Chương 3:"Oan gia"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mong các bạn đọc hãy ủng hộ tác phẩm được đăng chính thức tại nick rowena_martha trên wattpad. Xin vui lòng đừng đọc bản bị reup trên các web lậu. Xin hãy là người đọc văn minh. Martha cảm ơn!

-------------------------------------------------------

Một ngày mới lại đến, năng lượng hôm nay thật tốt lành. Tiêu Chiến mở cửa tiệm từ sớm, hít một hơi thật sâu không khí trong lành hiếm hoi buổi sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã gần Tết. Tiểu Trương cũng đã được nghỉ học, hôm nay cậu cùng anh đi mua sắm cho Tết.

- Bớt chút được không ạ?

- Không, không bớt. Không mua thì thôi, đi đi.

Tiểu Trương cau mày nóng giận, định rời đi thì có người lên tiếng:

- Dì à, bớt đi nửa lạng giúp con, rồi tính tiền giúp con nhé, nhiều quá ăn không hết.

DÌ bán hàng nhìn mặt Tiêu Chiến lại hòa hoãn hơn không ít, nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thậm chí, dì còn cho thêm anh một ít.

Tiểu Trương đi đằng sau, vừa đẩy xe đồ vừa cằn nhằn:

- Cái bà ban nãy bán cái gì mà mắc dữ vậy trời? Như vậy mà anh cũng mua nữa. Bình thường anh là chiến thần mặc cả cơ mà...

Tiêu Chiến cười cười:

- Cái thằng nhóc này, em đang oán trách anh tiêu tiền của anh hả?

- Em không có ý đó... - Cậu lùng bùng trong miệng.

- Haha cái thằng nhóc này, em không biết hay sao... hiện tại lạm phát tăng cao. Năm tới có thể lên tới 18% đấy.

Tiểu Trương ngơ ngác nhìn người anh đang chọn rau củ:

- Ôi trời, anh học khoa mỹ thuật mà, chẳng lẽ anh có từng học kinh tế sao?

- Không hề. - Anh vẫn chăm chú chọn rau.

- Chẳng lẽ trình độ của anh cao đến mức nhìn thấu cả thị trường kinh tế sao? Ôi em nên đầu tư gì để năm sau giàu đây anh? Chơi chứng khoán nha? Hay mua bán bất động sản? Anh có vốn không? Mình đầu tư nước ngoài đi!

Tiêu Chiến ngơ đến 5 giây rồi cốc một cái vào đầu tiểu Trương:

- Bất động sản năm 2023 sẽ gần như đóng băng đấy, em muốn đầu tư hả? Doanh thu môi giới của công ty chứng khoán sẽ sụt giảm nhiều, chứng khoán thanh khoản sẽ cực thấp. Anh có vốn là em đó, để anh bán em ra nước ngoài kiếm lời he?

- Nghe anh nói giống như tận thế vậy?

- Nói chung thì nền kinh tế sẽ ảm đảm đến cuối 2023. Không đến mức tận thế. Mau đi mua đồ anh đã giao nhanh lên. Còn đứng đó lảm nhảm linh tinh.

Tiểu Trương lúc này mới nhớ ra ban nãy anh có đưa cho cậu một tờ giấy cần mua vài món đồ, tại cái tội nhiều chuyện quên mất. Cậu la lên "em đi liền" rồi chạy biến.

Tiêu Chiến cười haha rời chợt khựng lại, hình ảnh một thiếu niên máu me chảy khắp thân thể, khung cảnh anh nhìn thấy lan rộng ra, xung quanh hỗn loạn, nồng nặc mùi thuốc súng, hỗn loạn vô cùng. Nhoáng một khắc, Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người diễu hành, giống như là biểu tình, và rồi lại là những đợt tấn công. Thời sự đưa tin nóng liên tục. Anh choàng tỉnh khỏi cảnh tượng hãi hùng ấy, nhéo nhéo mi mắt, thầm nghĩ:"Hình như là trang phục Trung Đông. Còn có cả người Mỹ, là các đại sứ quán Mỹ sao? Còn mốc thời gian, bản tin đó hình như là tháng 4 và còn năm 2023 sao? Khoảng thời gian tồi tệ nhỉ? Ôi bỏ đi, mình làm sao mà quản được?"

- Chiến ca? Chiến ca? Chiến ca!!!

- À hả? - Tiêu Chiến mải nghĩ không hay biết tiểu Trương đã mua đồ quay trở lại gọi anh nãy giờ.

- Anh làm sao thế? Từ nãy giờ cứ đứng ngơ như thế à? Ô hay là nhìn trúng ai rồi? Hí hí...

Và thế là nhờ đó, tiểu Trương đã ăn một trận đòn từ Tiêu Chiến.

Gác lại mọi lo âu, suy nghĩ về cảnh tượng đó, Tiêu Chiến cùng tiểu Trương trải qua một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.

-------------------------------------------------------

Lưu ý: Mong các bạn đọc hãy ủng hộ tác phẩm được đăng chính thức tại nick rowena_martha trên wattpad. Xin vui lòng đừng đọc bản bị reup trên các web lậu. Xin hãy là người đọc văn minh. Martha cảm ơn!

-------------------------------------------------------

Tết đến nhanh, đi cũng nhanh, mới đó đã tới mùng 3, sắp hết Tết rồi. Nhà chỉ có hai anh em, họ hàng thân thích không mấy mặn mà, bạn bè không bao nhiêu. Tiêu Chiến cùng tiểu Trương chơi Tết hết hai ngày đầu ở hàng xóm xung quanh. Mùng 3 tới, cả hai làm ổ trong nhà.

Đối với người lớn, Tết đến là gánh nặng, nhưng đi rồi cũng chẳng khấm khá bao nhiêu. Tết đến lại bắt đầu lo sắm sửa đón Tết, Tết đi họ phải nghĩ về những ngày tháng tiếp theo trong năm mới chất chồng lên những nỗi âu lo năm cũ vừa qua mà chưa giải quyết xong. Chẳng trách ai cũng muốn quay về tuổi thơ!

Đối với trẻ nhỏ, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chúng sẽ tranh thủ thảnh thơi nghỉ ngơi những ngày này. Trên vai chúng không có gánh nặng của cuộc sống, không phải lo ngày mai rồi sẽ ra sao, tiếp tục sống như thế nào. Lúc còn mẹ, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh luôn là đứa con bé bỏng trong vòng tay yêu thương của người.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi đan xen vào cái lạnh của mùa xuân tô lên thế gian màu sắc xinh đẹp. Tiêu Chiến ngồi tính quẻ cho năm nay, chợt lại ngẩn người. Anh ngồi trên giường ngẫm nghĩ mọi loại chuyện trên đời. Ngẫm nghĩ một hồi, anh bật thốt ra:"Có khi mở tiệm sớm một chút."

Nghĩ là liền làm, Tiêu Chiến mở tiệm sớm hơn những năm trước khoảng nửa tháng. Mùng 4, tiểu Trương chưa kịp ngủ đủ đã phải ù ù cạc cạc ra chợ vì bị bắt đi lựa trà, lựa đồ. Đang mải lựa ít hoa quả, cậu nhìn sang một cậu trai đứng gần đó. Dường như, phía sau cậu trai kia còn có một ai đó, nhưng cậu chưa hoàn thiện tất cả những gì Tiêu Chiến dạy, vậy nên không dám chắc có đúng như những gì đã thấy không. Chớp chớp mắt hồi thần, tiểu Trương quay về thực tại với nhiều nghi vấn, tiếp tục lựa đồ và để lại đống thắc mắc chờ khi về sẽ hỏi anh cậu.

Nhưng rồi tiểu Trương cũng không có thời gian hỏi. Cửa hàng vừa mở, khách đã rất tấp nập. Hôm ấy trở về, cậu chỉ kịp nói với Tiêu ca:

- Anh, hôm nay em gặp một người... không không không... là nhìn thấy một người...

Tiêu Chiến bật cười:

- Gặp cô nương nhà nào mà hồi hộp thế?

- Không phải, là một cậu trai... - Trương tiểu tử vội vàng thanh minh, nhưng hình như cũng không đúng lắm.

- Ha ha ha... hả? Một cậu trai á?

- Aaaaaa... không phải. Không đúng. Anh nghe em nói.

Chưa kịp thanh minh, Tiêu Chiến đã phải đi tiếp khách, anh nói:

- Được rồi, em từ từ kể sau. Khách cũng đang đông. Tiếp đón cho tốt.

Cho tới tối muộn, sau khi dẹp tiệm, dọn xong, hai anh em mệt lả, chỉ còn muốn leo lên giường ngủ, vì thế, câu chuyện chàng trai bị lãng quên.

Cho tới mồng 6, rắc rối đã thực sự tìm đến. Cửa hàng mới vừa mở cửa, Tiêu Chiến chỉ không để ý một lát đã xảy ra chuyện.  

Một tiếng "Ầm..." vang lên. Nghe tiếng động, Tiêu Chiến lật đật chạy ra thì thấy một đống hỗn độn. Một chiếc motor chưa rõ nguyên do đã lao vào cửa tiệm của anh, nhìn sơ qua có vẻ thiệt hại kha khá. Thật là rắc rối. Mới mở hàng ngày thứ 3 thôi, sao đã xui như vậy!?

Chàng trai đội mũ bảo hiểm đang chật vật chịu đựng cơn đau mà đứng dậy. Tiêu Chiến đi đến, đỡ cậu trai dậy. Đúng lúc tiểu Trương cũng chạy ra, anh ngay lập tức kêu cậu gọi cảnh sát đến xử lý và gọi thêm cả một chiếc xe cứu thương. Tiêu Chiến nói tiểu Trương ở lại phối hợp với cảnh sát, còn anh đi theo cậu trai kia tới bệnh viện.

Trên xe cứu thương, nhân viên y tế giúp cậu trai kia cởi mũ và kiểm tra những chỗ bị thương của cậu. Khi chiếc mũ được cởi bỏ, Tiêu Chiến ngớ người:"Là cậu à?"

Vương Nhất Bác cũng sửng sốt:

- Sao lại là anh?

Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng:"Hỏi ông trời ấy. Cậu va vào nhà tôi, còn hỏi sao lại là tôi? Đồ hâm."

Nhân viên y tế thấy thế liền hỏi:

- Hai người quen nhau sao?

Tiêu Chiến nhanh nhẹn đáp:

- Chúng tôi không quen lắm. Vết thương của cậu ta thế nào ạ?

- Trước mắt là bị trầy xước ngoài da khá nặng, có vẻ như những mảnh gỗ gãy găm vào khá nhiều. Còn chấn thương trong chưa thể nói, đến bệnh viện chụp chiếu một chút mới rõ được.

Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ gật gật đầu, rút điện thoại nhắn cho tiểu Trương, không gây khó dễ gì, nói với phía cảnh sát chỉ cần đối phương đền bù thiệt hại là được.

___Còn___

Lời của tác giả:

Không hiểu sao đoạn cuối mãi cứ bị bí, có khi tôi phải drop bộ này thui huhu. Xin lỗi mọi người.🥲Chứ bộ này tui viết trước Tết mà tới nay vẫn không có hứng viết tiếp. Mỗi chương phải 3000 - 5000 chữ. Chương này mới có hơn 1500 chữ hoi à😢

Vì không viết được tiếp, viết cứ thấy nó kì nên tôi cứ cắt tạm đoạn cuối up đại, tạm dừng bộ này nhé. Để viết xong một lượt tôi up một lượt cho mọi người đọc luôn một thể sau. Nếu có lại cảm hứng nữa tôi sẽ sửa lại. Xin lỗi vì sự qua loa này.🥲

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.🥲

⏰️: 02h35 - 24/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro