4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, hắn không biết rốt cuộc tại sao ba nữ thần Nguyệt Lượng Đảo lại lần lượt tức giận đá mình, trong khi chuyện này được hắn giữ kín như bưng, chỉ có một lần Không Tiểu Tùng vô tình nhìn thấy, hớn ha hớn hở doạ sẽ nói cho bọn họ biết, còn lại toàn bộ kế hoạch hắn tỉ mỉ sắp đặt không thể có người thứ ba biết được.

Nhưng Vương Nhất Bác tuyệt đối tin tưởng Không Tiểu Tùng, có điều biết đâu được cậu ta lỡ miệng nói vớ vẩn không chừng.

Thế là hắn kéo Không Tiểu Tùng ra chất vấn.

"Tôi đã nói rồi, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, giờ thì chịu thôi, ai bảo cậu tham lam chấp nhận hết lời tỏ tình của bọn họ, tôi đã sớm biết trước là sẽ không có kết cục đẹp, cậu lại còn nói muốn yêu đương kiểu hoa quỳnh"

Hỏi cậu ta có được nói không, cậu ta liền tuôn ra một đống. Hắn cũng đâu có muốn như vậy, ai xui bọn họ xinh quá làm gì.

Vương Nhất Bác phất phất tay "Thôi kệ" Coi như là thoát khỏi các cô công chúa khó chiều.

Tiếng chuông báo hiệu bất ngờ vang lên, Không Tiểu Tùng hớt hải kéo Vương Nhất Bác về lớp, hắn bị kéo đi hết hồn, bảo cậu ta từ từ thôi, giờ sinh hoạt của Tiêu Chiến kia mà, vội vàng làm gì.

Quả nhiên là Tiêu Chiến lại tới muộn, làm hắn chạy đến thở không ra hơi.

"Thầy Tiêu Chiến, thầy cũng phải nói gì với đề kiểm tra đi chứ ạ?"

Câu hỏi của Lâm Qua Thần đúng là nói hộ lòng đám học sinh 12E, bọn chúng mệt mỏi với tá đề kiểm tra lúc dễ lúc khó của Tiêu Chiến lắm rồi, những lúc chăm chỉ học hành thì đề bài dễ như ăn cháo, chủ quan một chút lại căng não với những câu hỏi ngang hàng các cuộc thi lớn.

Đối diện với lời đề nghị này, Tiêu Chiến thản nhiên nói một câu chẳng liên quan "Cuối tháng này, mấy đứa có muốn đi cắm trại không?"

Cả lớp đồng loạt hét lên "Có", hoàn toàn quên mất vấn đề bọn chúng đang bàn, việc gì ấy chứ, chơi thì chỉ có đồng ý ngay và luôn.

Tiêu Chiến tiếp "Vậy thì bài kiểm tra tới, trên nửa lớp phải được điểm trên trung bình nghe chưa?"

Không khí đột ngột ỉu xìu, cái này phải xem tâm trạng Tiêu Chiến nóng hay lạnh, ra đề khó hay dễ thì mới quyết định được.

Nhưng ít nhất thì đây cũng là mục tiêu đáng giá đấy chứ!

"Chúng ta sẽ cắm trại ở đâu ạ?"
Trương Vu Yết không quan tâm về điều kiện của Tiêu Chiến, cô bé hay xem những bộ phim mạo hiểm, thích thú với những chuyến đi xa, chỉ hy vọng được leo lên đỉnh núi đầy tuyết, hoặc đốt lửa trại trong một cánh rừng hoang.

"Tùy mấy đứa, nhưng mà..." Đáy mắt Tiêu Chiến sáng như sao "Chúng ta sẽ có một tuần để chơi đấy"

Đám học sinh ồ lên sung sướng, phải thế chứ, Tiêu Chiến đúng là gãi đúng chỗ ngứa của lũ nhóc mà.

Tiêu Chiến mãn nguyện nhìn cả đám hò reo, ai cũng đều cao hứng, chả bù cho không khí u ám ban nãy. Ánh mắt Tiêu Chiến rời sang chỗ Vương Nhất Bác, hắn ta cũng vui vẻ không kém, hàm trên có bao nhiêu cái răng liền phô ra gần hết, hình như còn phát ra ánh sáng.

Là một thiếu niên mới lớn, dương quang xán lạn, ngọt ngào thuần khiết, ấy vậy mà cơ thể tráng kiện, cơ bụng rõ ràng, kĩ thuật không tồi, kinh nghiệm cũng rất đầy đặn.

Tiêu Chiến đang ngây ngẩn, Vương Nhất Bác đột ngột ngoảnh đầu, hai mắt bất ngờ chạm nhau, Tiêu Chiến hốt hoảng, chột dạ quay đi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thoáng giật mình, nói lớn một câu "Thầy Tiêu Chiến, thầy cũng đi chứ ạ?"

Tiêu Chiến nặn ra nụ cười méo xệch "Đương nhiên rồi"

Ngay sau tiết sinh hoạt, chủ đề bàn tán không còn là những bài toán khô khan nữa, mà là địa điểm cắm trại, các trò chơi ngoài trời, và những mẩu truyện kinh dị.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo, vô tình đụng trúng hai tờ vé xem phim, hắn bất chợt nhớ ra cái hẹn vào cuối tuần cùng một trong ba nữ thần của hắn.

Tiếc là người rời đi không một câu từ biệt, Vương Nhất Bác thở dài, đem hai vé xem phim cho Không Tiểu Tùng, bảo cậu ta đi mà mời chị gái họ Lộ kia.

Nói tới Lộ Khiết, sau khi Không Tiểu Tùng căng thẳng tới bắt chuyện, cô cuối cùng cũng chấp nhận làm quen, tuy rằng vẫn chưa có thêm nhiều tiến triển, nhưng chỉ cần mỹ nhân trong lòng cười nhẹ một cái, Không Tiểu Tùng liền vui vẻ đến bay lên chín tầng mây.

Không Tiểu Tùng nhìn hai tờ vé xem phim, nói Lộ Khiết không thích xem thể loại kinh dị, Vương Nhất Bác nhíu đôi mày kiếm, hỏi cậu ta rốt cuộc có hay không thường chui vào gầm giường nhà người ta, Không Tiểu Tùng có chút thẹn, đang lúc không biết nên phản pháo thế nào thì trông thấy bóng dáng Tiêu Chiến, cậu ta gấp gáp vớ luôn "Đi mà xem cùng thầy Tiêu Chiến ấy"

Vương Nhất Bác quay sang hướng Không Tiểu Tùng chỉ, trông thấy Tiêu Chiến đang lủi thủi đi vào nhà đỗ xe, chắc hẳn lại bị lão hiệu trưởng bắt lỗi.

Hắn nhớ lúc bừng tỉnh sau một đêm ngủ nhà Tiêu Chiến, ngoài việc trên người đầy ụ chăn bông, thì hướng điện thoại hình như có chút dịch chuyển.

Có khi nào là Tiêu Chiến bày trò phá hắn không?

Vương Nhất Bác trong lòng đầy rẫy nghi ngờ, dù sao hôm nay còn một buổi phụ đạo, hắn phải chứng thực một phen.

Thế là trong lúc đang chăm chỉ học bài, hắn liền giả vờ quên mất một việc quan trọng, nói với Tiêu Chiến muốn nghỉ sớm. Tiêu Chiến ngoài mặt nghiêm nghị hỏi có chuyện gì, bên trong vui vẻ không thôi, cả sáng tới giờ chưa được ngủ miếng nào, thằng nhóc hôm nay đúng là biết điều.

"Em có hẹn với Khương Vĩ" Hắn trả lời.

Tiêu Chiến ngơ ngác, Khương Vĩ chẳng phải là một trong ba nữ nhân của Vương Nhất Bác sao? Đêm đó, rõ ràng là Tiêu Chiến đã cap màn hình tán tỉnh các cô gái gửi cho bọn họ rồi, không lẽ skill Vương Nhất Bác đỉnh tới mức có thể giải quyết gọn lẹ mối tình tay tư rắc rối?

Tiêu Chiến buột miệng "Hai đứa vẫn chưa chia tay sao?"

Cho đến khi phát hiện mình lỡ lời, trước mặt Tiêu Chiến đã xuất hiện một cục than, là một cục than đen đằng đằng sát khí.

Toang rồi!

Tiêu Chiến cười ngượng "À thì, tôi đoán hai người yêu nhau lâu rồi, chắc cũng phải xảy ra xích mích nhỉ?"

"Thầy biết em và Khương Vĩ yêu đương từ lúc nào vậy?" Gương mặt Nhất Bác tối sầm "Thầy đúng là hết trò để chơi mà!"

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước miếng, cái khí thế này thật khiến người ta sởn gai ốc, anh hẵng giọng "Trách tôi cái gì, chuyện này cậu sai hoàn toàn rồi, ai đời đấng nam nhi lại đi lừa gạt phụ nữ thế kia, tôi chỉ là giúp ba người họ thoát khỏi tra nam nhà cậu thôi, bọn họ cũng đáng có được tình yêu đích thực chứ"

Thực ra Vương Nhất Bác không quá để tâm về vấn đề này, bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều mối tình, thường thì không ai có thể kháng cự lời tán tỉnh hoa bướm của hắn, vậy nên hai chữ 'tình yêu' với Vương Nhất Bác mà nói chẳng có gì đặc biệt.

Mất đi người này, vẫn cứ có người khác tình nguyện sà vào lòng hắn thôi. Hắn chẳng qua thấy biểu hiện túng túng của Tiêu Chiến, muốn trêu đùa anh một chút.

"Thầy tưởng thầy làm vậy là đúng? Hành động của thầy đã vi phạm đến quyền riêng tư cá nhân của em" Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu hoắm, giống như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng "Cái này... lại cần thầy bồi thường rồi"

Tiêu Chiến vô thức ôm ngực "Bồi, bồi thường cái gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, càng lúc càng tiến lại gần Tiêu Chiến "Bồi thường buổi hẹn ngày hôm nay, ngày hôm kia, hôm kìa nữa, chỉ đơn giản là thế chỗ ba người họ thôi, có phải rất dễ không?"

Mắt thấy khoảng cách này không thể thở được, anh đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra "Tôi rất vinh hạnh, nhưng mà, tôi muốn ngủ hơn"

Kết quả, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài theo Vương Nhất Bác tới rạp chiếu phim, anh không chống lại được cái vẻ đáng thương của hắn, chỉ cần ánh mắt hắn ta ngập nước, là trái tim Tiêu Chiến lại tự động mềm ra.

"Cậu thích xem phim kinh dị lắm à" Tiêu Chiến ôm một hộp bỏng ngô lẽo đẽo đi sau Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có hứng thú với thể loại này lắm, bởi vì Khương Vĩ đòi xem nên hắn mới chiều theo ý cô nàng.

"Cũng tàm tạm" Hắn đáp.

Phim chỉ mới chiếu được một lúc, Tiêu Chiến đã lăn đùng ra ngủ, anh gật gà gật gù, nghiêng bên này, ngả bên kia, cuối cùng đáp lại trên vai Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác quá chú tâm vào tình tiết phim nên chẳng để ý một bên vai bị Tiêu Chiến đè nặng, vừa hay trên màn hình bất ngờ xuất hiện một nữ nhân tóc tai bù xù máu me be bét, hắn ta sợ hãi hét toáng lên, ôm chặt Tiêu Chiến không buông.

Tiêu Chiến bị hắn thức tỉnh, ngơ ngác liếc ngang liếc dọc, vô tình liếc trúng cảnh tượng man rợ nọ, cũng giật mình la hét thất thanh, vội quay sang ôm lấy Vương Nhất Bác.

Hai người vừa ôm nhau vừa la lối om sòm, mọi người trong rạp ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt thần kì, đến con ma cũng phải tròn mắt kinh ngạc với diễn xuất của mình.

Sau khi ngượng chín mặt rời đi trong tiếng nhạc kết thúc rờn rợn của phim, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về.

Thấy gương mặt đỏ bừng vì thẹn của Tiêu Chiến bị gió lạnh phủi đi không ít, Vương Nhất Bác mở miệng trêu đùa vài ba câu, rồi tức tốc phóng xe trở về.

Tiêu Chiến lết tấm thân mỏi nhừ lên nhà, hai tay bởi vì lạnh mà đút gọn vào túi áo, tiếng lộp rộp đột nhiên phát ra từ đáy túi, anh tò mò cầm lên xem thử.

Thì ra là hai viên kẹo ngọt hình trái tim.


















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro