𝟎𝟖 -⁠☆*⁠.° bỏ bạn hay bỏ "bồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

chìa khoá xe đâu

@bibi
ê lớp
có thấy nay có gì lạ không?

@trung
bảo gan quá nè
sao đỏ đứng ngoài cửa lớp
mà móc đth như thật

@phúc
chứ m đang rep bằng cái jz =))

@trung
...

@trung
th chơi lén lén chắc kh sao =))

@chun
chắc nó chừa mình ra

@bibi
ê mà tụi bây kh thấy gì lạ hết hả?
đui hết r =⁠_⁠=

@phúc
có gì lạ hơn cảnh thằng thiên lẽo
đẽo sau lưng duy trông hèn vãi đái k

@thiên
ê
nch hơi va chạm á nghe

@phúc
ủa nói đúng thì sao phải sợ?
lêu lêu

@thiên
chả đúng gì
thật sự tôi đang bị bu lì

@duy
nè thiên
đừng có nắm tay t nữa

@phúc
ôi vl đốt cháy giai đoạn vậy
chich nhau chua? ☺️

@thiên
muon cung khong duoc...

@bibi
thấy kh có sơn mèo ở đây
phúc quyết định giật giải
"mỏ hỗn of the year" =))

@phúc
ụp crown liền cho chế =))

@chun
phúc ơi
lần sau kiềm chế lại một tí nha
t thấy chả vui đâu

@phúc
hả?
à t biết rồi...

@bibi
ê bạn thuận ơi
tụi mình thấy vui mà
chả tới lượt bạn nói đâu

@thiên
t bị chọc mà t kh ý kiến
thì thuận ý kiến hộ làm gì ha =))

@cây
còn phúc
đ việc gì phải cụp đuôi thế
m cứ là m thôi
mắc gì phải nghe nó

@chun
t trêu bạn t thôi mà
làm gì phải căng thẳng thế

@nekochan
m thấy phúc có vui kh 😀
chs với nhau mà kiểm soát
nhau làm cc gì hả?
bộ m cha nó hả?

@khánh
ủa sơn mèo chui đâu ra z
sao giờ chưa tới lớp

@nekochan
đang leo tường r
đợi!!

@ram
ơ vụ jz...

@binzet
t cũng kh biết 😭

@trung
t có nên cản tụi m kh
sao đỏ nhìn dữ quá T^T

@bibi
phúc qua bàn t ngồi đi
đừng có ngồi cùng "bạn" m nữa

@duy
ê từ từ bảo ơi

@thiên
ê đụ má thằng cây bỏ cái ghế xuống
chưa gì hết màaaaaa

@duy
thuận bỏ tay phúc ra đi
kéo kéo làm gì

@binzet
thuận sao ấy
phúc nó đau kìa

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Cảnh lớp 11A2 hỗn loạn vô cùng. Chia làm ba phe: những con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hội đồng quản trị của Minh Phúc và cuối cùng là Duy Thuận.

Anh Khoa mặt hầm hầm, lừ mắt nhìn Duy Thuận đang nhởn nhơ, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Minh Phúc. Quốc Bảo thấy cái vẻ ngông nghênh của Thuận thì ngứa mắt vô cùng nhưng nó lại không biết nên phải làm gì bây giờ. Nó vừa phải giữ Khoa bình tĩnh, vừa phải quan sát tình hình. Thanh Duy thân hình nhỏ xíu nhưng rất xông xáo như muốn sống mái với bất kì ai động vào bạn của bé nó. Quốc Thiên đương nhiên phải chen lên trước Duy để chắn, lỡ có ẩu đả thật thì chết.

- Mọi người bĩnh tính chút ha... Giờ Thuận thả tay Phúc ra xíu được hong? - Duy Khánh nói giọng mềm mỏng. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trước hết phải ổn định tình hình đã.

- Sao lại phải thả, bạn tôi đang ngồi với tôi mà? - Thuận

- Bạn cái đéo gì vậy Thuận? Bạn thì sao phải kiểm soát người ta thế? - Khoa cười khẩy, giọng mỉa mai.

- Thôi mà con... Bình tĩnh xíu cho má thở với. - Quốc Bảo xoa xoa lưng Khoa, cỡ này chắc phải kêu Hoàng Sơn qua mới quản được thằng này.

- Ê thằng Kiên lo đi giấu mấy cái ghế chi vậy???

- Lỡ thằng Khoa lại phang lung tung rồi trúng Cường sao?

Minh Phúc mím môi, nó nhìn đám bạn thân của nó rồi nhìn lại Duy Thuận đang siết lấy cổ tay nó. Mạnh lắm. Nhưng nó rối đến quên mất cả đau.

- Thuận... Bỏ tay tao ra đi.

- Ồ? Thế mày chẳng coi tao là bạn rồi! - Cái ánh mắt mà Thuận dành cho Phúc thay đổi ngay tắp lự, như vừa mất đi món đồ chơi thú vị mà cũng như đang xem kịch hay.

- Tao buồn lắm đấy.

- Buồn kệ mả cha mày chứ nói làm gì? - Khoa nhào nhào tới trước mặt Thuận rồi chộp lấy tay còn lại của Phúc.

Thành ra giờ Phúc như cái dây thừng để cho hai bên kéo co. Kéo qua kéo lại làm nó mệt mỏi đến phát cáu. Rồi nó quyết định, hất tay Khoa ra thay vì Thuận trong sự ngơ ngác của hội đồng quản trị.

- Hả? Mày hất tay tao, Phúc? Còn tỉnh táo không vậy? - Khoa gào mồm lên, trông nó cay cú kinh khủng.

Duy Thuận híp mắt nhìn Phúc, nở nụ cười mang theo chút ẩn ý. Thú vị rồi đây. Nó cả nghĩ, khẽ kéo Phúc lại gần phía mình rồi giở giọng cợt nhả.

- Thôi tao nghĩ mọi người cũng đang làm quá á. Phúc ổn mà, nhỉ?

Phúc cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh em nó nhưng chịu thôi. Thấy Thuận buồn nó chịu không nổi: - Ừm. Tao ổn.

Giờ cũng đâu biết làm gì đâu, mọi người chỉ đành quay lại chỗ ngồi của mình mà không nhận ra có tiếng bước chân đang dồn dập bước tới. Cánh cửa lớp bị mở tung ra, sao đỏ cùng thầy giám thị Tuấn Hưng ló đầu vào, thu vào mắt hết thảy những cảnh hỗn loạn nãy giờ.

- Mắc gì đóng cửa? Sao ồn ào quá vậy? Cái lớp này lên phòng giám thị gặp tôi. Nhanh!!

Lát sau bỗng lại nghe tiếng chân bước trên hành lang, thì ra là Trường Sơn giờ này mới leo tường vào xong nhưng khi bước vào lớp thì chào đón anh là một sự trống vắng và im lặng đến giật mình thon thót.

- Hả? Là sao? Căn phòng lạnh lùng vậy?! - Miệng thì hỏi nhưng chân Sơn đã theo quán tính chạy thẳng tới phòng giám thị. Lớp 11A này mà không có ở lớp thì chỉ có thể là ở căn phòng ấy thôi.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

chết r càng ngày càng xàm ^^














End 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro