2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lại lần nữa phủ đầy căn phòng nhỏ, phủ lên cả tấm lưng trần trên chiếc giường hẹp.

Không bị chuông điện thoại phá đám thật sảng khoái, có điều Tiêu Chiến cảm thấy không gian đột nhiên chật chội lạ thường.

Tiêu Chiến ngáp dài, mở mắt muốn xem rốt cuộc tại sao lại cảm thấy chật chội như thế, anh bất ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh, loạt hình ảnh này, về sau có cho tiền, anh cũng không muốn nghĩ tới thêm một lần nào nữa.

Là gương mặt thường ngày vẫn chăm chú nghe giảng trên lớp, hắn sáp gần đến nỗi trên tầng mi có bao nhiêu sợi Tiêu Chiến cũng rõ mười mươi, đáng sợ hơn là giữa hai người không có một lớp ngăn cách nào cả, da thịt đều áp sát vào nhau, thậm chí chân phải của anh còn cảm nhận được phía dưới khổng lồ của đối phương.

Chút mơ hồ vì bị cơn buồn ngủ đeo bám đều bay sạch, Tiêu Chiến hiện tại thực sự tỉnh táo, bởi vì nhéo mặt mấy lần vẫn không thể thoát khỏi khung cảnh chân thật này.

Tiêu Chiến chấp nhận không nổi thực tại kinh khủng đang phô bày phía trước, anh suýt chút nữa thì hét lên, may thay vẫn có thể giữ lại phần bình tĩnh ít ỏi, nói ra một câu tử tế với đối phương "Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác "hử?" nhẹ một câu, hắn còn chẳng thèm mở mắt, kéo chăn chùm kín đầu, tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến vội vã nhặt quần áo vương vãi trên nền đất lên, vừa xỏ chân vào ống quần vừa cố nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua.

Bất quá, tất cả trí nhớ chỉ dừng lại ở trước cửa hiệu thuốc, mọi chuyện tiếp theo đều không thể tiếp tục hình dung.

Hoặc là anh với hắn chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau, còn việc cởi sạch quần áo có thể do thời tiết nóng nực mà thôi.

Chút hy vọng nhỏ nhoi Tiêu Chiến nghĩ ra để tự mình an ủi thoáng cái đã hoàn toàn bị dập tắt, vùng eo mỏi nhừ và phía sau đột nhiên nhói lên là bằng chứng cho tất cả sự thật không thể trốn tránh.

Tiêu Chiến thẫn thờ, 25 cái xuân xanh chỉ chờ để ăn tươi nuốt sống một em gái chân dài giờ đây lại bị một nam nhân đoạt mất, lại còn là một tên oắt con vắt mũi chưa sạch.

Tiêu Chiến đau khổ bước đến trước giường, kéo phắt chăn lên, để lộ bộ tóc rối mịt mù của Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu Chiến dậy rồi à?" Hắn ngáp dài một cái " Sao lại còn sức mà dậy sớm thế kia?"

Không biết Tiêu Chiến bởi vì ngượng ngùng hay tức giận mà gương mặt đỏ bừng "Cậu mặc quần áo vào, chúng ta nói chuyện"

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác nở một nụ cười.

Kỳ thực Vương Nhất Bác không có ý định "làm" thật với Tiêu Chiến, theo kế hoạch đã nói với Không Tiểu Tùng, hắn chỉ định bỏ chút thuốc ngủ, tạo hiện trường giả, vờ như mình mới chính là người bị hại, buộc Tiêu Chiến phải sửa lại điểm, nhưng mọi việc dễ hơn hắn tưởng, vừa hay bắt gặp Tiêu Chiến đầu óc mộng mị, sau khi đưa về còn chủ động với hắn, hắn muốn cản còn không được.

Cũng tốt, vậy là hắn chẳng mang tội gì, chỉ đơn giản đưa người về, sau đó bị dụ dỗ, đường đường chính chính trở thành người bị hại.

Hai người ngồi đối diện, Tiêu Chiến lên tiếng trước "Cậu mau kể hết cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lão hiệu trưởng mà biết được, lão sẽ giết anh mất.

Vương Nhất Bác giấu đi ý cười tràn ngập, bắt đầu thêm mắm thêm muối "Đêm qua sau khi đưa thầy về, em đã định lập tức rời đi, đột nhiên thầy giữ tay em lại, nói em đừng về, rồi liên tục áp chế em, còn doạ nếu không nghe lời, hậu quả tự chịu"

Tiêu Chiến hai tai nóng bừng, không thể tin nổi những gì hắn nói "Không thể nào, sao tôi có thể thèm khát cơ thể của một nam nhân được"

Vương Nhất Bác hai mắt rưng rưng "Em không quản, thầy đã lấy đi lần đầu quý giá của em, nhất định phải bồi thường" Quẹt giọt nước mắt vô hình trên má, hắn tiếp " Điểm kiểm tra 1 tiết, thầy nhất định phải nâng lên cho em, em sẽ suy nghĩ lại việc tha thứ cho hành vi cưỡng bức trẻ em của thầy"

Nói rồi hắn giả bộ thiếu nữ đáng thương ôm mặt rời đi.

Hắn thế mà dám uy hiếp thầy giáo của mình, cuống họng Tiêu Chiến nghẹn lại, tên oắt Vương Nhất Bác làm như chỉ mỗi mình hắn mất đi lần đầu ấy.

Kể từ đêm hôm ấy, mỗi lần lên lớp, Tiêu Chiến đều cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn anh chòng chọc, giống như muốn xé cả lớp y phục anh mặc trên người, cực kỳ mất tự nhiên.

Tiêu Chiến thực sự chịu không nổi nữa, ngay sau tiết học, lập tức gọi Vương Nhất Bác ở lại, cùng hắn lần nữa thương lượng một phen.

"Sao cậu phải ép buộc tôi như vậy, vì chuyện này tôi đã ăn không ngon ngủ không yên, xơ xác, phờ phạc đi rất nhiều, cậu biết không?"

Vương Nhất Bác làm như không quan tâm, nói "Em đâu có làm gì sai, người sai là thầy mới đúng, em chỉ là yêu cầu thầy bù đắp tổn thất bằng một việc cực kỳ đơn giản thôi mà"

"Điểm hoá của cậu đúng là không được tốt, nhưng tôi dám chắc với thực lực của cậu, việc gỡ con 1 kia dễ như trở bàn tay, còn bao nhiêu bài kiểm tra cho đến lúc hết học kỳ cơ mà, cậu lo lắng điểm một tiết này như thế để làm gì."

Cái hắn cần đâu phải điểm số, mà là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn kia cơ, đợi đến khi kết thúc học kỳ thì chúng đều đã rơi vào tay người khác hết rồi.

"Nhất định phải là bài kiểm tra một tiết tuần trước, nhất định phải là nó" Cái cảm giác khó chịu ngay lúc này, chính xác là ánh mắt liên tục chòng chọc dõi theo Tiêu Chiến mấy ngày nay, ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn anh hiện tại.

Hắn mỉm cười "Cảm ơn thầy trước, yêu thầy"

Nói rồi hắn xách cặp rời đi. Còn Tiêu Chiến sau khi nghe được hai chữ 'yêu thầy' thì cả người không ngừng run rẩy, sống lưng lạnh toát.

Thằng nhãi này cũng được lắm, lại muốn trèo lên đầu thầy ngồi thế kia.

Có điều Tiêu Chiến vẫn rất hoài nghi chính mình, bởi vì anh chưa từng có cảm giác đặc biệt với đàn ông, lẽ nào là do rượu? Không đúng, mỗi lần Tiêu Chiến say chỉ có đau đầu với đau đầu, nhất định không high tới mức quên sạch trời đất. Mọi thứ hoàn toàn rối tung, sắp xếp thế nào cũng không hợp lý.

Nhưng bất luận ra sao, anh vẫn chắc chắn một điều, việc Vương Nhất Bác làm nhất định không nhắm đến học lực của hắn.

Quản hắn ba năm cũng không phải ít, tính tình cả lớp 12E , Tiêu Chiến đều nắm trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác bình thường không hay cắm mặt vào sách vở, anh cũng chưa từng thấy hắn buồn rầu vì điểm số bao giờ.

Tiêu Chiến day day huyệt thái dương, cứ cái đà này, anh sẽ sớm mọc lên vài sợi tóc bạc mất.

* * *

Tại Salad Home.

"Là chị gái đó à?" Vương Nhất Bác chỉ vào một cô gái chừng 20, trước ngực đeo tạp dề, tất bật bưng bê thức ăn.

Không Tiểu Tùng gật đầu, đối phương chính là cô gái cậu ta mến mộ đã lâu, tên Lộ Khiết, sinh viên năm hai đại học sư phạm, hiện đang làm thêm tại tiệm đồ uống Salad Home.

Cậu ta cứ nằng nặc đòi kéo theo Vương Nhất Bác đi tán tỉnh crush của mình, chỉ bởi vì Vương Nhất Bác là fuck boy chính hiệu, vừa hay nhân tình cũ của Lộ Khiết đều là dạng người như hắn.

Vương Nhất Bác nổi tiếng đào hoa tại Nguyệt Lượng Đảo, kẻ ngốc mới không biết, cũng đúng thôi, một tên nhà giàu, đẹp trai như hắn, ai có thể chối từ kia chứ, chẳng qua việc hắn một lúc có đến ba cô người yêu chỉ một mình Không Tiểu Tùng biết.

Tiếc là kẻ ba miếng cá kẻ không miếng nào, Không Tiểu Tùng muốn theo đuổi tình yêu lại bị tình yêu xua đuổi, cho nên tới giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Lộ Khiết là người Không Tiểu Tùng đơn phương 1 năm trời, cậu ta tuyệt đối không thể bỏ qua, đòi sống đòi chết nhờ Vương Nhất Bác chỉ điểm.

Vương Nhất Bác đeo lên một chiếc kính râm, nói nếu để Lộ Khiết trông thấy gương mặt điển trai này cô ta sẽ một cước đá bay Không Tiểu Tùng mất.

Không Tiểu Tùng định phỉ nhổ độ tự luyến của hắn, ngẫm lại, thấy hắn nói đúng không trật vào đâu được, nhan sắc tầm thường của Không Tiểu Tùng chỉ ngang bằng một phần ba ngũ quan thượng thừa của Vương Nhất Bác mà thôi, tốt nhất nên che lại gương mặt phát quang ấy.

"Đủ lạnh lùng, đủ quyến rũ, một mẻ lưới, tóm gọn đàn cá luôn, đến lúc đấy, cậu phải thật nhẹ nhàng, nói với chị ta 'Da của tôi đen như vậy chị có biết tại sao không?' sau đó nắm lấy cằm chị ta, dùng sức siết nhẹ một chút, tung chiêu cuối 'Bởi vì nụ cười của chị tựa tia nắng mùa hạ, vô tình thiêu đốt trái tim tôi mất rồi'."

Vương Nhất Bác vô cùng tự tin, bảo cậu ta mau tới luôn đi, còn mình ngồi lùi sang một bên, lặng lẽ xem kịch.

Có điều không biết do trình độ tiếp thu của Không Tiểu Tùng quá kém hay là do Vương Nhất Bác không có chứng chỉ hành nghề giáo viên, Không Tiểu Tùng nở một nụ cười méo xệch, mồ hôi chảy đầm đìa, ấp a ấp úng nói với Lộ Khiết "Da chị đen quá..."

Cả Vương Nhất Bác và Lộ Khiết đều cứng họng.

Công sức nãy giờ của Vương Nhất Bác coi như đi tong.

"Vương Nhất Bác, giúp tôi đi mà, không thể như thế được, Lộ Khiết của tôi" Rời khỏi Salad Home, Không Tiểu Tùng nước mắt lưng tròng, ra sức nài nỉ Vương Nhất Bác.

"Trường hợp này tôi độ không được, kết tinh kinh nghiệm của tôi đều truyền hết cho cậu rồi, tôi chịu thua" Nếu để người khác biết Không Tiểu Tùng là đồ đệ một tên sát gái như hắn, thật nhục nhã.

Cậu ta có thể độc mồm độc miệng với tất cả mọi người trừ những cô gái cậu ta thích.

Không Tiểu Tùng nhất quyết bám lấy Vương Nhất Bác, làm hắn đi cũng không được mà đứng cũng không xong, xem ra là bị tiếng sét ái tình đả thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro