3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vương Nhất Bác đạt điểm hoá cao ngất ngưởng chỉ có 4 người biết được, Tiêu Chiến, Không Tiểu Tùng, Vương Nhất Bác và mẹ của hắn.

Biết con trai rất thích motor, nhân lúc ra mắt mẫu motor mới, bà quyết định mua cho Vương Nhất Bác một cái, coi như là món quà vực dậy tinh thần học tập trước kỳ thi quan trọng.

Vương Nhất Bác đem tờ giấy kiểm tra ngụy tạo cho mẹ xem, bà tất nhiên rất vui, hứa sẽ tặng cho hắn chiếc siêu xe như đã nói.

Vương Nhất Bác phấn khích không thôi, cả ngày đều há miệng cười, bắt gặp Tiêu Chiến lại nhè hai chữ " yêu thầy", nhưng hắn thề là hắn cảm thấy Tiêu Chiến đột nhiên rất đáng yêu.

Sau đó thì hắn cười không nổi nữa.

Mẹ hắn xem qua thành tích 'xuất sắc' của hắn, liền cho rằng Vương Nhất Bác thực sự tiến bộ vượt trội, lập tức đăng kí cho hắn cuộc thi hoá học quốc gia, còn nói " Đạt giải rồi sẽ tặng con một thể, không phải lo sợ người khác cuỗm mất, mẹ đã dành trước một chiếc rồi."

Vương Nhất Bác sững sờ, hắn đã phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt để có được tờ kiểm tra ngụy tạo nọ, không lẽ hắn lại một lần nữa dùng loại thủ đoạn kia, lừa ban giám khảo lên giường?

Hắn ôm lấy lồng ngực nhói lên của mình "Sao mẹ lại làm vậy, mẹ đã hứa rồi kia mà?"

Mẹ Vương thản nhiên nói " Đề kiểm tra mà con làm cũng ngang đề thi hoá quốc gia đó, con chỉ cần làm lại một lần nữa thôi."

Tâm lý phụ huynh luôn như vậy, vô lý một cách đáng buồn.

Chuyện đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Trời trở tối, ánh sao lập loè phía chân trời không đọ nổi cảnh sắc ngập tràn tia sáng của con phố nhộn nhịp, chúng lẳng lặng ẩn mình sau những đám mây.

Tiêu Chiến đang nằm dài trên giường, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lười biếng xỏ dép đi ra.

"Cậu tới đây làm cái gì?" Trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức kéo lại cổ áo lỏng lẻo

Vương Nhất Bác mỉm cười
"Thầy không định mời em vào nhà sao?"

Hắn cũng chẳng phải mới lạ gì nơi này, nếu bất ngờ không gọi điện trước mà tới, nhất định sẽ được chứng kiến ổ chuột có một không hai của Tiêu Chiến.

"Lần sau tới nhớ nhắn tôi một câu" Tiêu Chiến nhặt nhạnh đồ đạc trên sofa, đến khi cảm thấy dễ nhìn hơn một chút, anh mới bảo hắn ngồi "Nào, lần này tới lại muốn lợi dụng tôi cái gì?"

"Sao thầy có thể nghĩ em như vậy?" Vương Nhất Bác ra bộ đáng thương, đáy mắt rung rinh nước "Cũng đúng, em là một đứa tồi tệ, lợi dụng việc thầy mất đi ý thức để thoả mãn lợi ích cá nhân, lẽ ra khi bị thầy cưỡng chế em nên vui vẻ tiếp nhận mới đúng"

Với thái độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng của hắn, Tiêu Chiến quả thực không biết nên nói gì.

Hắn nắm lấy tay của Tiêu Chiến, nói tiếp "Em tỉnh ngộ rồi, không thể cứ che giấu năng lực dốt nát của mình bằng những điều sai trái, phải đối mặt với nó thôi, vậy nên, thầy giúp em phụ đạo hoá nhé"

Ánh mắt lấp lánh giả ngây giả ngô của hắn cũng thật có sức hút, Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ "Cậu cũng có ngày chăm chỉ như vậy ư?"

"Chỉ một năm nữa thôi, em sẽ chẳng còn gặp mặt thầy nữa, sẽ tiến tới Bắc Đại, kiên trì vì tổ quốc, nên xin thầy đừng cự tuyệt" Vương Nhất Bác nói ra những lời này, trong lòng còn tự mình cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Chiến dù sao cũng là một giáo viên, thấy học trò nhỏ của mình ôm hoài bão lớn, mặc dù có chút khoa trương, anh không nỡ từ chối, huống hồ là việc học hành, không khuyến khích thì thôi, chẳng lẽ còn chê bai cự tuyệt.

"Thôi được rồi" Tiêu Chiến thở dài "Muốn hôm nào học?"

Vương Nhất Bác vui mừng, cảm ơn Tiêu Chiến rối rít, trong đầu tràn ngập hình ảnh chính mình cuỡi lên chiếc motor mới toanh rong ruổi khắp thành phố, thật sự là quá đã.

Có điều, hắn vui mừng hơi sớm, sau hai ngày được Tiêu Chiến dạy qua kiến thức hoàn toàn mới và cực kỳ khó nhằn, hắn khóc không ra nước mắt, hoá học căn bản là môn hắn không thể nuốt nổi.

Mày nghĩ mày có thể trốn chạy khỏi tao hả, MV Agusta Superveloce Alpine?

Hắn đeo dải băng viết hai chữ "quyết tâm" lên trán, ngày đêm cật lực cày đề, cứ tuần hai hôm, đều đặn đến nhà Tiêu Chiến phụ đạo, không sót buổi nào.

Tiêu Chiến tất nhiên không thể hết kinh ngạc với độ chăm chỉ của Vương Nhất Bác, tò mò hỏi mãi mới biết hắn muốn đạt giải cuộc thi hoá học quốc gia, quả là có tiền đồ.

Suốt ba năm làm giáo viên, chưa một lần Tiêu Chiến nhận dạy thêm, cũng chưa từng gia sư cho một đứa trẻ có chí hướng lớn như vậy, bởi vì không phụ huynh nào dám phó thác tương lai của con mình cho một giáo viên chỉ mới vào nghề được ba năm.

12E cũng là khoá đầu tiên Tiêu Chiến chủ nhiệm, tất nhiên kinh nghiệm hẵng còn non.

Chỉ còn vẻn vẹn 1 tháng nữa là diễn ra cuộc thi hoá học quốc gia, 12E ngoài Vương Nhất Bác đăng kí tham gia còn có Không Tiểu Tùng và Trân Ân. Không Tiểu Tùng thì không nói làm gì, cậu ta hai năm đều đạt giải, còn Trân Ân năng lực không đủ, mỗi lần thi đều bị loại ngay những vòng đầu tiên, tuy nhiên có vẻ cô bé rất kiên trì, thất bại liên tiếp vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Trong một hệ cô lập nếu biến thiên entropy của 1 quá trình có giá trị dương, thì quá trình đó có thể tự diễn biến, nếu bằng 0 thì hệ nằm ở trạng thái cân bằng. Như vậy biến thiên entropy là một tiêu chuẩn để xét đoán một quá trình có tự xảy ra không trong hệ cô lập."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cái miệng nhỏ thao thao bất tuyệt của Tiêu Chiến, nhìn tới nhìn lui một hồi, không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy ngứa ngáy tâm can.

Hắn đã từng hôn qua đôi đôi cực phẩm ấy, ẩm ướt, mềm mại, ngọt đắng đan xen, phi thường kích thích. Kỳ thực, đối với nam nhân, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu làm loại chuyện kia, cảm giác khác lạ làm hắn hoài nghi không lẽ tất cả đàn ông đều gợi cảm như vậy khi ở trên giường?
Bởi vì Tiêu Chiến thực sự quá mức quyến rũ, hắn không biết nên diễn tả thế nào, chỉ biết chính mình đêm ấy đã mê mẩn chìm đắm, không muốn dứt ra.

"Mặt tôi bị gì à?" Tiêu Chiến thấy hắn cứ nhìn mình chằm chặp, tưởng rằng trên mặt dính vết bẩn, anh đưa tay quệt qua loa.

"Ở đây cơ mà." Vương Nhất Bác gỡ hai tay lau lau quệt quệt loạn lên của Tiêu Chiến, siết nhẹ ngón cái lên môi đối phương, mặc dù chả có gì dính trên đấy cả.

Má ơi, mềm mềm, ẩm ẩm, đầy đặn, nhuận hồng, đây đâu phải cái bánh, sao lại xuất sắc đến vậy.

Tiêu Chiến lùi lại, tự mình chà sạch, một lúc lại ngẩng lên "Hết chưa?"

Vương Nhất Bác ngoài mặt có vẻ bình thường, bên trong đã sớm mềm hết phổi gan "Ừ ừ, hết rồi"

"Chú ý chuyện không đâu, tập trung một chút"

Hắn bị Tiêu Chiến gõ vào đầu một cái, lập tức ngay ngắn cầm bút học bài, không dám tiếp tục nghĩ ngợi gì nữa.

Phía cửa sổ thường ngày vẫn hay đón nhận ánh bình minh tràn vào một cơn gió, cây lá đung đưa như khẽ thì thào những câu chuyện thầm lặng, Tiêu Chiến bị tạt khí lạnh, nhanh chóng đóng lại khung cảnh phồn thịnh của thành phố.

"Trời có vẻ sắp mưa rồi" Anh vừa dứt câu, bên ngoài đã đổ rào một trận mưa lớn.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, nghe anh nói vậy liền lo lắng nhìn ra cửa sổ, hạt mưa đổ lên tấm kính làm nhoè cả ánh đèn hắt vào "Chết rồi, làm sao về bây giờ?"

Tiêu Chiến lục tìm áo mưa cho hắn, đến khi cả nhà loạn xì ngầu lên, mới sực nhớ ra mình để quên nó ở trường.

Vương Nhất Bác từ trạng thái buồn nẫu ruột phút chốc tươi rói "Hay hôm nay em ở lại nhà thầy?"

Tiêu Chiến quả thực không có lý do nào để từ chối, nhưng anh luôn cảm thấy mất tự nhiên khi có một người cứ đi lại trong địa bàn của mình, bởi vì thường thì anh sẽ nude đi ngủ, thậm chí còn lông nhông khắp nhà khi trên người chẳng lấy một mảnh vải.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu hắn "Vậy thì tặng cậu một vé ngủ sofa"

Vương Nhất Bác đã quen say giấc nồng trên chiếc giường rộng "600m vuông", hắn đương nhiên không cam chịu nằm lên chiếc sofa vừa cứng vừa thô này, lẽo đẽo chạy theo Tiêu Chiến vào phòng ngủ "Thầy bắt em cô đơn lạnh lẽo ngủ ngoài kia sao?"

"Cậu không thấy cái giường này quá bé à, hai thằng đàn ông làm sao mà ngủ lên được"
Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Chỉ mới cảm thấy có gì đó không đúng thôi, mà toàn bộ kí ức đêm ấy đều lũ lượt ùa về, mờ nhạt, nhưng chân thật.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khựng lại, thầm cười trong lòng "Sao ạ?"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, nhất quyết đóng chặt cửa, để mặc Vương Nhất Bác khóc lóc thảm thê cùng với chiếc sofa ngoài phòng khách.

Giờ là cuối thu, khí tiết dần chuyển lạnh, những tưởng Vương Nhất Bác sẽ được ấp ủ trong chăn, lại có Tiêu Chiến truyền nhiệt, vậy mà cuối cùng phải nằm co ro một cục trên sofa.

Cũng may hắn chịu lạnh tốt, loay hoay một hồi rồi cũng ngủ say.

Bên trong phòng ngủ, dưới ánh đèn màn hình điện thoại, Tiêu Chiến vẫn đang lướt weibo, Vương Nhất Bác là một thiếu gia giàu 'nứt đố đổ vách', tung tiền như tung lá, để hắn chịu cảnh khố rách áo ôm này cũng thật nhẫn tâm.

Cho hắn nếm chút khổ sở!

Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy, một lúc sau lại thấy anh lẳng lặng đi ra, đắp cho hắn mấy cái chăn.

Đang lúc kiếm thêm một cái chăn nữa, màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác đột nhiên phát sáng, Tiêu Chiến định làm lơ, nhưng ba cái biệt danh "Bé yêu" "Bảo bối" và một icon trái tim hiện trên màn hình đập ngay vào mắt, Tiêu Chiến không dửng dưng được, anh mượn ngón tay của Vương Nhất Bác mở khoá, tò mò vào xem.

Nhãi ranh vậy mà bắt cá ba tay, lại còn toàn là hoa khôi Nguyệt Lượng Đảo.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, có trò hay rồi, anh ấn ấn vài dòng, đồng loạt gửi đi, sau đó lặng lẽ đặt điện thoại lại chỗ cũ, nhón chân bước vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro