má. - Quốc bảo lên tiếng đầu tiên.

- Mắc gì nó té hay dữ vậy?! Bộ vấp gió hả? - Trường Sơn xéo xắt lên án một cách gay gắt.

- Ủa alo?? Rõ ràng thấy Sơn Thạch bên đó xô ngã Huy nhỏ bên này nha. - Hoàng Hiệp lên tiếng bênh vực em út.

- Vậy á ha?! Check var liền cho chế. - Thanh Duy khoanh tay trước ngực, ra vẻ ngầu ngầu nhưng chỉ thấy đáng yêu.

- Thôi!!! Trọng tài ở đây mà mấy người tự giải quyết cái gì. - Duy Thuận cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc kiểm tra tình trạng của Văn Huy.

- Tôi quyết định, để Huy đá penalty.

- Rồi! Mua giải rồi! Mua tài rồi.

Mọi người giải tán và chấp nhận số phận khi nhìn quả banh bay một đường cong như parabol vào thẳng khung thành cho dù Thiên đã cố gắng ngăn lại.

Lật ngược tình thế hoàn toàn. Tỉ số hiện tại đang là một đều. Và cứ như được mở khoá kĩ năng ẩn mà đội Tình Thương sau khi ăn được một quả thì liên tiếp ghi bàn cho đến những phút cuối cùng. Thành công đưa tỉ số giữa hai đội lên đến một mức không tưởng đí chính là...

2 - 1 nghiêng về đội Tình Thương. Chiến thắng chung cuộc cũng là đội Tình Thương. Tất cả nhờ quả "vấp cỏ ăn pen" của em Huy làm nên kỳ tích.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈

Em up nốt chap này để ngày 25, 26 em off các bác có cái đọc <3 Với cả em là một đứa hong biết chơi bóng đá và cũng siêu ít coi các trận bóng nên có gì sai sót các bác nhắc em nhaa. Love u all !!!












End 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro