1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ một căn nhà nhỏ tại khu chung cư, cảnh tượng sẽ rất gì và này nọ nếu dưới chân giường không bày bừa sách vở, và trên nóc tủ không treo lủng lẳng những chiếc áo sơ mi.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, tay với lấy chiếc điện thoại đang chuông lên ầm ĩ, anh cào rối tung mái tóc ngắn, tức tối phàn nàn "Sáng sớm muốn làm phiền ai hả, để ông đây ngủ"

Anh sẽ thoả mãn tắt máy, tiếp tục chui rúc trong chăn nếu lão hiệu trưởng không đe doạ trừ lương, nhưng mà lão ta không những đòi trừ lương mà còn muốn đuổi việc một giáo viên ưu tú như Tiêu Chiến.

Gì chứ? Nếu anh bị đuổi việc thì đám học sinh 12E làm sao có thể trở thành chủ nhân của đất nước, nâng tầm Trung Quốc tiếp tục phát triển vươn xa quốc tế đây.

Thế là vì tương lai của mấy đứa nhỏ, tương lai của cả dân tộc, anh vơ vội vài cuốn sách dưới chân giường, lóc cóc chiếc xe cũ phi ngay tới lớp, đúng là một người giáo viên mẫu mực mà.

Tiêu Chiến hớt hải bước vào cửa, lão hiệu trưởng bừng bừng sát khí, bắt đầu tuôn đủ ngữ từ mắng chửi, đám học sinh ngồi phía dưới thích thú xem kịch hay.

Cũng không mất mặt lắm, chuyện thường xuyên ấy mà, nhắm mắt đoán bừa cũng vớ được một ngày Tiêu Chiến bị chửi, không do tới muộn thì cũng là trốn tiết.

Đợi lão rời đi rồi, Tiêu Chiến thất thiểu ngồi xuống ghế, nhìn lũ nhóc cười khúc khích, anh hít vào một hơi, phun ra một tràng "Vui lắm hay sao mà cười, Không Tiểu Tùng đâu, sao không quản lớp làm kinh động đến thầy hiệu trưởng thế kia?"

Thiếu niên nghe đến tên mình, vội nuốt xuống cục kẹo đang ăn giở, nghiêm chỉnh đứng lên "Trước năm phút vào lớp, thầy hiệu trưởng đã đứng đây đợi thầy rồi, thầy bảo em phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến cứng họng không biết nên nói gì, đành phất tay "Thôi bỏ đi, bài kiểm tra tuần trước tôi đã chấm xong rồi, cậu mang xuống phát cho các bạn đi"

Không Tiểu Tùng nhận lấy tập giấy, tò mò lật qua một chút, loạt điểm 4, 5 khiến cậu ta thất kinh, thôi xong, buổi họp phụ huynh tới lại phải thủ sẵn bông nhét tai rồi.

Ai nấy nhận được bài đều đau lòng cho cái mông của mình, đây là ngôi trường trung học tư thục danh giá Nguyệt Lượng Đảo, học sinh bước vào cánh cổng này bất luận phía sau có chống lưng hay không nhất định học lực phải cực kì tốt, lũ học sinh nhìn xuống màu điểm đỏ chói, bắt đầu nghi hoặc năng lực học tập của mình.

"Chỉ còn một năm nữa thôi là các em thi đại học rồi, nhìn lại điểm số và học hành cho cẩn thận" Tiêu Chiến lướt qua sắc thái của từng đứa trẻ, mỉm cười "Giờ cũng muộn rồi, vào bài mới cũng thật dở dang, thôi, cho mấy đứa nghỉ sớm."

Không Tiểu Tùng nâng gọng kính, ngó sang bài kiểm tra thiếu niên bàn bên, thấy dưới ba chữ Vương Nhất Bác là con số 1 đầy cay nghiệt, cậu ta chậc lưỡi "Vậy là có người không tậu được motor phiên bản giới hạn rồi"

Người Không Tiểu Tùng ám chỉ là một thiếu gia nhà giàu, họ Vương tên Nhất Bác, hắn lúc mới sinh đã nằm trong cũi vàng, ăn cơm bằng thìa bạc, ba mẹ dưỡng dục hắn rất tốt, không chiều quá sinh hư, cũng không khắt khe quản giáo, bước vào Nguyệt Lượng Đảo cũng là thực lực của hắn, ba mẹ hắn chỉ là đứng sau tạo chút động lực, vậy nên mới có vụ chiếc motor phiên bản giới hạn làm hắn uất ức đến tức nghẹn nãy giờ.

Cũng đâu thể trách hắn, đến cả lớp trưởng Không Tiểu Tùng, một tên mọt sách chính hiệu, còn chẳng lấy nổi con 5, nói gì đến việc hắn ngồi đọc sách giáo khoa lại dễ dàng đạt điểm trên trung bình, huống hồ đề kiểm tra lần này khó nhằn muốn chết, lại còn là môn Vương Nhất Bác vốn rất yếu.

Vương Nhất Bác ánh mắt cay đắng ngước nhìn Không Tiểu Tùng, thét gào trong tuyệt vọng "Là MV Agusta Superveloce Alpine đó, là sự kết hợp giữa hãng motor MV Agusta và thương hiệu Alpine đó..."

Không Tiểu Tùng chả hiểu gì, cậu ta chỉ muốn chọc tức đối phương, hớn hở nói chêm vào "Thôi thôi, bớt lại MV cái quần gì đó đi, dù sao thì cũng chẳng đạt 5 điểm, đời người mà, thích thứ gì được thứ đó thì dễ quá, ha ha ha"

Thật muốn bóp chết cái tên này, Vương Nhất Bác vừa tức tối vừa đau khổ, nhưng biết làm sao đây, chiếc motor đó là niềm tin và hi vọng của hắn, vì nó mà hắn học ngày học đêm, cuối cùng lại bị điểm số vả mặt thế kia...

"Thôi quên đi, tối nay cùng tôi tới tiệm đồ uống Salad Home, nhớ đấy, cậu đã hứa rồi" Không Tiểu Tùng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ánh mắt ra ám hiệu 'cấm cậu thất hứa' nhìn đối phương.

Vương Nhất Bác sao còn tâm trạng đi đâu nữa, giờ hắn chỉ muốn nằm ườn một chỗ cả ngày mà thôi, thế là vì tâm nguyện một đời bị thiêu rụi, hắn lắc đầu.

"Cậu thực sự thất hứa đấy à cái đồ đểu cáng" Không Tiểu Tùng không cam tâm, Vương Nhất Bác có thể lừa cậu ta một tỉ lần, nhưng lần này cho dù trời có sập, cậu ta nhất định phải lôi hắn tới Salad Home.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không đi, nhất quyết không đi. Sớm biết thế thì Không Tiểu Tùng đã chẳng chọc điên hắn làm gì.

Không Tiểu Tùng nghĩ nghĩ một hồi, trước hết phải giải quyết vấn đề của Vương Nhất Bác, làm hắn vui trước, thế là cậu ta bắt đầu đưa ra những ý tưởng chẳng ra làm sao.

"Hay là cậu mua điểm đi, tiền tiêu vặt của cậu nhiều như thế, hẳn là bằng một tháng lương của thầy, thầy sẽ chấp nhận thôi" Cái giọng của cậu ta cứ thủ thỉ bên tai làm Vương Nhất Bác rùng mình.

"Năm ngoái chẳng phải con bé Trân Ân cũng làm như vậy, cuối cùng vẫn bị thầy mời về đó thôi" Hắn đáp.

Nguyệt Lượng Đảo cực kỳ coi trọng uy tín nền giáo dục, tuyệt đối không để chuyện mua điểm hay bất cứ hành vi bất chính nào xảy ra, vậy nên mới nói đến thực lực ở đây, nữ sinh tên Trân Ân mà Vương Nhất Bác nói tới bởi vì thiếu 0,1 điểm là có thể đạt thành tích xuất sắc mà đem tiền tới trước nhà Tiêu Chiến, sau cùng chuyện thế nào thì không ai rõ, chỉ biết vụ việc không thành, chuyện bị bại lộ, Trân Ân suýt chút nữa thì bị đuổi khỏi Nguyệt Lượng Đảo.

"Ừ nhỉ" Không Tiểu Tùng gật gù, tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên một tia sáng loé lên giữa đáy mắt cậu ta.

Thấy vẻ mặt như phát hiện kì tích của Không Tiểu Tùng, Vương Nhất Bác da gà da vịt nổi khắp tứ chi.

Cậu ta lại ghé vào tai hắn "Cậu lại gần đây, đừng cách xa thế, nghe lời tôi, làm như này... như này."

Ngay lúc Không Tiểu Tùng nói ra thứ ý tưởng điên rồ kia, Vương Nhất Bác đã cho rằng tên này liệu có phải học nhiều quá nên bị thần kinh rồi không. Hắn tất nhiên cự tuyệt cách mua điểm man rợ cậu ta nói, kịch liệt phản đối.

"Để một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn vào bộ sưu tập motor quá mức tầm thường cậu có, vậy mà lại có người không muốn cơ đấy, suy nghĩ kỹ đi anh bạn, số lượng có hạn thôi, không phải có tiền là mua được đâu."

Vương Nhất Bác căm tức trừng Không Tiểu Tùng, cuối cùng vì bộ dáng khiêu khích ngốc một cục của cậu ta mà rơi vào trầm tư.

* * *

Hiệu trưởng Nguyệt Lượng Đảo là một lão già rất thích càm ràm, còn rất hay chửi người vô lý, nhưng tính lão vốn vậy, có gì nói đó, thẳng thắn, cương trực, không bênh vực cũng chẳng trù dập ai.

Vào những buổi chiều đạm bạc chẳng làm gì, lão sẽ rủ đồng nghiệp quẩy tới bến một hôm, vết chân chim nơi khoé mắt cũng chẳng cản được lão nhiệt tình tới đâu.

Hôm nay cũng vậy, lẽ ra Tiêu Chiến đã có thể ngủ cả một buổi chiều, thế nhưng lão hiệu trưởng nào quan tâm, lão bảo anh "Không ngủ nghê gì hết, tôi nói đi là phải đi"

Tiêu Chiến sao dám cãi lời sếp, vâng vâng dạ dạ đi luôn.

Sau đó thì say khướt bước ra khỏi nhà hàng.

Anh biết mình uống rượu rất kém, vào các buổi ăn uống tùy hứng như này, trong túi sẽ luôn để sẵn thuốc giải rượu, chẳng hay ban nãy vội vã quá, quên đem theo hay làm rơi cũng không biết.

Tiêu Chiến cố giữ hình ảnh rõ ràng trước mắt, anh lảo đảo đi dọc con đường lớn, muốn mua một liều giải rượu, vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác từ hiệu thuốc bước ra.

"Thầy Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác ngạc nhiên " Sao thầy lại ở đây?"

Tiêu Chiến bị men say chi phối, lảm nhảm nói gì đấy, Vương Nhất Bác gắng lắm mới nghe được ba chữ 'thuốc giải rượu'.

Vương Nhất Bác nhớ tới lời Không Tiểu Tùng nói ban sáng, đáy mắt bất ngờ phát quang, bảo Tiêu Chiến ở đây đã hết sạch thuốc giải rượu rồi, hắn ôm lấy cả người như muốn ngã của Tiêu Chiến, nhẹ nói "Để em đưa thầy về"

Rượu làm Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ đau đầu, anh mắt nhắm mắt mở, lí nhí vào tai hắn "Trò ngoan, tôi tự đi được"

Đúng lúc hắn đang tìm cách thuyết phục Tiêu Chiến thì phía sau vang lên một giọng nói, là của thầy Trình Vũ "Tiêu Chiến thì ra cậu ở đây"

Vương Nhất Bác thầm cảm thấy phiền phức, Trình Vũ là một trong những giáo viên khuôn khổ và cổ hủ nhất Nguyệt Lượng Đảo, trong mắt thầy, Vương Nhất Bác chỉ giống như một đứa trẻ non dại chưa trưởng thành, khẳng định sẽ không để hắn đưa Tiêu Chiến trở về vào lúc trời đêm khuya khoắt vắng người.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, Trình Vũ lại lên tiếng "Vương Nhất Bác đấy à, tốt quá, nếu em rảnh thì đưa thầy Tiêu Chiến về giúp tôi được không, mọi người đều say hết rồi"

Vương Nhất Bác há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình, thấy hai má đỏ tưng bừng của Trình Vũ, không chừng đã say rồi. Dù sao thì cơ hội tốt như thế, còn chờ đợi cái gì, hắn mỉm cười cúi đầu chào Trình Vũ, đem người rời đi.

Đang lúc ngồi trên motor đưa Tiêu Chiến trở về, hắn lặng lẽ nắm lấy hai tay đang ôm chặt bụng mình, giống như sợ chiếc MV Agusta Superveloce Alpine ngủ quên mà ngã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro