3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hắc Minh cũng đang đánh giá nam tử trước mắt mình, tuy nói rằng bộ dạng trước đây của đứa trẻ này không thể nhìn nổi, nhưng vì sao lớn lên lại càng khó coi hơn thế này? Tức giận quay đầu trừng mắt nhìn đại phu nhân nhà mình phía sau, lớn giọng nói "Nam nhi ngươi sanh cũng thật tốt". Lập tức cũng không có cách nào cho y một sắc mặt hòa nhã được. Sau đó không thèm nhìn đến y nữa mà xoay người đi vào phủ, Lâm Vân Chi chỉ nhìn thoáng qua y rồi cũng sải bước theo chân trượng phu nhà mình tiến vào phủ. Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, có cha mẹ như vậy.. thà không có còn hơn, nào ai nam nhi chính mình sinh ra mà lại ghét bỏ như vậy

Nhìn hai gia chủ đều rời đi, Nhị phu nhân liền mang theo tiểu nữ nhi Tiêu Lộ Lộ cùng nam nhi Tiêu Nhân đến nhìn Tiêu Chiến cố ý trêu tức "Tiêu Chiến à, à không Tiêu Phong hoàng tử mới đúng, con cũng đừng trách ngài ấy, phụ thân con hôm nay tâm tình có vẻ không tốt lắm, con đi đường dài chắc cũng đã thắm mệt, vào phủ nghỉ ngơi đi, tu trang nhan sắc một chút để còn có chút tư cách sánh đôi cùng Thần Vương Gia" Nói xong che miệng cười, dẫn Tiêu Lộ Lộ cùng Tiêu Nhân vẻ mặt khinh thường đi vào phủ.

Đại phu nhân cũng chỉ có một nam nhi là Tiêu Chiến, mà có con như thế thà không có còn hơn, hai đứa con của mình, một là thiên hạ đệ nhất tài nữ Tiêu Lộ Lộ vang danh khắp kinh thành cùng với Tiêu Nhân một nam tử có thiên phú nội lực kinh người, còn một phế vật bao cỏ như Tiêu Chiến? Làm gì có tuổi với nữ nhi và nam nhi của nàng. Đại phu nhân gì chứ, chẳng phãi con của nàng ta cũng chỉ là một phế vật thôi sao, không xứng, không bằng nàng.

"Chủ nhân, bọn họ thật sự là quá đáng!", Khuôn mặt đẹp của Uông Trác Thành tràn đầy tức giận "Thân phận chủ nhân thế nào chứ, bọn họ làm sao có thể lớn mật như vậy!" giờ phút này Uông Trác Thành cắn chặt răng, hận không thể đi lên hung hăng đánh bọn họ tơi bời hoa lá

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Uông Trác Thành, chỉ cười khẽ, rồi mang người tiến vào phủ.
__
"Thiếu gia, nước trà đây" Tiểu nha hoàn Cẩm Sương đưa nước trà vừa được nấu đến tay Tiêu Chiến

Thấy thần sắc Tiêu Chiến nhàn nhạt, bản thân liền không khỏi cảm thấy lo lắng cho thiếu gia nhà mình, nàng là nha hoàn được phân phó đi theo chủ tử từ lúc còn nhỏ, từ khi chủ tử vẫn là một đứa trẻ ở phủ thừa tướng rồi tới khi y được đưa đi, bây giờ quay lại, vẫn là nàng hầu hạ y, không khỏi cảm thấy thân thuộc. Nàng cảm thấy uất ức thay y, mấy ngày qua chỉ là nhìn sắc mặt khinh bỉ của mấy nha hoàn trong phủ đã làm cho nàng muốn bốc hoả.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thổi chén trà, nhấp một miếng, sau đó lại đặt lên trên bàn. Y ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, môi khẽ mở "Còn vấn đề gì?" Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo thái độ vô cùng tốt, lòng nghĩ nha hoàn này cũng tốt, không vì ngoại hình, không vì y là một phế vật bao cỏ, không vì y bị người khác khinh thường, vẫn sắc mặt hoà nhã vẫn cung kính với y

Cẩm Sương thấy y mặc dù nhìn ngoài cửa sổ, nhưng lại hỏi những lời này với mình, vội vàng cúi đầu "Chủ tử, nghe nói Thần Vương Gia đã tới Trịnh Nguyệt quốc" lời nói có chút do dự

Tiêu Chiến nhếch môi cười "Ý ngươi muốn nói, vì sao Vương Gia vẫn chưa đến phủ nhìn ta? Vì sao ta không nóng nảy?"

"Nô tỳ không dám" Cẩm Sương đầu lại cúi càng thấp

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ, thân thể ngửa ra sau, tựa vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắn mắt, hưởng thụ những ngày tháng an nhàn khó có được.

Cẩm Sương thấy y nhắm mắt tĩnh dưỡng, rón rén đóng cửa sổ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài

Sau khi Cẩm Sương lui ra, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, nhếch mép lộ ra một đường cong, khẽ gọi "Trác Thành"

Một thân ảnh tím nhạt từ trên mái nhà nhảy xuống "Chủ nhân, có người từ Lục Cửu truyền đến tin tức nói, mọi người ở Hoạ Huyệt tất cả đều rất tốt, Phồn Tinh và Quách Thừa rất nhanh cũng sẽ tới phủ thừa tướng

Khoé miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười thản nhiên thoả mái, như vậy là tốt rồi.
__
Đã mấy ngày sau,

Ánh chiều tà hắc lên khuôn mặt đang có vẻ thoả mái tự nhiên nhìn đến khung cảnh bên ngoài, nơi này là nơi ở của y khi còn nhỏ, mặc dù không quá tráng lệ, nhưng lại u tĩnh, bên ngoài toàn cây trúc, gió đi qua khẽ phát ra tiếng động, chung quanh một cỗ mùi hương dịu nhẹ tự nhiên, cũng có thể xem là một địa phương vô cùng tốt

Ngay lúc Tiêu Chiến cảm thấy lại sắp kết thúc một ngày an nhàn, Uông Trác Thành khuôn mặt thập phần vui vẻ đi vào nói: "Chủ nhân, Quánh Thừa cùng Phồn Tinh đến rồi"

Tiêu Chiến mở to mâu quang thâm thuý dịch đôi mắt sáng đến trước cửa. Chỉ thấy hai nam tử thập phần anh tuấn còn có chút trẻ con đi sau Uông Trác Thành, hai bóng dáng nam tử, thân mang bộ y phục xám nhạt, bên ngoài khoác tay áo dài màu trắng, tóc được buộc thành một khối trên cao bằng sợi dây màu xám thả tua rua phía sau. Một nam tử sắc mặt hiền hoà mềm mại và một nam tử sắc mặt tinh nghịch, nhanh nhẹn. Song nam tử độ tuổi tầm 17, nét trẻ con tinh nghịch vẫn còn, nhưng thập phần đã có nét anh tuấn, sau nhất định sẽ là song mỹ nam

Nam tử khuôn mặt hiền hoà, mềm mại chưa bước qua khỏi cửa miệng đã hô lớn "Chủ nhân, à không thiếu gia ta nhớ người sắp chết" Thanh âm dễ nghe như tiếng sơn ca

"Phồn Tinh ngươi nhỏ tiếng, miệng mồm to lại lộ thân phận nha, trong ngươi kìa, cứ như nữ nhân ấy, mới có hơn một tháng nhớ gì mà nhớ chứ, gì mà sắp chết, để ta bóp cổ cho ngươi chết luôn" Nam tử khuôn mặt nhanh nhẹn nhìn đến người được hắn gọi là Phồn Tinh làm ra vẻ mặt khinh bỉ rồi cười haha chọc ghẹo

"Quách Thừa, ngươi lại chọc ghẹo ta, ngươi phắn nhanh" Phồn Tinh nhìn đến nam tử vừa mắng mình nữ nhân kia trừng mắt

"Dạo này không gặp, hai ngươi vẫn ồn ào như vậy?" Uông Trác Thành giờ phút này khuôn mặt cười cười nhìn song nam tử trước mắt mở miệng

"Ta không có" song nam tử đồng thanh mở miệng, rồi lại đưa mắt nhìn nhau ý bảo sao ngươi lại nói giống ta

Tiêu Chiến khuôn mặt đậm ý cười nhìn bọn họ, Quách Thừa thấy thế mặt vui vẻ cười hì hì nhìn Tiêu Chiến nịnh nọt "Ta và Phồn Tinh có đi ngang qua phố, nghe người dân đang chuẩn bị lễ hội Bách Nguyệt gì đó của Trịnh Nguyệt, thiếu gia, bọn ta cũng muốn tới xem"

Bách Nguyệt là lễ hội thả đèn giấy hai năm có một lần của Trịnh Nguyệt, còn để chọn tài tử tài nữ xuất sắc, là một lễ lớn, các nước xung quanh vào dịp này thường cử công chúa, hoàng tử nước mình đến góp vui cùng Trịnh Nguyệt, lễ hội diễn ra trong một ngày, sáng sớm phố xá sẽ tấp nập đông vui bày các trò chơi dân gian, gian hàng sẽ bày biện đủ loại đèn hoa giấy màu sắc rực rỡ, nhà nhà vui vẻ cúng kiếng đón lễ, khắp phố sẽ tràn ngập tiếng cười tiếng nói đùa, tiếng trẻ con đòi mẫu thân mua kẹo hồ lô, tiếng nữ thôn dân trả giá chiếc đèn hoa đỏ, tiếng các công tử trêu ghẹo các cô nương e thẹn. Sau đó cuộc thi chọn tài tử tài nữ xuất sắc hai năm một lần sẽ diễn ra, do hoàng thượng cùng hoàng hậu và các quý tần trong cung bình chọn. Tối đến người dân nước Trịnh Nguyệt, cùng những người trong hoàng thất sẽ quay quanh hồ nước Tịnh Đế của Trịnh Nguyệt thả đèn hoa cầu chúc một năm an nhàn sung túc.

"Ngươi vội chạy đến đây là vì việc này sao, tiểu tử nhà ngươi cũng thật đáng ghét" Uông Trác Thành miệng nói thế nhưng cũng cười nhìn về phía Tiêu Chiến tỏ ý rằng hắn cũng muốn tham gia

"Bách Nguyệt? Lâu lắm ta cũng không được tham gia nó. Được thôi, các ngươi muốn, chúng ta cùng đi" Tiêu Chiến khuấy tách trà trên tay, nhắm nháp một chút rồi lại ngẩng đầu cất giọng trong trẻo "Chỉ cần, hai tiểu tử các người đừng phá phách hỗn loạn là được" Rồi lấy tay chỉ chỉ Phồn Tinh cùng Quách Thừa nói

"Lễ hội Bách Nguyệt là ngày kia"

_
Dạo này mình bị tụt mood, không có hứng viết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro