4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lễ hội Bách Nguyệt, khắp tứ quốc đều là phái người tới tham gia. Vì muốn trong lễ hội mình là người xinh đẹp nhất, cho nên thiên kim tiểu thư, thiếu gia, gia đình giàu có người người thi nhau chạy đến nơi có tên gọi là "Hồng Yên các" muốn ở trong lễ hội mình trở nên xinh đẹp áp đảo bốn phương, nghe nói lần này những người do các quốc cử đến tham gia lễ hội đều là những người tôn quý nhất, đều là các công chúa hoàng tử danh giá, nếu là được nhìn trúng, cho dù không được một cái chức vị, tốt xấu gì cũng có thể gả cho một cái nhà giàu vừa lòng đẹp ý!

"Hồng Yên các" là một cửa hàng trang sức vô cùng có tiếng ở tất cả các quốc gia, mỗi quốc gia đều có một tiệm, thịnh hành từ sáu năm trước, nổi tiếng là vì thiết kế ở đây vô cùng độc đáo không giống với cửa hàng trang sức bình thường khác, nơi này được chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là bày bán vô số kiện y phục rực rỡ, mỗi kiện đều là độc nhất vô nhị, là chuyên dùng để mặc tham gia một số yến hội trọng yếu, khách đến sẽ không cần bởi vì mặc giống những người khác mà phiền não, bên trong tầng hai lại là trang sức châu báu làm cho người ta hoa cả mắt, đơn giản tới trâm hoa mai, trâm cài nhỏ cũng có, mà rườm rà đến cả mũ phượng có rèm che cũng có, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi một món đều phá lệ mới mẻ và độc đáo. Đương nhiên, giá cả cũng không hề rẻ một chút nào. Món được gọi là "đơn giản" nhất, giá cả cũng đã đủ để một nhà dân bình thường ăn cả tháng trời. Các vị tiểu thư khuê các ngày thường quan hệ vô cùng tốt thì cũng đều là giương cung bạt kiếm, chỉ vì có thể chọn cho chính mình một bộ y phục vừa ý, nhưng nếu là trùng hợp hai người đồng thời thích một bộ, vậy liền ồn ào kêu trưởng bối đến, thế lực nhà ai lớn hơn một chút thì có thể chiếm được. Bởi vậy "Hồng Yên các" chính là nơi mà mọi người yêu thích nhất, lại đồng thời cũng làm cho vô số người nhắc đến là khiếp sợ, bất kể là một thứ đồ nào trong tiệm này đều đủ để làm mê mệt người người tới mức vung tiền rồi lại tán gia bại sản. Lại nghe nói chủ nhân đứng phía sau "Hồng Yên các" cũng đã làm cho người trong thiên hạ sùng bái mà suy đoán, có người nói chủ nhân đứng phía sau là một mỹ nam tuấn mỹ khó thấy trong thiên hạ, lại có người nói chủ nhân đứng phía sau kỳ thật là một nữ tử khuynh thành tuyệt mỹ. Tóm lại, người ta đưa ra đủ mọi suy đoán, nhưng không thể hoài nghi một điều là, chủ nhân đứng sau "Hồng Yên các" này chắc chắn là người tài giỏi, không thể khinh thường!

Lại còn có thêm một nơi gọi là "Vãn Bội quán" cũng đồng thời xuất hiện vào sáu năm trước song song cùng "Hồng Yên các" tiếng tăm không hề thua kém, thực khách từ các nước thường nghỉ chân tại nơi đây bởi vì thức ăn của "Vãn Bội quán" mới mẻ độc đáo kỳ lạ hấp dẫn thực khách, hoàng thượng còn từng cùng các quý tần trong cung đến đây thưởng thức cao lương mỹ vị, một lần ăn đã thích đến mức còn có lần "mời" cao nhân đầu bếp của "Vãn Bội quán" vào cung. Bình thường luôn đông khách, trong những dịp lễ hội như Bách Nguyệt lại càng đông nghẹt người hơn. Chủ nhân của "Vãn Bội quán" cũng là một bí ẩn, người người hoài nghi "Vãn Bội quán" cùng "Hồng Yên các" phãi chăng là cùng một chủ nhân? Vì đồng thời đều xuất hiện cùng một lúc, nếu không phãi cùng một người thì hẳng là kẻ địch của nhau vì đều là những địa điểm đắc khách nổi tiếng.


Thấm thoát hôm nay đã là lễ hội Bách Nguyệt của Trịnh Nguyệt quốc hai năm tổ chức một lần, hôm nay mùi hoa bốn phía tràn ngập Trịnh Nguyệt quốc, chim hót bên tai không ngừng, làm cho tâm tình người ta đều vô cùng vui vẻ.

"Thiếu gia, bên ngoài rất náo nhiệt đó, cùng mau đi đi" Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh ngày ngày đều oanh oanh yến yến nói về lễ hội ngày hôm nay, tính Uông Trác Thành trước giờ lạnh nhạt bây giờ cũng là một bộ mặt vô cùng hưng phấn

Có thể là bị bọn họ lây nhiễm, khóe miệng Tiêu Chiến cũng khẽ cong lên "Các ngươi đi đi, buổi tối ta cùng các ngươi đi nhìn hoa giấy là được rồi. Ta cũng không có hứng nhìn tài nữ tài tử gì đó"

"Thiếu gia, ngươi không thể không đi cùng bọn ta" Không đợi Tiêu Chiến mở miệng từ chối lần nữa, Quách Thừa đã đi lên kéo cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, đi thì đi vậy.

Trong lúc này, tại đường ngã tư kinh thành lại vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, trên mặt đều như nhau ý cười rạng rỡ

Trong đám đông hỗn loạn, lại xuất hiện một nam tử y phục đen tuyền nhiễm sắc đỏ, đeo một chiếc khăn che mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, tóc buộc bằng sợi vải màu đỏ đậm, dáng người mông lung mơ hồ. Đi theo phía sau là tam nam tử dung mạo đẹp đẽ, mỗi người đều mang dáng vẻ khác nhau, người lạnh lùng, người nhu hoà, người tinh nghịch. Cảnh tượng này được đám đông chú ý đến, quá nổi bật, khiến người người nhìn theo, lại thấy nam tử y phục tím nhạt trừng mắt, tràn ra khí thế cường đại, lại vội thu liễm ánh mắt đi, sợ hãi quay đi hướng khác

"Thiếu gia, hôm nay thật là náo nhiệt" Từ lúc ra khỏi phủ thừa tướng, Quách Thừa liền giống như chim sẻ cứ ríu ra ríu rít nói bên tai y, Trịnh Phồn Tinh cũng tò mò nhìn đông rồi lại nhìn tây

"Đến giờ rồi, đến giờ chọn tài tử tài nữ rồi, cùng mau đến quảng trường xem xem, may mắn lựa chổ tốt còn có thể nhìn thấy rõ dung nhan của hoàng thượng"

"Đúng vậy, mọi người mau đi thôi, chiếm vị trí tốt."

Ngay khi Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đang ríu ra ríu rít thảo luận về việc chọn đèn giấy màu gì, thì từng đợt tiếng nói lớn nhỏ vang lên bên tai, Tiêu Chiến nhíu mày, đến giờ rồi sao?

Nghe nói lần này có không ít người nổi danh ở từ tất cả các quốc tham gia, hy vọng có thể dành được một trong hai danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử hoặc thiên hạ đệ nhất tài nữ

"Đi thôi thiếu gia, đi nhanh lên" bọn họ hưng phấn kéo tay Tiêu Chiến, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lập tức lại cùng tam nam tử đi tới quảng trường xem trò hay

Đến quảng trường, mọi người đã sớm tụ tập đông vô cùng, ngay cả trên cây cũng đã có người leo lên ngồi, bất luận là già trẻ, nam nữ, tất cả đều là một bộ dạng hưng phấn

Uông Trác Thành dùng nội lực uy áp bốn phía, mở ra một đường thông suốt đến trước đài cao nơi diễn ra cuộc thi, rồi cùng Tiêu Chiến và song nam tử hướng lên phía trước đứng

Giờ phút này tại quảng trường của Trịnh Nguyệt quốc, tiếng lá trúc rì rào, tiếng người dân bàn chuyện không ngừng vang lên bên tai, đại thần trong triều cùng các phu nhân đều có mặt từ sớm, không ít tiểu thư khuê nữ, thiếu gia các nhà túm năm tụm bảy cùng một chỗ nói chuyện

"Tố Tố, nghe nói hôm nay sẽ có không ít công tử, hoàng tử và công chúa tôn quý đến từ các quốc tham gia đâu." Một cô nương có vẻ e thẹn cất giọng nói chuyện với một cô nương khác

"Hoàng thượng Trịnh Nguyệt đến!" Âm thanh công công vọng tới, lại làm cho cả quảng trường nhất thời im lặng. Sau đó, chỉ thấy nam tử mặc bào y màu vàng kim lấp lánh hiện hữu, đi theo phía sau là các phi tần dung nhan diễm lệ

"Hoàng đế Phong Thành quốc đến!"

"Công chúa Toà Mặc Nhi nước Hàn Phong đến!"

"Nữ hoàng Mạc Diễm nước Vu Hoa đến!"

"Hoàng tử Nhiếp Hồi Luân nước Lan Nguyệt đến!"

"Gia chủ Việt Quân của Việt Tây sơn trang đến!"

....

Từng đạo thanh âm truyền đến, lại làm cho cả quảng trường biến thành một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Cho tới khi lại nghe
"Thừa tướng Tiêu Hắc Minh cùng phu nhân nước Trịnh Nguyệt đến!" Tiêu Chiến mới ngoáy đầu nhìn lại, lập tức thấy hai bóng dáng đang đi vào, là phụ thân cùng mẫu thân y, phía sau là nhị phu nhân và các phu nhân khác

Mấy người lần lượt ngồi xuống, mà một nhà Tiêu thừa tướng cũng tự nhiên ngồi xuống

"Thần Vương Gia Vương Nhất Bác của Phong Thành quốc đến!" Chỉ thấy một thân ảnh màu xanh nhạt, khuôn mặt đẹp đến ngây người, cả người toả ra khí chất thần thánh, xung quanh đều nghe mùi tiên khí ngập tràn, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam vang danh. Thật khiến cho người khác trầm luân. Mà theo sau là bốn nam tử ăn mặc giống nhau khí chất cũng giống nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy người này thật quen mắt
"Kia không phãi là cái vị vô duyên chúng ta gặp trong rừng khi bị ám sát hôm trước sao? Hắn là thần vương gia?" Tiêu Chiến còn đang ngẫm lại đã từng gặp người này ở đâu, thì Uông Trác Thành đã lên tiếng cắt ngang dòng ngẫm nghĩ đó. Ồ? Thì ra hắn lại là phu quân tương lai của ta? Cũng ngạc nhiên lắm

"Hai người có quen biết trước đó sao?" Trịnh Phồn Tinh không biết gì, nhìn tới Tiêu Chiến hỏi

"Quen biết gì chứ, là một tên lạ mặt vô duyên, nhưng không ngờ lại là vương gia còn sắp thành thân với chủ nhân nhà ta nữa" Uông Trác Thành lập tức sổ một tràng

Ở một bên, Tiêu Lộ Lộ vẫn đang nâng mắt nhìn vị Vương Gia vừa đến, là ánh mắt như si như say một chút cũng không hề che giấu. Nghĩ đến việc, đại ca phế vật nhà mình khi không cũng có thể được gả cho nam nhân hoàn hảo này, lại câm giận oán trách. Lúc vừa nghe tin này, nàng đã tức muốn chết, lập tức bỏ ít tiền sai một đám hắc y đến giết Tiêu Chiến, nhưng không ngờ y vẫn tốt còn nghe nói tất cả hắc y nàng bỏ tiền mua đều chết gọn lẹ, nàng không tin được một nam nhân không tài không sắc như y lại có thể dễ dàng giết hết người của nàng nhanh như vậy. Nàng không tin!

Mà bên kia, nữ hoàng của Vu Hoa quốc, Mạc Diễm nhìn lại oai hùng hiên ngang khẳng định nam nhân này phãi là của mình. Nàng tin chắc thần vương gia sẽ để ý tới nàng, trước giờ chưa nam tử nào là không thích vẻ ngoài của nàng, chưa kể thân phận của nàng lại là nữ hoàng của một nước. Hiện giờ nàng là toàn thân y phục màu hồng phấn, đầu đội mũ phượng lấp lánh ánh kim, mặt mày xinh đẹp. Đúng vậy, cũng chỉ có nam tử như Vương Gia mới có thể xứng đôi với nàng

Phía sau là công chúa Toà Mặc Nhi cùng nhiều tiểu thư, thiếu gia khuê các khác cũng cùng đều là bộ dạng cuồng si nam nhân trước mắt này

Mà ở xa Vương Nhất Bác ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho bọn họ, con ngươi hơi nheo lại nhìn về phía xa, mặt mày lạnh nhạt, môi chỉ khẽ nhếch ra một độ cong hoàn hảo, lại làm cho cả đám nữ tử nam tử không thể khống chế mình mà si mê

"Cái đại lục này, đều là những kẻ mê sắc như vậy sao?" Quách Thừa công nhận, vương gia như lời đồn này đúng là tuấn mỹ, nhưng mà mấy người kia có nhất thiết phãi như thế không? Cũng phãi giữ lại cho mình tí ít liêm sỉ đi chứ!

Tiêu Chiến nghe thế lại nhếch khoé môi cười nhạt, ánh mắt cũng là đã dừng trên người vị Vương Gia kia đánh giá

Vương Nhất Bác có cảm giác có người đang dùng ánh mắt đánh giá mình, liền nhìn lại, đập vào mắt chính là một đôi mắt sáng, ở dưới đám đông càng có vẻ chói mắt

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến mày liền nhíu, nhìn thật quen mắt? mà Tiêu Lộ Lộ vốn luôn nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn nhìn đăm đăm chỗ khác liền liếc mắt nhìn theo, không ngờ lọt vào mắt chính là một nam tử! Dáng người thần bí, mông lung? Lại nhìn đến phía sau là Uông Trác Thành mới chợt nhận ra đây là xấu nam tử nhà mình.

Lại cứ thấy người trong lòng mình vẫn chưa dời mắt đi. Lập tức, ngọn lửa ghen tị bốc lên cao vút, đôi mắt hận không thể khoét một lỗ thật lớn trên người Tiêu Chiến, liền lớn tiếng lạnh nhạt nói: "Ồ? Kia không phải là đại ca sao? Không mấy đại ca cũng lên đài tỷ thí cùng bọn ta đi, dù gì cũng là con cả của thừa tướng", Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào người Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro