𝟏𝟑-⁠☆。⁠*゚⁠+ cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

23:34

@chun --→ @phúc

@chun
ehem
yêu ơi
đâu mất rồi?

muốn gì?
sủa đi
bố m quyết tâm rồi! uncrush! (x)

@chun
sao cọc thế
nãy t mới cứu yêu đấy

ờ thì sao?
t ép m đỡ cho t hả?

@chun
yêu giận gì t à?
bth yêu lo cho t lắm mà...
giờ t đau nàyyy

...
không liên quan đến tao. (x)
đau lắm hả?

@chun
[hình ảnh]

bầm một khúc

chết rồi? sao lưng trần ngon quá vậy? (x)
chậc...
không liên quan tới t

@chun
thật không?

@phúc đã offline.

@chun
aiyaa... tuyệt tình thật đó. (x)

00:45

@phúc --→ @chun

@phúc
ê xuống nhà mở cửa cho t
lẹ lên... bố m sợ ma

ơ? tưởng kh quan tâm =))

@phúc
lắm mồm quá
t mang thuốc qua này
xuống đi

oge
đợi t chút

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

duy thuận mở cánh cửa sắt nặng trịch ra chỉ để bắt gặp hình ảnh một con hải ly đầu đội mũ bảo hiểm tai gấu, đeo khẩu trang và mặc hoodie. đặc biệt hơn, hải ly này còn biết ship cả thuốc này.

- vào nhà đi đứng ngẩn ra đấy làm gì?

phúc lúc này mới giật mình như vừa bị kéo về từ cõi mộng mơ nào đó. nó đỏ mặt, cụp mắt cố làm ngơ. mà làm ngơ cái gì? đương nhiên làm ngơ cái thân trên đang để trần của duy thuận rồi. thằng nhóc nói với giọng run run, cố tỏ ra bình tĩnh.

- ơ mày cầm thuốc rồi thì tao về chứ...

phúc dừng lại giữa chừng, hít một hơi thật sâu rồi mới có thể nói tiếp: - trễ rồi phiền gia đình mày nữa.

- tao làm gì có gia đình đâu mà. sống một mình thôi. - thuận thản nhiên trả lời, vừa xoay lưng bước vào nhà và chắc chắn phúc sẽ đi theo.

phúc lò dò đi theo thiệt. nhưng có chút gì đó hơi chùng xuống. ý thuận nói không có gia đình là như thế nào nhỉ? phúc miên mang trong làn suy nghĩ quẩn quanh, có cái gì đó hơi cay cay nơi sóng mũi. tự nhiên giờ thằng nhóc nó mới nhận ra, nó đã yếu đuối như vậy từ khi nào nhỉ? chắc do lây tính nhỏ khanh dúy rồi.

- ngồi ghế đi yêu ơi, sao cứ ngơ ngẩn như người mất hồn vậy? - thuận hỏi, tay cầm ly nước đem đến cho phúc, tay run run.

- ơ sao tay run dữ vậy? cầm có ly nước cũng hong nổi hả? - phúc vội đỡ lấy ly nước lọc, đặt xuống bàn rồi khẽ nhích ra để thuận ngồi xuống bên cạnh.

- đau mà... - thuận nói, nhưng trông nó chả đáng tin chút nào cả. thế mà có đứa lại ngây thơ mà tin sái cổ.

rồi hai đứa nó lại im lặng, cho tới khi thuận là đứa chịu thua và mở lời trước:

- yêu bôi thuốc cho tao đi.

- vãi... mày kêu tao dô chỉ để làm vậy thôi hả? - phúc cằn nhằn nhưng vẫn với tay lấy tuýp thuốc từ trong bịch nylon rồi chờ thuận chỉnh lại tư thế.

nó nằm úp, khoe tấm lưng trần đầy quyến rũ nhưng nổi bật nhất là vết bầm sen màu tím tím, đỏ đỏ. phúc tặc lưỡi, xót hết cả lòng mề tim gan.

bàn tay thon gầy, trắng trẻo láng đều lên từng thớ cơ lưng của duy thuận, nhiệt độ phòng dường như nóng hơn hay sao mà mặt và cổ phúc đỏ bừng, mồ hôi túa như trút nước.

phải một lát sau, khi đã bôi thuốc xong xuôi thì phúc đứng lên, có ý định ra về thì bị thuận giữ lại. nó nói với giọng như làm nũng: - ơ đừng về mà... do yêu mà giờ tao đau quá à.

- chứ giờ muốn gì? đã bôi thuốc cho còn gì?

- chịu trách nhiệm đi.

- là sao má?

thuận không trả lời, nó cúi xuống hớp lấy môi mọng đỏ nhuần của minh phúc khiến bạn nhỏ không kịp phản kháng, chỉ mở to mắt nhìn hết một màn trơ trẽn này. nhưng ngay sau đó phúc đã đẩy thuận ra, lấy tay quẹt vội đi sợi chỉ bạc còn đọng lại, lóng lánh trên khoé miệng rồi quay lưng bỏ về nhà luôn.

thuận chỉ nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong bóng tôi rồi cười khẩy, ngón tay đặt lên môi mà mân mê, như chìm, như đắm.

- cũng không tệ.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈














end 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro