Chương 1: "Thầy" Sean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mong các bạn đọc hãy ủng hộ tác phẩm được đăng chính thức tại nick rowena_martha trên wattpad. Xin vui lòng đừng đọc bản bị reup trên các web lậu. Xin hãy là người đọc văn minh. Martha cảm ơn!

-------------------------------------------------------

- Trong thời gian tới, cô ra ngoài nên hạn chế tạt ngang té dọc đi, phòng hờ xui rủi bất ngờ xảy ra, nhất là đi đêm, nếu quá khuya thì tìm nơi an toàn nhất trú tạm, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Công việc tuy bận rộn hơn, nhưng hễ muốn bỏ cuộc thì cứ khuyên bản thân cố gắng thêm, sẽ có kết quả rất tốt. Tôi cũng khuyên cô nên đưa mẹ đi khám đi. Đừng để sau này hối hận.

Tuyết An đổ mồ hôi khi nghe người đối diện đưa ra lời khuyên sau giải bài. Từng câu từng chữ như rạch sự thật đem ra phơi bày. Tình trạng của cô đều được "thầy" diễn giải chính xác. Công việc của cô hiện tại đúng là có xu hướng chất chồng lên. Bạn bè cô dạo này bất chợt rất hay rủ cô đi chơi đêm. Như vậy, mẹ cô quả thực là sẽ... không được. Không thể để bà ấy có chuyện được.

- Thầy,... mẹ con sẽ không sao phải không thầy?

Tiêu Chiến nhìn cô gái kia lo lắng đến mức lại lắp bắp gọi mình là thầy thì bật cười, tay đưa lên kéo chiếc mũ xuống:

- Haha... Đừng gọi là thầy. Tôi không đến mức đó. Mẹ của cô sẽ không sao. Chú ý chăm sóc sức khỏe khoa học hơn, ít làm bà ấy tức giận đi. Nhất là cậu con trai. Đừng để em trai cô chọc giận bà ấy nữa. Tim bà ấy không tốt. À nhưng cũng là lỗi của bà ấy, không nên ép duyên cậu ta. Như vậy cũng không tốt. Ái sao có thể cưỡng cầu? Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, phải không? Cô cũng vậy, bị ép duyên rồi điên cuồng làm việc, mới hay về muộn. Đừng như thế nữa.

Tuyết An kinh ngạc, hơi trợn mắt nhìn chằm chằm những lá bài. Cô không hề kể, những lá bài có thể đọc thấu tâm can cô sao? Sao anh có thể biết nhà cô còn có con trai, lại biết đó là em trai cô nữa. Đến lúc này, cô không còn dám không tin nữa. Mẹ cô quả là ép em trai cô lấy cô gái đó, nó kiên quyết nói không từ chối, chọc cho mẹ cô tức giận bao nhiêu lần. Còn bản thân cô không bày tỏ nhiều, chỉ ậm ờ cho qua, rồi vùi mình vào công việc, không thì cũng đi chơi với bạn bè, về đến nhà sớm nhất là 12 giờ đêm, muộn nhất là 5 giờ sáng và đến thẳng công ty, không về nhà luôn.

Tuyết An lo lắng nghĩ thông mới ngước lên định hỏi thì bị choáng ngợp bởi nhan sắc của người đối diện. Quá xinh đẹp! Quá diễm lệ! Không thể tin được! Cô bất giác thốt lên:

- Đẹp quá!

Tiêu Chiến lại bật cười vì bộ dáng ngây ngốc của cô gái này:

- Cảm ơn!

Tuyết An choàng tỉnh khỏi sự thất thần, vội vã hỏi:

- Thầy... à anh... tôi có thể xem thêm không? Mẹ tôi còn vấn đề gì không?

- Không, đều như vậy là ổn rồi.

- Vậy cho tôi hỏi về tình duyên của tôi, à còn có em trai tôi, sự nghiệp nó vẫn tốt nhưng tình duyên của nó...

Tiêu Chiến ngắt lời cô:

- Rất tiếc. Duyên của chúng ta hôm nay chỉ đến đây thôi. Chuyện có thể nói đều đã nói. Không thể nói hơn. Sau này sẽ còn dịp gặp lại.

- Tôi có thể thêm tiền, thêm suất nữa có được không?

- Không thể! Rất xin lỗi. Tôi nói rồi. Duyên của chúng ta hôm nay đến đây thôi. Khi nào duyên tới, tôi sẽ lại xem cho cô. Tức là tính đến hiện tại, cô chỉ cần biết những điều này thôi. Cho dù cô có thêm tiền, hay đổi sang ngày mai lại đến, tôi cũng sẽ không giải đáp được cho cô. Đây là túi đựng ít hương liệu, hãy mang về đốt, như trầm hương vậy đó, để nó thanh lọc phòng mẹ cô. Đốt ít một thôi. Đừng lạm dụng. Tiểu Trương, có thể tiễn khách rồi. Đưa người kế tiếp vào.

Tiêu Chiến đưa cho Tuyết An một cái túi đỏ có thêu kí tự của tiệm. Lời anh vừa dứt, một cậu nhóc chừng 15 tuổi đi từ bên trong ra, nhã nhặn hơi cúi người, chìa tay ra nói:

- Tiểu thư, mời!

Tuyết An nghe thấy bị đuổi khéo biết không thể nài nỉ thêm, đành cầm lấy túi hương liệu rời đi, cũng không quên cảm ơn.

Cánh cửa đóng lại, tiếng chuông gió nhỏ dần, tiểu Trương mới hỏi:

- Anh, sao anh lại để cô ấy biết mặt thế? Mà còn gọi anh là "thầy", chắc là cô ấy bị anh dọa sợ quá nên coi anh thành "thầy" luôn.

Tiêu Chiến mỉm cười chỉ nói một câu:

- Thầy cũng được mà, nghe cũng hay đấy.

- Ầy, mà lần trước anh làm gì tên nhóc kia, cậu ta không tin vào điều anh nói, lại lan truyền ra anh là "thầy" dùng bùa hại cậu ta thế? Haha... mà sao anh lại đưa ra quy tắc không được gọi là "thầy" thế?

Tiêu Chiến chỉ cười, cậu liền biết, không hỏi thêm. Lại là phước đức và duyên số đi. Ví như đồ hành nghề của anh luôn là chiếc áo choàng đen dài có mũ chùm kín. Anh cũng chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài, chỉ có danh tính thì bay xa không thèm giữ thôi. Lúc đó, cậu cũng hỏi anh, vì sao lại phải trùm kín, thì anh trả lời cậu đây là nguyên tắc của anh. Anh làm về tâm linh, cho nên, một số nguyên tắc bắt buộc phải thực hiện, ví như việc hết duyên ban nãy. Hay như cậu nhóc kia, hẳn là không có phước tin vào những việc này.

Việc lộ mặt là quy tắc nhằm tránh rắc rối, đâu thể cứ ra ngoài, ai nhìn thấy cũng xin xem được. Hơn nữa, là do nhân duyên của anh. Tiêu Chiến biết cô gái này có liên quan đến vận mệnh đời anh, duy chỉ không biết liên quan cụ thể như thế nào. Việc để lộ gương mặt là cần thiết thì anh chỉ thuận theo là xong.

(Hình ảnh minh họa. Hihi Martha cũng có 1 cái áo tương tự.)

Tiếng chuông gió ở cửa lại leng keng báo hiệu có khách mới. Tiểu Trương chạy ra khỏi phòng, đón khách mới vào. Tiêu Chiến nhìn quả cầu pha lê một chút rồi lại kéo chiếc mũ che đi gương mặt tuyệt mỹ 6 điểm tự nhận của mình.

Lý An Yên bước vào quán thấy nghi ngờ, rồi khi được dẫn vào trong phòng chính thì thấy ngạc nhiên. Căn phòng được bao quanh bởi lụa đỏ, người ngồi trong phòng mặc đồ đen, trước mặt đặt một chiếc bàn với đủ thứ đồ mà cô ta nhìn không hiểu công dụng. Tiểu Trương thấy cô cứ chần chừ không ngồi, cất giọng:

- Quý khách, ngài Sean đang ngồi đó, mời cô ngồi xuống phía đối diện với ngài ấy. Có điều gì trăn trở cứ hỏi ngài ấy.

Thấy Lý An Yên có vẻ không tin lắm, tiểu Trương lại nói:

- Ở đây xem xong thanh toán cũng được, thưa quý khách.

Tiêu Chiến dùng tông hơi cao của giọng giả nói:

- Nếu cô cảm thấy nghi ngờ thì có thể rời khỏi đây. Tiểu Trương tiễn khách đi. Haizzz tình giả ý cũng giả, chung quy chẳng có thật, mọi thứ rồi cũng tan như bọt biển ngoài khơi. Không có duyên rồi thì thôi, để cô ấy đi đi.

Tiểu Trương hiểu ý thuyết phục khách của anh, làm bộ hơi cúi người mời cô gái đi. Lại thấy cô ta ngồi xuống, cậu thầm mỉm cười rời đi. Vẫn là anh cậu cao tay, nói một câu liền đánh đúng tâm đen của người ta.

Lý An Yên nghe đến thế không thể không tin. Cô đến đây xem tình duyên. Mối tình hiện tại của cô tưởng chừng như sâu sắc, nhưng thực tế lại nhạt nhòa, vô vị. Câu chuyện giống như phim tình cảm, nhưng hình như cô không phải nữ chính ngôn tình. Giống như câu người kia nói, tình giả ý cũng giả.

Tiêu Chiến hơi khó chịu ở lồng ngực, có chút khó khăn hỏi cho đúng thủ tục:

- Xin hỏi quý khách muốn xem gì?

- Ngài Sean phải không? Nghe quý danh đã lâu, hôm nay mới có dịp ghé. Tôi muốn xem tình duyên. Tiền đây.

Cô ta rất mạnh bạo để một sấp tiền lên mặt bàn.

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày, đúng là ban nãy đuổi người kia thì giờ được bù lại. Quả thực là linh cảm dạo này không tồi. Anh nhẹ cầm lấy bộ bài xào lên, để cô ta rút ra 5 lá, bắt đầu luận giải:

- Người cô yêu khá trẻ, cỡ tuổi cô, nhưng chức vụ cao hơn cô. Cô rất nồng nhiệt với anh ta, còn anh ta lại thờ ơ với cô. Nói cách khác, là cô đơn phương, tự mình đa tình. Tôi nhìn thấy được một khung cảnh, không biết cô có muốn nghe không?

- Ngài cứ nói...

- Cô bé nhỏ nhắn chạy tới véo má bé nam, hai người chơi cùng nhau khá vui vẻ, móc tay hứa với nhau cứ thế này mãi nhé. Thấm thoát thời gian trôi đi, chỉ có cô bé đó ôm mộng cho riêng mình, cậu bé lớn thành một chàng trai khá lạnh lùng, ít nhất là không ngọt ngào với cô, chẳng mấy khi cười với cô.

Sự thật cố gắng bị chôn giấu, từng chút một bị đào lên không còn một tị. Lý An Yên mặt kém sắc đến cùng cực. Kí ức đó là cái gai trong lòng cô. Xung quanh cô đều là những lời ong bướm nịnh nọt cô đẹp đôi với người, ai ai cũng mặc định rằng cả hai là một đôi. Giả nói nhiều thành thật, nhưng chỉ thật được có một nửa. Người nọ vững tâm không xoay chuyển, không là một đôi với cô.

Tiêu Chiến thoáng thấy sắc mặt trầm xuống nặng nề của cô gái, anh cũng không dễ chịu gì. Đừng hiểu lầm, vì năng lượng của cô nàng quá độc hại, ảnh hưởng đến cả người xem vận mệnh giúp cô là anh thôi. Trái tim anh nghẹn lại, lồng ngực bức bách khó thở. Năng lượng này không chỉ từng trải qua một lần, rất nhiều khách năng lượng còn tệ hơn thế này. Bởi thế, Tiêu Chiến ráng nhịn để khỏi thất lễ.

-------------------------------------------------------

Lưu ý: Mong các bạn đọc hãy ủng hộ tác phẩm được đăng chính thức tại nick rowena_martha trên wattpad. Xin vui lòng đừng đọc bản bị reup trên các web lậu. Xin hãy là người đọc văn minh. Martha cảm ơn!

-------------------------------------------------------

Hơn 30 phút trôi đi, giọt nước lấp lánh đã thấp thoáng rơi trên gương mặt của cô gái trẻ. Lý An Yên bị nhìn thấu toàn bộ, lại được khuyên buông bỏ mối quan hệ độc hại này.

Buông bỏ, hai từ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nặng không tưởng, cô có thể buông bỏ sao? Cho đến tận lúc ra khỏi cửa tiệm, cô mới hoàn hồn, cô không nhớ mình đã ra từ lúc nào, cũng không biết sau đó ngài Sean đã khuyên cô cái gì.

Trên đường dài đêm vắng, Lý An Yên thơ thẩn bước, ý thức mơ màng. Hôm đó, cô nàng sốt cao, mãi cho đến mấy ngày sau mới đỡ.

- Tiểu Trương, đóng cửa thôi.

Tiêu Chiến nhọc nhằn hít thở. Anh kiên trì những 30 phút, sức cùng lực kiệt, hôm nay không thể nhận thêm khách. Tiểu Trương nghe thấy liền chạy đi đóng cửa tiệm, giải thích với khách hàng xếp hàng dài phía sau, rồi lại vội vã chạy vào thấy anh đang đốt trầm. Cậu ngồi xuống bên cạnh phụ thu dọn, lại thuận miệng hỏi:

- Vị ban nãy anh khuyên giải nhiều ghê.

- Có duyên đấy. Anh thấy chuyện của cô ấy, được thôi thúc khuyên giải để cô ấy buông bỏ, cho nên rất mệt vẫn phải cố.

"Nhưng anh lại không thấy mặt nam nhân kia." Đoạn này Tiêu Chiến không nói ra. Anh đăm chiêu ngẫm nghĩ.

Trầm cháy đỏ ửng, khói tỏa lan tràn khắp phòng, hương thơm bay đến đả thông huyết mạch trong người, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh đổi tư thế sang ngồi thiền, lặng lẽ vận động để cân bằng lại các luân xa.

Bất chợt luân xa số 3 bị kích động, một hình ảnh một miệng cười nhếch lên hiện ra khiến Tiêu Chiến giật mình, mở choàng mắt ra, thảng thốt. Tiểu Trương thấy thế vội hỏi:

- Anh sao thế?

- Anh mệt quá nên nghỉ ngơi đây, em dọn nốt rồi cũng nghỉ ngơi đi nhé!

Tiêu Chiến bỏ lại một câu, mặc tiểu Trương ngơ ngác rồi trốn vào phòng, trằn trọc nghĩ ngợi mãi không thôi. Ủy khuất khiến nỗi nhớ mẹ lại ùa về bất chợt.

Tiêu Chiến là con một nhà Tiêu gia. Gia đình có coi là đủ ăn đủ mặc, bố mất sớm, mẹ vì khó sinh anh mà sinh ra bệnh. Bà hết mực yêu thương đứa con này, anh cũng là hiểu chuyện bẩm sinh, đối với mẹ mà nói, công sinh công dưỡng cao hơn trời bể. Bà dạy anh học từ nhỏ, dạy anh cách nấu nướng, đặc biệt tài làm bánh của bà rất tuyệt, đã truyền cho anh không ít. Tiêu Chiến lớn lên ưu tú, học giỏi, lại đẹp trai rạng ngời.

Mãi cho đến năm anh 18 tuổi, vốn Tiêu Chiến sẽ có một sinh nhật thật vui vẻ, nhưng mẹ anh 18 năm nay từ khi sinh anh ra cố gắng chống chọi bệnh tật nuôi anh khôn lớn cũng đã là rất kiên cường. Một tối năm thứ 18 đó, bà chuẩn bị rất nhiều thứ, bóng bay sắc màu treo đầy nhà, đèn nhấp nháy cũng được gắn khắp căn phòng, bánh sinh nhật tự tay bà làm nhưng cuối cùng không ngờ, vì mệt mỏi, chỉ là muốn nằm nghỉ vài phút đợi con trai về, lại thành ngủ một giấc ngàn thu. Bà trút hơi thở cuối cùng mà chưa kịp nói lời chúc mừng sinh nhật con trai, chưa kịp nói lời chào con mình lần cuối.

Hôm ấy, Tiêu Chiến vì hôm nay sinh nhật mình vội về nhà, không cẩn thận bị ngã xe, tay chân đau nhức, xe đạp lại bị cong hết cả vành, đoạn đường này chiều tối rất vắng người, anh chỉ đành ngồi đợi cơn đau qua đi chút chút rồi chạy về nhà với mẹ. Anh vừa đi cà nhắc, vừa cố gắng dắt lại vừa lê chiếc xe đã hỏng về nhà. Căn nhà có ánh sáng ngập tràn, lại có hình bóng của những chiếc bóng bay lấp ló, khiến anh vui vẻ, những vết thương lại đột nhiên nhói lên. Tiêu Chiến tựa xe tạm vào tường, chạy cà nhắc vào nhà, gọi mẹ, định làm nũng một hồi. Căn phòng lộng lẫy đập vào mắt khiến khóe mi anh ngập nước. Bao nhiêu ủy khuất chợt vụt biến, anh chạy đến bên mẹ Tiêu đang gục trên bàn cùng chiếc bánh sinh nhật kèm một hộp quà bên cạnh.

Tiêu Chiến lay lay mẹ nói:

- Mẹ ơi, Chiến Chiến về rồi, mẹ ơi, hôm nay Chiến Chiến...

Chợt cảm thấy không đúng, anh đỡ mẹ lên để bà tựa vào lòng mình, lay lay rồi lại lay lay. Anh sợ hãi đưa ngón tay lên, hơi thở bà không còn. Thân thể nằm trong lòng tay anh như đột nhiên tụt đến vài độ, lạnh dần đi.

Tiêu Chiến hốt hoảng, lay rồi lại lay, miệng không ngừng kêu:

- Mẹ ơi, Chiến Chiến về rồi, Chiến Chiến về với mẹ rồi đây. Hôm nay Chiến Chiến bị ngã, đau lắm mẹ ơi, mẹ ơi xoa xoa. Mẹ đừng dọa Chiến Chiến, mẹ ơi tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ con mà. Mẹ...

Tiếng khóc cứ day dứt không thôi. Ngày sinh nhật thứ 18 của cuộc đời chìm trong nước mắt, Tiêu Chiến ôm di thể của mẹ đặt lên giường, anh ngồi bên cạnh nắm tay mẹ rồi khóc đến tê tâm liệt phế, mệt nhoài mà ngủ thiếp đi.

Cho đến sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, hơi thở mẹ chẳng còn, cơ thể bà trở nên lạnh ngắt. Khi ấy, anh mới chấp nhận mẹ đã hoàn toàn rời bỏ mình mà đi rồi.

Tiêu Chiến thẫn thờ đi đến ôm lấy hộp quà hồi thần nhớ lại, khi xưa anh thường nhận được quà, dù mẹ có ở đó nhưng đều viết cho anh một lá thư. Anh vội xé mở hộp quà ra, bên trong có một chiếc dây chuyền và đúng là vẫn có một bức thư do mẹ anh tự tay viết:

"Chiến Chiến, sinh nhật vui vẻ! Sợi dây chuyền này là của bà ngoại để lại, nói là năm con 18 tuổi thì đem tặng cho con. Sinh nhật 18 tuổi, mẹ theo lời bà tặng cho con chiếc dây chuyền này, năm sau mẹ sẽ cố gắng mua cho con bộ màu mới được không? Nhóc con của mẹ, mười tám năm nay con vất vả nhiều rồi, con vừa học vừa làm, vừa bận bịu lo cho mẹ, lại không oán vì sống với mẹ khổ sở, sau này hãy vẫn cứ lương thiện như thế con nhé? Lời dặn này thật thừa thãi phải không? Mẹ biết con trai mẹ đẹp đẽ lương thiện, làm gì cần dặn dò điều này. Con ngoan, nhớ nhé, sống ở đời phải lương thiện. Hãy sống cho tốt, mẹ tin ông trời cũng sẽ an bài tốt cho con.*"

🏷Bạn chỉ cần phụ trách lương thiện, trời xanh tự khắc sẽ an bài: Quả thật là như thế đó, đây cũng là thông điệp Martha dành cho mọi người khi viết chương này, đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp này. Phong thủy tốt nhất là chính mình, là nhân phẩm của mình. Hãy nhớ một điều giúp Martha nhé: tâm an, vạn sự an.

Tiêu Chiến đọc xong bức thư chúc mừng sinh nhật lại như một bức di thư, mắt không kìm được mà ầng ậng nước. Anh nhìn sang chiếc bánh kem mẹ làm. Trên chiếc bánh kem có một cậu nhóc cười xán lạn, lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Bên cạnh cậu nhóc, còn có những bảng vẽ, bút màu, còn có đồ làm bếp, và những chiếc bánh mini xinh xắn. Vẽ, nấu ăn, làm bánh ngọt đều là sở thích của anh.

Cầm lấy bật lửa gần đó, Tiêu Chiến châm lên hai cây nến số 1 và số 8, chắp tay cầu nguyện:"Cầu xin ông trời trả mẹ lại cho con. Xin hãy trả lại hạnh phúc cho con. Con xin người! Làm ơn..." Anh mở mắt ra thổi tắt ngọn nến, lấy chiếc dĩa sắt xắn từng miếng bánh đưa vào miệng. Nước mắt không ngừng tuôn ra, đọng lại khóe môi hòa cùng miếng bánh ngọt hòa tan trong miệng cùng vị mặn chát.

Xắn đến miếng thứ ba, Tiêu Chiến đã không thể chịu nổi, miếng bánh vừa đưa vào miệng, anh đã không kìm được, nước mắt lã chã rơi, tiếng nức nở không thể ngưng. Anh khóc, cứ khóc như thế mãi, khóc đến khi đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho đến sau này, anh vẫn không thể nào quên cái khoảnh khắc bản thân lấy tấm khăn trắng nhẹ nhàng che lại gương mặt say ngủ của mẹ nói lời cuối cùng:

- Tạm biệt mẹ. Con hứa sẽ sống tốt. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Ngủ ngon, mẹ của con.

Mệnh trời quả thực trớ trêu. Vì vốn anh cầu nguyện mong mẹ trở lại, Tiêu Chiến từ đó không tin vào phép màu, càng không tin vào mấy loại chuyện kì lạ, hay chuyện ma thần quỷ quái gì, thì lại đột nhiên phát hiện bản thân có năng lực khác người. Rất nhiều chuyện xảy ra, anh được chỉ đường dẫn lối, dẫn đi đến con đường này.

Ban đầu, Tiêu Chiến được chỉ đường đến hành nghề "coi bói" này cũng có chút hứng thú, nhưng lại phát hiện thêm bản thân mình có khả năng nhìn thấy những "thứ" kì lạ. Từ đó, anh tự tìm đường rèn luyện, cân bằng được thêm các luân xa, hành nghề cũng tiện lợi hơn. Duyên số đã định, anh cũng thuận theo, và rồi cũng không làm nghề khác, chỉ mở thêm một tiệm bánh. Ngày bán bánh, tối xem vận mệnh. Và mọi chuyện dần ổn định.

Danh tiếng ngài Sean cứ thế bay xa, người tin đến nhiều, cũng có người không tin muốn đến bóc mẽ, rồi bị anh đúng như duyên phận mà "xử lý". Có người thay đổ thái độ tin đến sái cổ, có người không tin nhưng cũng không bóc mẽ được gì, chỉ đành bỏ mặc ra về. Như cậu trai kia, bị dọa sợ, cậu ta liền rêu rao anh là "thầy" bỏ bùa hại cậu. Nhưng Tiêu Chiến ngay từ đầu không nói gì, anh sớm biết, cậu ta vốn bất ổn tinh thần nên thừa biết chẳng mấy ai tin. Tuy thế thì đạo lý "tiếng xấu đồn xa" vẫn cứ phát huy năng lực của nó, tin đồn bay xa, lại tam sao thất bản. Đồn thành cái dạng gì, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quan tâm.

Tiêu Chiến cứ mãi cảm thấy sắp có chuyện gì đó. Lần này, luân xa số 6* của anh hoạt động mạnh quá mức, lại không đạt được hiệu quả mong muốn. Anh nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, khẽ vuốt ve.

🏷Luân xa số 6: là luân xa con mắt thứ 3 hay còn gọi là nhãn thần có thể nhìn thấu vạn sự ở các cõi. Có một số người là do bẩm sinh có được, còn lại đều có thể luyện ra được. Trường hợp Tiêu Chiến ở đây là Martha để là bẩm sinh, cho đến sau này bị kích thích mới phát hiện ra. Martha không khuyến khích các bạn khai nhãn thần. Đây là vấn đề tâm linh, các bạn không tu tập, lại không có thầy hướng dẫn, vậy nên tự ý khai mắt thứ 3 rất nguy hiểm.

Tuy nói là năng lượng này nặng nề, thế nhưng có điểm kì lạ. Tiêu Chiến cảm nhận được bản thân có liên quan, nhưng liên quan như thế nào thì không rõ. Vì sao không thể nhìn ra thân phận và gương mặt của cậu trai trong lòng cô gái kia? Anh có duyên số gì với người này? Hai người rốt cuộc có liên quan gì đến nhau?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cứ lăn lộn trong đầu anh khiến Tiêu Chiến trằn trọc không thôi. Đêm đó, anh mất ngủ hoàn toàn. Hôm sau đành phải tạm đóng cửa tiệm, không bán bánh!

___Còn___

Lời của tác giả:

Cái tình tiết gia đình là vào buổi đêm chợt nảy ra ý tưởng ấy, nếu có bác nào bị cảm động khóc thì cho tôi xin lỗi nhé ><

Mọi người đoán xem, có hai cậu trai, vậy cậu trai nào là Quang Di Bủa đây? Haha đoán coi đoán coi! Hay đều không phải cả hai?🤣

Mọi người nhớ vote, cmt và follow mình nhé. Ủng hộ Martha nhé. Yêu thương.

⏰️: 14/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro