Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Chap này thật không biết nên để xưng hô của Lôi Tang và Tây Nại như thế nào nữa. Nhưng nghĩ Tây Nại nhỏ hơn Lôi Tang nên cho xưng hô là em – anh luôn (giống như em gái với anh trai), còn Lôi Tang thì gọi nhóc xưng ta. Có gì mọi người góp ý ad với, ad hay rối xưng hô lắm. đọc truyện nước ngoài nói chung toàn ta – ngươi hoặc I – You riết rồi giờ loạn xưng hô rồi >.<

-

Lôi Tang Đức Lạp Nhĩ dựa vào cửa sổ, đưa tay đón lấy cánh hoa bay tán loạn trong gió, đáy mắt chiếu lên bóng đem dần chìm xuống.

Trong phòng học từ lâu chỉ còn một mình hắn, vắng vẻ mà vang lên thanh âm tích tắc của kim đồng hồ di chuyển của cái đồng hồ được treo trên tường,

Tích tắc, tích tắc, giống như phút chốc nữa sẽ có quái vật ẩn giấu trong bóng đem nhảy ra giương nanh múa vuốt.

Anh hoa... Hắn có chút thất thần, lại không tự chủ mà nhớ lại ánh mắt so với anh hoa còn muốn động nhân hơn kia, còn có cái người mà đơn thuần vô hại đến mức khiến người không đành lòng thương tổn kia, đi phía sau mình dùng cái loại khẩu khí mềm dịu lại dè dặt mà một cái lại một cái kêu mình "Lôi Tang học trưởng", có trời mới biết hắn phải nhẫn nại bao nhiêu mới khiến bản thân nhịn xuống không quay đầu lại hung hăng kéo nàng vào trong ngực.

Nàng đã quên, nhưng hắn vẫn nhớ rõ. Hắn đã bắt đầu tham luyến cuộc sống nơi này, hắn không cách nào tưởng tượng lại lúc nàng lại lần nữa gọi hắn là "lão sư", chính mình nên làm thế nào để đối mặt với hiện thực tàn khốc, cùng với ánh mắt tràn đầy hận ý của nàng.

Chỉ nghĩ một chút tâm liền đau đớn.

"Ta biết nhóc đã đến rồi, ra đi." Hắn hoàn hồn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa, mang theo phong mang sắc bén khó nén.

"Lỗ tai của Lôi Tang học trưởng nhạy bén tựa như thỏ ni~" nữ sinh nhẹ nhàng đi tới, một đầu tóc quăn màu đen theo động tác của cô mà lay động sau lưng, tôn lên thân thể thập phần nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Ánh mắt cô giống như cất giấu tinh quang, mỉm cười ngọt ngào vừa ôn nhu lại nghịch ngợm.

"Vui sướng." Lôi Tang nhàn nhạt nói.

Nụ cười của Tây Nại khi nghe xưng hô của Lôi Tang đối với bản thân liền không khống chế được mà cứng đờ, trong mắt lóe lên ngạc nhiên, "Anh,... đều biết?"

Biến hóa nho nhỏ vỡ vụn ở đáy mắt lưu lại nhàn nhạt bóng ma trong mắt Lôi Tang, dùng không nói một lời ngầm thừa nhận.

"Em đã không còn là vui sướng nữa," nụ cười trên mặt Tây Nại rút đi, trên người của cô tràn ngập khí tức bi thương, gò má dưới ánh tà dương thoạt nhìn chính là thê lương và bi thương như vậy, "Một đoạn thời gian rất dài sau này, trên đời này sẽ không có vui sướng, chỉ có bi thương."

Lôi Tang nhìn thoáng qua tiểu hồ ly màu trắng trong ngực cô, không nói gì.

"Cho nên Lôi Tang điện hạ gọi em, là vì Tiểu Mật Lệ sao?"

"Không, là Phù Lan Ô Đa Tư."

Tây Nại mỉm cười, "Như ngài đã nhìn thấy, vương cô ấy hiện tại, trôi qua rất hạnh phúc đây."

"Có cần thiết sao," Lôi Tang lạnh lùng nhìn cô, trong mắt xẹt qua sâu đậm trào phúng, "nên đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt." Đắm chìm vào một giấc mộng yếu ớt tùy thời có thể vỡ nát, thực sự có thể gọi là hạnh phúc sao?

"Chí ít, bọn họ cũng có hiện tại của mình đây."

"Thứ này chỉ khiến bọn họ thống khổ hơn mà thôi."

"Lôi Tang điện hạ lẽ nào không có loại ý niệm "rất muốn hảo hảo ở bên cạnh nàng, dù cho chỉ một giây cũng tốt" giống như Sa Lạp Mạn sao?"

Lôi Tang chợt ngẩng đầu, song quyền bởi vì đột ngột nắm chặt, mà ngón tay vang lên tiếng lộp bộp.

Rất muốn... ở bên cạnh nàng, dù cho một giây đồng hồ cũng tốt? Ha hả, nguyên lại đại hiền triết Sa Lạp Mạn Đạt • Pháp Nhĩ được nhân loại coi như thần minh, cũng sẽ có tuyệt vọng giống như mình.

"Hảo hảo hưởng thụ mộng cảnh trước bão tố đi, Lôi Tang điện hạ." Thanh âm của Tây Nại nhẹ như thở dài.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro