Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"Sa Lạp Mạn!" Tiếng gầm giận dữ từ phía trên vang lên, giống như điềm báo trị số tức giận đang khuếch đại chuẩn bị bạo phát, người chung quanh đều không tự chủ được đem thân mình xích ra, rời xa trung tâm bão táp.

Chủ nhân của thanh âm kia là một cô gái rất khả ái, phấn sắc tóc ngắn ngang vai, mặc đồng phục chỉnh tề, có loại cảm giác sạch sẽ gọn gàng. Đặt vào lúc bình thường, đi trong sân trường chắc sẽ có không ít ngạo kiều (tsundere) la lỵ (loli) khống đến bắt chuyện, chỉ là lúc này, toàn thân cô chập chờn lửa giận gần như đã thật thể hóa, hận không thể dùng ánh mắt đâm vài lỗ thủng lên người trước mắt.

Người bị gọi đó trái lại lại thập phần bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu mà "Ngô" một tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ, cùng với hai má căng phồng, không một thứ nào không nói rõ sự thật tên này đang ăn vụng, càng làm cho người bội phục không thôi chính là, hắn cư nhiên có thể ở dưới áp lực của một cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào mà như trước bình tĩnh ăn như vậy. Có vài người có thể tưởng tượng ra tình cảnh một giây kế tiếp đám sách bài tập thật dày trong tay nữ sinh tóc ngắn không chút lưu tình nào đem gõ lên đầu cái tên cật hóa này mà phát sinh ra tiếng

"Phách" vang dội.

Bất quá Sa Lạp Mạn người này, cũng coi là một đại nhân vật, trong toàn bộ Gia Mạc học viện không ai không biết đại danh của cậu ta. Cậu ta là người duy nhất trong lịch sử từ lúc xây trường tới nay có dũng cảm thổ tào hiệu trưởng là một người mặt tê liệt, đồng thời khi nói ra câu nói này trong miệng cậu ta còn đang nhai gà rán, cuối cùng còn ợ một tiếng vang dội. Sau đó cũng không có sau đó nữa. Bỏ qua khuyết điểm cật hóa thụy (ngủ) hóa cùng với kỹ năng tìm đường chết max điểm còn có bản thân mang theo quang hoàn trào phúng có thể khiến cho hiệu trưởng mặt tê liệt luôn luôn bình tĩnh mỗi lần thấy cậu ta đều tạc mao tức giận thêm đủ các loại khác khiến cho toàn bộ học viên trực tiếp quỳ ra thì, Sa Lạp Mạn thật ra là một cái hài tử rất biết điều... đi.

Ái Tư Lạp liếc mắt nhìn cái kẻ khiến cô hận đến nghiến răng trước mặt, một ngày hai mươi bốn tiếng một nửa thời gian dùng để ăn một nửa thời gian dùng để ngủ còn chưa tính, hết lần này đến lần khác khiến cô người mà mỗi ngày học đến rạng sáng khiến cả lớp công nhận là học bá (hình như là học đến bá đạo) đều không theo kịp, cô không chỉ một lần muốn não cậu ta ra để nhìn cấu tạo bên trong, mỗi lần nhìn thấy vành mắt đen thui của bản thân trong gương, lại nghĩ tới hình dạng Sa Lạp Mạn trong trường ngủ đến tứ ngưỡng bát xoa (cái này không biết giải thích sao nên mọi người cứ coi ảnh minh họa phía dưới comt là biết) nước miếng ròng ròng lại không áp chế được mà trực tiếp tạc mao. Đáng chết hơn là, một cái hàng mà tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt chỉ chừa lỗ mũi và cái miệng quanh năm dính mỡ, cư nhiên có thể chen vào bảng top 10 giáo thảo (hotboy của trường), dùng lời nói của hoa si nữ, chính là "Gò má của Sa Lạp Mạn hảo suất hảo dễ nhìn lại thêm thuộc tính cật hóa chính là manh nhất hoặc cái gì chẳng hạn."

Quỷ tha ma bắt cái quang hoàn nhân vật chính!!!

"Sa Lạp Mạn, bài tập chỉ còn có mình cậu, có thể hay không mỗi lần đều khiến tôi phải đến thúc cậu hả?!" Ái Tư Lạp nhịn xuống xung động muốn đem sách bài tập vỗ lên đầu cậu ta, cau mày quát.

"Ngô, không thấy tôi đang bận sao." Sa Lạp Mạn gãi đầu một cái, vẻ mặt vô tội, một bộ dạng "thật không có biện pháp nhìn ở ngươi thành khẩn như vậy ta liền miễn cưỡng cố gắng nộp bài tập là được rồi" đem hai ngón tay lôi ra sách bài tập từ trong cặp, chậm rãi đặt trước mặt Ái Tư Lạp, sau đó một chút cũng không muốn trì hoãn mà tiếp tục vùi đầu ăn.

Ái Tư Lạp ngây người nhìn chằm chằm hai dấu ngón tay bóng nhãy trên bìa sách bài tập.

1

2

3

"Sa! Lạp! Mạn!"

Tiếng rít gào của Ái Tư Lạp vang dội khắp các nóc trường học, một cái tay khuấy cà phê trong phòng hiệu trưởng thâm thụ độc hại mang tên Sa Lạp Mạn cứng đờ, khóe miệng không thể nhịn được mà co rút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro