𝟎𝟗 -☆゚⁠.⁠*• cổng trường có khoá đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

- Các anh là học sinh, mà đã là học sinh thì phải tuân thủ quy tắc của nhà trường. Đây là môi trường giáo dục chứ có phải cái sở thú đâu mà mấy anh thích làm gì thì làm...

Tiếng thầy giám thị Tuấn Hưng vang lên đều đều, nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng như thực chất là tụi nó đang bị sấy đến khô người. Nhưng có lẽ là quá quen rồi hay sao mà mặt đứa nào đứa nấy tỉnh bơ. Thanh Duy còn quay sang Quốc Thiên nói khẽ:

- Ê thầy nặng lời quá vậy?

- Chứ thầy có bao giờ nhẹ lời với lớp mình hả?

- Hồi mới nhận lớp thầy còn bảo đây là lớp chọn mà.

- Lớp chọn cái khỉ mốc gì? Chọn ra những thành phần không ra gì ấy chứ... - Duy Khánh cũng nói với giọng trêu chọc, tất nhiên vẫn âm lượng vẫn nhỏ xíu.

- Giống bạn Thuận giấu tên nào đó á hả?

Sau câu nói sặc mùi kháy đểu của Khoa thì gần như tất cả cặp mắt trong phòng giám thị đều dồn về chỗ Duy Thuận. Nó đang thảnh thơi ngồi ngả người ra sau ghế, tay đặt sau gáy coi bộ thong thả lắm. Minh Phúc hiển nhiên vẫn ngồi bên cạnh, nó cứ vân vê góc áo sơ mi đến nhàu nát, tâm trạng rối bời.

- Thuận...

- Hửm? Sao bé?

- Đừng có gọi tao như thế... Làm như tụi mình yêu nhau vậy á.

- Ơ tao thích mày mà. - Thuận nói tỉnh bơ, liếc thấy mắt Tăng Phúc sáng rực lên thì mới tiếp. - Như một người bạn.

- Mày trêu tao. - Phúc xụ mặt, khẽ đánh yêu vào vai Duy Thuận một cái nhẹ hều.

Đờ mờ? Trêu gì? Nó kêu đùa tình cảm của mày thì có!!! Cả hội đồng quản trị của Minh Phúc đều có chung một ý nghĩ khi chứng kiến màn vừa rồi. Bộ con người ta khi yêu vào sẽ bị mù màu hay sao vậy? Nguyên cái cờ đỏ bay phấp phới vậy mà cũng đâm đầu vào.

- Bộ thằng Phúc cầm tinh con bò tót hay gì vậy trời??? - Khoa khổ sở nói với Quốc Bảo.

Bảo gật gù, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của "con trai" mình trong khi tay đang cầm dao vẫn thoăn thoắt gọt xoài dưới ngăn bàn rồi chia cho mọi người.

- Ê ăn khéo thôi. Ổng phát hiện bây...

Nhưng chưa kịp để Thạch nói hết câu thì nguyên một viên phấn từ đâu đã phi thẳng vào miệng khiến cậu chàng ho sù sụ. Đếm coi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nó phải ăn phấn trong một tuần nay rồi. Đã thế còn chung một người ném chính là thầy Tuấn Hưng.

- Tôi đang nói mà các anh còn dám làm việc riêng hả?! Tất cả lấy giấy bút ra viết tường trình và bản kiểm điểm ngay cho tôi. Điểm thi đua bị hạ xuống...

Ngay khi cả lớp đang hồi hợp chờ xem tháng này lớp sẽ đứng cuối hay kế cuối trong bảng thi đua thì đột nhiên có biến. Một giọng nói đầy hào sảng vang lên, còn pha chút hài hước.

- Ủa thầy Hưng còn ở đây chi vậy? Lại phạt mấy đứa nhỏ hả? Tui tưởng thầy bảo tháng nay nhẹ tay mà. Thôi giờ mấy thầy cô định đi uống cà phê nè. Thầy đi chung cho dui.

Thì ra chính là ông thầy dạy sinh học Tiến Luật. Thầy bước vào với cái đầu như tráng gương, sáng loáng cùng nụ cười ngờ nghệch. Và cũng thật bất ngờ khi thầy Hưng bị thầy Luật quàng cổ kéo đi mất hút trong phút, để lại tụi 11A ở trong phòng giám thị đầy ngơ ngác.

- Ê mấy đứa! Trốn... trốn về lẹ lên. - Trường Sơn từ ngoài chạy vào, vừa ngoắc tay mấy đứa bạn mình chạy theo nó.

Tụi nhỏ cứ thế lũ lượt kéo nhau về lớp, lẳng lặng gom sách vở rồi chạy ra cổng sau. Tất cả hành động đều thuần thục như đã trở thành một thói quen.

Trong lúc chạy, Thạch có quay sang hỏi Sơn: - Nèe, nãy Sơn kêu thầy Luật dô cứu cả lớp đúng không?

- Không! Tao mua chuộc á... Để thầy trốn dạy lớp mình hết tuần này là thầy dô cứu liền.

- Sao tớ thấy kiểu gì mình cũng có lợi vậy?

- Đương nhiên rồi. - Sơn cười khì khì, gương mặt đầy vẻ tự hào, chân vẫn chạy đều đều.

Tới lúc chạy ngang qua lớp 12B, Hoàng Sơn đang gà gật ở cuối lớp thì nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn ra ngoài hành lang thì bắt gặp cảnh mấy nhóc lớp 11A đang chạy ra cổng sau. Đoán biết là tụi này định trốn học rồi, đã vậy còn nhìn thấy Anh Khoa nên Sơn không nghĩ ngợi gì nhiều mà lẻn khỏi lớp để đi theo nhóm người đó.

Về phần Khoa, nó đang chạy thì đột nhiên có người chạm vào vai thì liền theo quán tính mà quay lại, hất người kia ra rõ mạnh. Cả lớp phải dừng lại vì tiếng động phát ra, Hoàng Sơn ngã dưới đất còn Khoa thì ngơ ngác nhìn anh.

Nhận ra là b(r)ồ của mình thì thằng nhóc mới vội đỡ Sơn lên, xin lỗi lia lịa: - Oe oe bé xin lũiiii... Bé hong biết là Subinn.

- Không sao không sao... - Hoàng Sơn vội ôm Khoa vào lòng, một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng. Bộ dạng dỗ em bé vô cùng chuyên nghiệp.

- Rồi tự nhiên chạy ra đây chi vậy ông anh? - Kiên hỏi.

- Tao trốn học với. Ngồi trong lớp buồn ngủ lắm.

- Xạo xạo không à. Muốn đi với thằng Khoa thì nói bà đi.

Rồi mấy đứa đi thêm vài bước nữa thì cũng đã tụ tập ở trước vách tường, Công Nam sau khi đã thám thính xong tình hình thì lon ton chạy lại bên Khánh như đã quen để cập nhật thông tin với cả lớp.

- Bảo vệ đang ở trong phòng y tá rồi. Cứ trèo đi.

Trường Sơn tiên phong đi trước vì nó đã có tiền sử trốn học và trèo tường rất nhiều lần. Trước hết phải cần một cái gì cao cao để kê chân. Không phải bắt buộc, do Sơn lùn nên nếu không có gì kê thì leo không nổi. Nhưng xung quanh lại chẳng có gì để nó dùng.

Chưa kịp làm gì thì Thạch đã quỳ xuống, vỗ lên vai mình, vừa cười vừa nói trông đầy uy tín: - Leo lên đây, tao đỡ.

- Eo ơi tình thế kia mà vẫn bị cho vào brozone.

- Trội ôi, coi kìa. Bạn thân người ta xem có thích không!!! - Quốc Bảo thích thú nói trong khi đang nhìn Hoàng Sơn bế Khoa lên để đưa thằng nhỏ qua phía bên kia bức tường.

Lần lượt từng tiếng "uỵch", "uỵch" vang lên chứng minh mấy bạn nhỏ nhỏ lớp 11A đã trèo tường thành công nhờ các bạn lớn lớn. Quốc Thiên đỡ Thanh Duy, Sơn Thạch làm đồ kê chân cho Trường Sơn, Kiên Ứng cũng định làm gì đó nhưng với thân hình dẻp dai do nhảy nhót đã lâu của Cường thì không khó để nó trèo được qua bên kia mà không cần đến ai.

Cuối cùng chỉ còn mỗi Thuận, Phúc và Khánh, Nam. Phúc leo lên trước, nhưng vì sự vụng về và thể trạng vốn khá yếu của mình đã khiến nó trượt tay ngã "phịch" xuống nền đất, đau nhói.

- Chậc... - Tiếng Duy Thuận vang lên ngay sau đó vì Phúc ngã cũng vô tình kéo Thuận đang bên cạnh ngã cùng.

- Tao... tao xin lỗi. - Phúc giật mình, vội vàng đứng dậy nhưng lại ngã khuỵu xuống. May mà có Khánh chạy ra đỡ và có Nam lon ton phủi đất cát dính trên quần áo bạn mình.

Khánh vốn đã định quay sang chửi một trận thì nhận ra Thuận đã trèo xong từ lúc nào. Giờ còn ba đứa, Phúc thì bị ngã đến mức đứng không vững, Nam thì "cao" quá không tự trèo được. Duy Khánh đang rơi vào thế bí thì chợt có tiếng người vang lên.

- Ủa mấy em kia bị sao đấy? - Bảo vệ từ đâu chạy ra, ông chú thấy tụi nó chật vật thì thản nhiên bước tới chỗ cổng trường, đẩy nhẹ một cái là bung.

- Cổng trường có khoá đâu mà không chịu mở ra.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈












End 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro