𝟏𝟐 -。⁠*゚⁠+ quánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

rất nhanh sau, tụi nó đã đến trước tiệm net "thuydanh" của thằng thiên. tuy có hơi chút sợ sệt nhưng trường sơn vẫn xung phong lên trước. nó đẩy cánh cửa kính, lập tức một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt cả bọn. từng tiếng đập phá, tiếng kính vỡ, tiếng chửi mắng và la hét cùng tiếng nhạc xập xình vang lên dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. bà mẹ nó tiệm net hay cái quán bar vậy trời?!

- mình vào đi mấy đứa... - trường sơn xắn tay áo hoodie lên và chuẩn bị bước vào bên trong.

rồi đột nhiên một chiếc ly thủy tinh bay vút qua, lướt nhẹ nhàng qua chóp mũi của nó rồi vỡ tan khi đáp xuống đất. trường sơn hùng hổ nằm lấy cổ tay sơn thạch mà quay đầu bỏ chạy trong khi anh khoa lại kéo tay hoàng sơn tiến vào cuộc hỗn chiến.

- ủa sao vậy sơn? - sơn thạch ngơ ngác khi bị kéo đi.

- vờ lờ bạn ơi bạn muốn ngày này năm sau là ngày giỗ hay sao mà lao đầu vào giữa bão vậy??

xin lỗi thành trung chứ sơn hèn vãi đái nên xin kiếu ạ. còn sơn thạch thì tuyệt đối không được có mệnh hệ gì. cái đồ chim cánh cụt ấy mà bị xước một cái thôi chắc nó hối hận cả đời mất. thề đéo điêu!

- nhưng còn lớp...

- bạn ơi kệ mẹ lũ chúng nó đi. đảm bảo sẽ thắng thôi. - trường sơn bắt đầu rơi vào hoảng loạn. nó không có ý xấu nhưng nó tin nó hiểu rõ từng thành viên. sẽ không có chuyện gì vượt quá kiểm soát đâu.

- sơn, chúng ta là anh em mà.

- chậc... một năm có bao nhiêu vụ trai trẻ chết lãng nhách là do có chung suy nghĩ với bạn đó thạch ơi.

mặc cho trường sơn như vào vai mẹ hiền hết lời khuyên lơn mà sơn thạch thì lại là thằng báo con khi cứ quả quyết quay đầu về phía quán net buộc sơn phải đi theo.

nó vừa theo đuôi sơn bước vào cửa thì một cảnh tượng đã đập vào mắt làm sơn kinh hãi.

bàn ghế bị xô ngã hết cả, dưới sàn đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn và hơn hết là hình ảnh duy kiên trên trán chảy dài một vệt máu đỏ thẫm bị ba bốn người vây quanh, cốt chỉ để kiếm hãm con mãnh thú trong người nó.

gần bên đó lại là một nhóm khác, toàn những thành phần mà trường sơn chẳng biết là ai nhưng nhìn giao diện evisu, rồi đôn chế thì chắc cũng thuộc hội nhà báo, báo cha báo mẹ.

- ê hai thằng kia lại đây.

hoàng sơn vừa nhìn thấy bóng hai thằng em mình liền ngoắc tay, gọi với lại. bấy giờ trường sơn mới kịp nhìn kĩ, có quốc thiên, có cường, có hoàng sơn và phát đang ghì chặt lấy duy kiên. hình như còn một người nữa...

- hold on... what the hell?

còn có cả duy thuận. nó cứ tưởng thuận đã bỏ đi từ hồi tụi nó trèo tường trốn học rồi chứ sao giờ lại ở đây? đột nhiên trường sơn thấy minh phúc đang khập khiễn bước lại chỗ mình, khoé miệng chảy máu đỏ tươi. nó vừa thở dốc vừa cố thều thào.

- đây là quyết định tồi tệ nhất đời tao đấy bạn.

trường sơn nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng bạn với ánh mắt tràn đầy sự xót xa, tặc lưỡi. đúng là việc này còn tồi tệ hơn việc thằng phúc xin khoa cho bóp dú miếng mà thằng nhóc say no nhỉ?

- tao xin lỗi. - phúc nói như sắp khóc. hình như thằng nhóc đang có chuyện gì đó.

- lát nói sau đi. - trường sơn nói rồi hít một hơi thật sâu, băng băng bước về phía hội anh em của mình để lại sơn thạch lóng ngóng bám theo.

- thằng kiên chán sống rồi hả? để bị thương nặng thế này...

trường sơn buông lời trách mắng, đồng thời nó cố ngó lơ đi cái bản mặt khó ưa và cái đầu bạc nổi bần bật của duy thuận. không hiểu sao nhưng sơn nó cảm giác thuận không đơn giản đâu.

mặc cho xung quanh có nói gì, duy kiên mặc kệ và ngã ra chiếc ghế hiếm hoi còn nguyên vẹn sau cuộc hỗn chiến, từng tiếng thở dốc cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng làm nó như được x10 độ chiến. việt cường chỉ biết ngồi bên cạnh và nắm chặt lấy tay kiên, cố giúp nó bình tĩnh hơn. không khí có phần nào dịu đi đôi chút.

nhưng đó chỉ là trước khi hội báo thủ bên kia quyết định phản công. chúng cầm ra nào là gậy gộc, dao găm và mã tấu, cứ thế lao đến bên tụi duy kiên.

thanh duy lập tức được quốc thiên ôm vào lòng và chạy ra ngoài. giờ có cho thiên mười lá gan nó cũng chẳng dám để cái đó đáng iu này vào trong tâm bão như thế. lỡ có gì thì xót lắm. nó có ra sao cũng không quan trọng nhưng duy thì nó quyết phải bảo vệ cho bằng được.

trước cục diện hỗn loạn như vậy, tăng phúc chẳng thể kịp phản ứng nổi. trong khi mọi người lo chạy thì nó cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì. rồi chợt phúc theo phản xạ quay đầu ra sau thì thấy một tên đang lao đến, nó chạy cũng không kịp nữa rồi.

"bốp"

tiếng gỗ đập vào da thịt vang lên ngọt ngây nhưng quái lạ là phúc chẳng thấy đau tẹo nào. nó len lén mở mắt và thấy tầm nhìn mình bị chắn lại bởi một thân hình to lớn. là duy thuận.

- hả? - nó hơi há hốc mồm.

- lau nước mắt đi...

- gì? tao có khóc đâu? - tăng phúc giờ mới nhận ra mắt nó đã long lanh ngấn nước. thằng nhóc vội đưa tay lên quẹt vội đi, môi mím lại trông đáng yêu thật sự.

và duy thuận thấy má mình hây hây nóng, lồng ngực cũng thổn thức một xúc cảm lạ kì. nhưng nó nhận ra bây giờ quá nguy hiểm để đắm chìm vào chúng. thật ra là bất cứ khi nào cũng không được đắm chìm, nhất là khi đối tượng là minh phúc.

duy thuận kéo vội minh phúc ra khỏi mớ hỗn độn ấy. sau đó thì cả hai cũng nhanh chóng tạm biệt nhau để ai về nhà nấy, bầu không khí sao mà ngượng đến lạ.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

các mom ơi sao em thấy nghi nghi mộng phúc biết tới cái app W này quá. sao nó có thể phan phíc như vậy??












End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro